(TaeJin)Lời hứa dưới cây ngô đồng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nghĩ sao về tôi?"

Câu đầu tiên cậu nói với anh trong một buổi sáng ẩm ướt, khi mà mùi nồng của đất đang không ngừng bốc lên xung quanh. Không phải là " Anh là ai?", không phải " Tại sao tôi lại ở đây?" cũng không phải "Quần áo của tôi đâu, tại sao chúng ta lại ôm nhau?", mà là " Anh nghĩ sao về tôi?". Taehyung cũng tỏ ra ngạc nhiên với chính bản thân mình, lần đầu tiên trong đời cậu tỏ ra ngốc nghếch như vậy, chỉ vì, đây là lần đầu trong suốt mười chín năm qua, cậu được thức giấc mà không một mình, mà không cô đơn.

Vẫn những vết thương buổi đêm trở đau khi về sáng, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, đôi lúc cậu tưởng như bản thân mình không biết đau nữa, tất cả đã trở thành thói quen, đau nhiều rồi cũng thành quen, một mình hoài rồi cũng thành quen. Hôm nay là tháng mấy rồi, hình như sắp lập xuân, mà hình như không phải, vì luồng gió đột ngột tràn vào lạnh quá, trời vào đông rồi sao? Taehyung không biết bản thân mình bỏ quên thời gian bao lâu rồi, hay là cậu bị thời gian bỏ quên, chắc thế! Một thằng nhãi kém đời sống bên kia rìa xã hội, lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ ấm áp, lâu lắm rồi mới được thức dậy mà thấy ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ đẹp đến thế này, và cũng lâu lắm rồi mới thấy mình thực sự như là còn sống. Taehyung không biết người bên cạnh là ai, không hỏi vì sao hai người lại rơi vào hoàn cảnh kì quặc thế, cậu chỉ muốn biết người nằm bên cạnh nghĩ sao về mình. Rất buồn cười phải không, một đứa sống hoang dại suốt gần hai mươi năm, đánh mất tất cả nhân phẩm, cố làm sao chỉ để còn được thở đến ngày mai, rồi ngày mai nữa,... lại muốn trông thật đẹp đẽ  trong mắt người con trai này, cậu thậm chí còn không biết tên anh ta. Taehyung thật lòng chỉ muốn bản thân mình đối với người này không đẹp đẽ cũng được, chỉ đừng quá xấu xa.

- À, ừm, một cậu nhóc với một cơ thể đầy vết thương, hửm? Mà này, cậu có thể xoay người lại được không, tôi cần mặc quần áo.

Taehyung bật cười, hơi xấu hổ khi nhìn anh đang đưa ánh mắt bối rối về phía cậu. Vội vàng xoay người theo hướng ngược lại rồi cúi xuống nhặt quần áo rơi trên nền mặc vào, khẽ tủm tỉm mỉm cười, đâu có gì đặc biệt nhưng nhìn anh ngại ngùng như thế cứ thấy vui là lạ. Như kiểu một cặp nhân tình vừa mới trải qua chuyện tày đình nào đó, nhỉ? 

Mãi lang thang trong suy nghĩ kì quặc của bản thân, Taehyung chợt nghe thấy tiếng sột soạt cất lên phía sau, xoay người lại nhìn, giật mình vì anh đang định kéo cánh cửa được đóng tạm bợ để bước ra ngoài. 

- Anh gì ơi? Lạnh lùng thế, dù sao đêm qua cũng ngủ cùng nhau còn gì?

Nhanh chóng cất bước đuổi theo, cánh đồng sau một đêm mưa to trải đầy bùn, phải cất bước thật mạnh mới bước được bước tiếp theo. Người đi trên đường nhìn vào, chắc sẽ cho rằng, đằng kia có hai cậu trai không có việc gì làm, mặt trời vừa mới lên lại rủ nhau xuống đồng cày đất, mà đâu còn ai trồng dâu, nếu có trồng thì cũng phải đợi cho đến xuân chứ. 

Seokjin cố giữ vững người để không ngã lăn xuống, phớt lờ câu nói của người phía sau để cố gắng thoát khỏi bùn lầy. Anh cần phải đến hiệu thuốc trong một tiếng nữa, nhưng với bộ dạng này thì không được, phải về nhà và mặc một bồ đồ nào khác tử tế hơn.

- Tôi thấy hơi oan ức đấy? Tối hôm qua anh gì đó đã dùng tôi làm gối ôm còn gì, sáng ngày ra anh gì đó đã vội bỏ mặc người ta rồi?

Đặt chân lên nền đường, Seokjin hít một hơi thật sâu, quay người lại nhìn tên nhóc phía sau, mái đầu vàng nhạt hơi rối, phũ xuống che khuất đôi mắt, trông không rõ lắm nhưng hình như là mắt phượng, thật không công bằng, một thằng nhóc như thế lại có đôi mắt phượng. Đêm hôm qua chưa kịp nhìn thật rõ, hôm nay thì thấy rồi, cậu thanh niên này vốn không biết sử dụng khuôn mặt mình, cả cái miệng đang khẽ nhếch lên kia cũng không biết dùng, cứ muốn ăn đánh thế này mà phải không. Bước vài bước giận dữ để đứng trước mặt người mà hình như đang vô cùng hứng thú với hai tay đút vào túi quần, Seokjin cay đắng nhận ra một sự thật nữa rằng, thằng nhóc này không những có đôi mắt phượng mà còn cao hơn anh.

- Đổi ý rồi sao? Anh gì đó muốn ngủ nữa sao? Tôi rất sẵn lòng làm gối ôm lần nữa.

Seokjin vẫn không lên tiếng, ngước mắt nhìn người cao lớn trước mặt một lúc thật lâu. Buổi sáng hôm nay trời rất trong, như thể thấy được lòng người mà vội vàng đẹp lên, vài luồng gió bấc khẽ thổi qua khiến lọn tóc vàng nhạt tung lên. Seokjin giật mình, cố nhúc nhích nhưng thấy bản thân mình vẫn ở đó, trầm mình vào ánh mắt kia. Không biết cậu ta đang nghĩ về điều gì, là điều gì khiến đối mắt kia buồn đến thế. Không giống như những lời nói cười cợt cậu vừa thốt ra, ánh mắt kia trông vừa như đã trải qua rất nhiều điều rất đau đớn, thất vọng rồi cô đơn. Seokjin đưa tay lên, chạm vào khóe miệng nơi vết thương vẫn còn sưng tấy, ấn mạnh tay một chút khiến khẽ cậu chau mày rồi sau đó lại nhẹ nhàng xoa lên. 

Là điều gì khiến em trông lạc lõng nhiều như thế?

- Tôi tên Seokjin, Kim Seokjin không phải là Anh gì đó và tôi lớn hơn cậu, hãy nghĩ về việc dùng kính ngữ khi nói chuyện nhé. Và, đừng có trêu chọc người đêm qua đã cứu mình nữa, tên nhóc không biết điều này. 

Seokjin buông tay xuống, đem giấu sau lưng mình, khẽ đan những ngón tay vào nhau để cảm thấy bớt bối rối hơn, rồi sau đó vội vàng lướt người bước qua cậu. Anh cần nhanh hơn để kịp giờ làm, cảm xúc lúc nãy hẳn là do đêm qua ngủ không đủ nên sinh ra ảo giác thôi. Đã rất lâu rồi kể từ những rung động đầu tiên, cũng từ rất lâu rồi khi phát hiện bản thân khác với kỳ vọng của gia đình, Seokjin không muốn lại vô vọng. Vì  chắc hẳn chẳng ai muốn gắn bó một kẻ như anh, thế nên một mình thôi là đủ. Không hi vọng sẽ không thất vọng, không thất vọng sẽ không đau lòng.

Taehyung đứng đưa mắt nhìn bóng anh đang cố gắng đi thật xa, khẽ đưa tay lên cái chạm tay lúc nãy rồi lại ngẩn người.

- Là Seokjin sao? 

Taehuyng lẩm nhẩm tên anh, ngước nhìn về hướng bóng người đang xa dần rồi lại khẽ giọng:

- Seokjin à, hình như anh cũng đang rất cô đơn.

                                                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro