(TaeJin) Lời hứa dưới cây ngô đồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có sợ khi phải ngủ chung với một thằng điên không?

                                                                                          *

- Có lúc, con nghĩ mình sẽ không tới đây nữa .

Xoay xoay chiếc cốc đã gần vơi cạn rượu, Taehyung rũ mắt xuống nhìn những bóng tròn sắc màu đang nhảy múa trên sàn nhà, nhạc đang xập xình dội vang và mùi nước hoa thì sực nức tỏa ra xung quanh. Đặt chiếc khăn tạp vụ lên bàn, người phụ nữ với khuôn mặt góc cạnh đưa ánh mắt khó hiểu về phía cậu. Sau đó, dường như cho rằng chưa đủ rõ nên vội vàng đưa đôi tay gầy guộc nâng mặt cậu lên, dò xét thật lâu mới buông ra một tiếng thở dài.

- Có phải do bọn Lee không? Đám nhãi đó vẫn chưa chịu buông tha cho con à?

Đây không phải chuyện lạ, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu có ai đó hốt hoảng vì những vết thương mà cậu nhóc trước mặt bà đây phải chịu đựng, thì dù có bị cho là nhẫn tâm, bà cũng sẽ không nhịn được mà giương môi lên cười nhạt: Chuyện xoàng thôi.  Sống như thế biết bao nhiêu năm rồi, nếu bắt buộc phải đếm thì xem ra những vết xẹo trên người thằng nhóc còn nhiều hơn số tuổi của nó, mà hình như Taehyung năm nay cũng xấp xỉ hai mươi rồi. 

- Không,  không phải chuyện đó. Cô Han này, có khi nào cô nghĩ đến một cuộc sống khác không, ý con là không phải sống như thế này ấy, như kiểu sẽ có người nằm cạnh bên mỗi tối vậy?

Người phụ nữ chợt khựng người lại, đôi vai gầy khẽ run run sau đó chậm chạp nâng đôi mắt trống rỗng lên, không nhìn cậu mà là nhìn điều gì đó trong hư vô. Taehyung bỗng bồn chồn, vết chân chim trên khóe mắt người phụ nữ dường như sâu thêm sau mỗi giây chờ đợi, khiến cậu tưởng như đã hỏi một điều không nên hỏi, đã chạm đến một nơi không nên chạm vào. 

Đó là những năm tháng khó khăn nhất, dâu mất mùa liên tiếp, ông của Taehyung, người thân duy nhất mà cậu có qua đời sau một cơn bạo bệnh. Bất hạnh chồng chất lên nhau, Taehyung không biết mình làm sao để sống sót, những kí ức tồi tệ cứ thế bay vụt qua cho đến ngày cậu gặp người phụ nữ góa bụa này. Chồng bà mất khi hai người chưa kịp có với nhau đứa con nào, năm đó hình như bà ba mươi hay ngoài bà mươi, chẳng rõ. Nhìn thằng nhóc mới lên mười lắm lem ngã gục bên vệ đường, hẳn là bà đã không đành lòng, hẳn là do tình phụ mẫu trong một chốc hiện lên. Bà thương cậu như người thân trong nhà, cậu xem bà như người mẹ thứ hai. Nhưng đói kém rồi thiếu thốn, Taehyung từ chối lời đề nghị tiếp tục đến trường, giống như những thanh niên mới lớn trong huyện, lân la đến những quán bar rồi kí kết những hợp đồng máu, đổi những trận đòn để làm kế sinh nhai. Taehyung chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình lúc đó, chưa bao giờ cho đến hôm giông bão gặp được anh. 

Là Seokjin, phải rồi, là Seokjin. Anh khiến cậu suy nghĩ nhiều điều, Taehyung ngạc nhiên khi bắt gặp bản thân bắt đầu nghĩ tới những điều mà trước đây cho là không tưởng. Cậu đã bắt đầu nghĩ đến tương lai. 

Người đàn bà khẽ nheo mắt nhìn cậu trai trước mặt, đưa tay lên một lần nữa để chạm vào khuôn mặt cậu. Bà chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một Taehyung như thế này, một Taehyung dường như đang có rất nhiều hi vọng.

- Tôi trả tiền để hai người đến đây nhìn nhau sao?

Tiếng quát tháo vang lên, Taehyung giật mình vội vã đứng lên, xoay người ra phía trước để chuẩn bị cho một đêm làm việc mới. Hi vọng hôm nay sẽ không có đánh đấm, cậu chán ngấy việc giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực rồi. 

- Taehyung à, đêm này thì không con ạ.

Taehyung xoay người rồi giật mình khi trông thấy nụ cười của bà, người phụ nữ này rất hiếm khi cười, đã gần mười năm rồi cậu mới được trông thấy bà cười trở lại, chắc là vì một điều gì đó rất hạnh phúc.

- Taehyung, không biết điều gì khiến con hỏi ta như vậy, nhưng ta chắc đó là một điều rất tốt đẹp. Trước khi bị quên lãng, hãy làm điều gì đó, đừng khiến bản thân hối hận, Taehyung.

                                                                                               *

Đặt túi đồ xuống gần ngạch cửa, Seokjin lần mò trong túi áo khoác chìa khóa nhà rồi cẩn thận tra vào ổ khóa. Cánh cửa nhà bật mở nhưng anh vẫn chưa vội bước vào, thở dài một tiếng rồi xoay người ra phía sau, đưa mắt nhìn chăm chú vào bóng người đang đứng  khoanh tay dựa vào cây ngô đồng trước nhà. 

- Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ?

Bóng người khẽ nhúc nhích, Seokjin trông thấy trong bóng tối nụ cười mỉm trên khuôn mặt cậu ta khẽ kéo lên. Đút hai tay vào túi quần, rùng mình vì thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, chợm bước vài bước lại gần ngôi nhà rồi dừng lại trước bậc thềm thấp nhất.

- Đã giữa tháng 12 rồi. Ngày 20.

- Ồ không, tôi đang muốn hỏi cậu đi theo tôi như thế mấy ngày rồi?

Đôi mắt Taehyung khẽ dao động, nụ cười mỉm giờ đây mở rộng hơn để thoát ra vài tiếng cười khẽ thích thú. Đặt chân lên bậc thềm trước mặt để có thể nhìn rõ người đối diện, giơ tay vuốt mái tóc đã che khuất đôi mắt trên mặt anh. Ánh sáng vàng mờ phát ra từ cây đèn đường duy nhất bên ngoài khiến không khí có chút mờ ám. Hành động bất ngờ của cậu khiến anh giật mình, mở to đôi mắt ngạc nhiên rồi lùi lại vài bước. Taehyung thu lại cánh tay đang giơ lên của mình, khẽ hắng giọng để bớt bối rối hơn. 

Gần đây Taehyung có một thói quen mới, mà theo cậu thì nó có hơi ngốc nghếch một tí. Mặc cho lời quở trách vì đến trễ của đàn anh, trước khi đến quán bar, cậu có thói quen đứng ở ngã tư đường, chờ Seokjin trở về từ hiệu thuốc sau đó lặng lẽ đi phía sau cho đến khi anh về đến nhà. Những ngày đầu chỉ dừng lại như thế, nhưng vài ngày tiếp đó và đến tận bây giờ cậu lại cho phép bản thân tiếp tục đứng trước nhà anh, dựa vào cây ngô đồng to đã già cỗi  và chỉ thực sự quay về khi mà ánh đèn trong phòng ngủ của anh được tắt đi. 

Ngôi nhà gỗ mà Seokjin sống nằm ở phía cuối con đường vào huyện, xung quanh đây chẳng còn ngôi nhà nào khác ngoài những mảnh đất trống bị bỏ hoang đã mọc đầy hoa dại. Đằng trước ngôi nhà, phía trên cột đèn đường đã gỉ sét, cây ngô đồng lâu năm đang vươn dài tán lá của mình ngay cả trong thời tiết lạnh lẽo thế này.

Taehyung đã tưởng anh không biết đến sự hiện diện của mình, vì trong suốt thời gian qua anh chưa một lần nào quay lại phía sau hoặc tỏ ra nghi ngờ, nhưng xem ra, cậu lầm rồi.

- Anh để ý sao?

Lấy lại vẻ cười cợt thường ngày, cong khóe môi lên, Taehyung nheo nheo mắt nhìn vào người đối diện. Bỗng anh bật cười, cúi người lấy túi đồ đặt dưới chân lên, đưa tay lên vách tường gần đó rồi cạch một tiếng, đèn trong nhà được thắp sáng.

- Tôi vốn không định để ý nhưng hôm nay nhiệt độ xuống thấp quá, tôi sợ hôm sau sẽ phát hiện ra có người chết cóng trước nhà mình mất.

Xoay người đi vào nhà rồi đặt túi đồ lên bàn, căn hộ khá nhỏ, phòng khách và phòng ăn chỉ được ngăn nhau bằng một bức vách mỏng. Seokjin không có ý định đóng cửa, Taehyung tự cho đây là một lời mời vào thăm nhà nên vội vàng đặt đôi giày vươn vài mẫu tuyết nhỏ bên ngoài cửa rồi theo sau anh vào bếp.

- Anh sống một mình sao?

- Tôi tưởng cậu biết lâu rồi chứ? Trà gừng nhé.

Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Taehyung đưa mắt  quan sát bên trong ngôi nhà. Kiểu bài trí khá đơn giản nhưng đối với một chàng trai sống độc thân hoặc so với cậu thì nó trông tuyệt hơn rất nhiều. Xem ra anh là người khá thích vào bếp, những dụng cụ làm bếp dường như đều có sẵn. Khẽ dừng mắt lại bức hình được treo trên tường cách phòng bếp không xa, trong bức hình có bốn người, Seokjin lúc đó còn rất trẻ.

- Đó là gia đình tôi.

Đặt chiếc cốc bốc khói nghi ngút lên bàn, mùi trà gừng cùng với mật ong đượm lên khiến không gian bỗng chốc trở nên rất ngọt ngào. Seokjin kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện cậu, nâng chiếc cốc trắng lên khẽ hít một hơi, nhấp ngụm rồi xuýt xoa vì nóng. Taehyung chớp chớp mắt nhìn về trước, tự thắc mắc làm sao một cậu trai lại có đôi môi đẹp đến thế, hơi nóng của trà ban nãy làm cho chúng càng trở nên đỏ hơn thì phải? Phát hiện ra ánh mắt dò hỏi của anh, cậu bật cười,  vươn tay ra ôm lấy cốc trà trước mặt rồi đưa lên môi. Ồ, xem nè, thứ thức uống này rất tốt đấy, nếu mà so với những món rượu cay xè thì nó tốt hơn cả tỉ lần.

- Tại sao anh không cùng sống họ?

Seokjin bỗng ho vài tiếng, khuôn mặt anh đỏ lên rồi sau đó ngồi bất động trên ghế nhìn về phía cậu. Taehyung có ảo giác đôi mắt trong của anh giờ đây hiện lên vài phần ưu thương, có điều gì rất buồn xảy ra với gia đình anh sao? Trong một chốc, cậu cảm tưởng như anh sắp khóc, vội vàng nhấc mình dậy rồi vòng qua phía đối diện, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Taehyung nghiêng nghiêng mái đầu rối để trông thấy anh thật rõ rồi phủ đôi bàn tay to lớn của mình lên bàn tay gầy xanh xao của anh.

- Ơ, tôi,...em không cố ý. Anh đừng buồn, em cũng không có gia đình. À, không phải, không hẳn như vậy, giờ em xem cô Han như mẹ mình vậy. Em không cố ý nhắc đến họ, em,..., xin lỗi.

Lấp bấp mãi mới nói ra được một câu an ủi, cũng phải thôi vì thường ngày ngôn ngữ của cậu chỉ có đánh đấm. Khẽ cắn cắn môi, chưa lúc nào Taehyung thấy bản thân mình quẫn bách như lúc này, còn tệ hơn cả khi bị bọn Lee chặn đánh. Ánh mắt anh lúc nãy, còn hơn cả đòn đau, khắc khoải và rất buồn, mà cậu thì không muốn nhìn thấy anh như vậy. Đôi vai bên cạnh khẽ run lên, Seokjin xoay người nhìn cậu, trông đôi mắt giờ đây không những có ưu buồn mà còn có cả ngạc nhiên, sau đó ánh nhìn khẽ dịu lại. Anh không rút bàn tay đặt trong tay cậu ra, đưa bàn tay còn lại lên khẽ xoa xoa viền mắt mình.

- A, tôi,..à ừm, anh rất tiếc,...

- Em tên Taehyung.

- À, anh rất tiếc Taehyung. Hẳn là em đã rất khó khăn. Cảm ơn em vì đã an ủi anh, nhưng mà chuyện không phải như thế,...

Seokjin nghẹn giọng nhìn vào đôi mắt đang mở to ở phía đối diện, thấy lòng bỗng chốc xao động. Tất cả đều trở nên kì quặc, đêm đã khuya mà anh lại cho một cậu trai mới quen hình như rất thích bạo lực này vào nhà. Đối với cậu, đối với ánh mắt sâu thẳm này, anh đã cởi bỏ tất cả phòng bị, vì sau ngần ấy năm mới có một người nào đó quan tâm đến cảm xúc của anh như vậy. Cậu chân thành như vậy anh cũng nên thành thật nhiều hơn. Dù sao so với việc dày vò bản thân một mình thì việc có một ai đó tâm sự cùng anh, vẫn tốt hơn rất nhiều.

- Anh không sống với gia đình vì anh làm họ thất vọng, họ thất vọng nhiều lắm

- Nhưng tại sao?

Một khoản im lặng kéo dài, Seokjin rũ mắt nhìn xuống, lâu thật lâu mới ngước mắt lên, xoay người qua phía đối diện, khẽ thở dài để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

- Anh là gay.

Seokjin nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng ghế xê dịch rồi tiếng xập cửa nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Mở hờ đôi mắt ra nhìn rồi giật nãy người vì khuôn mặt của cậu đang ở thật gần. Taehyung nở một nụ cười tươi tắn nhất mà cậu có được, bàn tay nắm tay anh càng trở nên chặt hơn.

- Còn tưởng chuyện gì to tát lắm, anh làm em sợ phát ốm. 

- Gì cơ, em không,..

- Gay mà như anh em cầu còn không được, anh lo gì chứ?

Seokjin im lặng sau đó bật cười khúc khích, khuôn mặt lại hồng lên khi phát hiện đôi mắt cậu đang chăm chú nhìn mình. Ngồi thẳng lưng lên, rút bàn tay đang được cậu nắm ra rồi quay người lại nhưng bàn tay lại nhanh chóng bị nắm lấy, Seokjin nghe giọng nói trầm thấp bên tai mình khẽ rung lên:

- Này anh, em có một thắc mắc từ lúc nãy cơ. Làm sao mà môi anh có thể đẹp vậy chứ?

- Em điên à? Đừng có mà gạ tình nguời khác trong không khí như vậy chứ?

Seokjin hét lên, đánh bốp vào vai cậu sau đó đứng dậy đem theo cốc trà gừng đã nguội xoay người về phía bồn rửa, che giấu một cách hoàn hảo nhất những xúc cảm đang nhộn nhạo trong lòng. Taehyung cũng đứng lên, mỉm cười dịu dàng nhìn đôi vai anh co lại vì bối rối.

- A, thật là. Uổng công mình thủ thân như ngọc suốt gần hai mươi năm. Đêm đó chẳng phải anh thấy hết của em rồi sao, còn không chịu trách nhiệm.

Buông vài lời trêu chọc khiến vành tai của người lớn hơn đỏ ửng, Taehyung cứ thấy mình ngốc ngốc thế nào nhưng vì thấy phản ứng ngượng ngùng của anh hay quá là hay luôn, nên cứ phải luôn miệng trêu chọc. Seokjin xoay người, điệu bộ ông chú chỉ chỉ tay lên trời, giọng run hết lên vì tức giận và ngại ngùng.

- Biết thế anh cứ để chú mày chết cho rồi. Anh đã tốn biết bao nhiêu công sức,..

Đêm hôm đó là đêm đầu tiên Seokjin về nhà mà không phải loanh quanh một mình, tiếng nói rồi tiếng cười cứ xốn xang làm tim anh ấm áp hơn. Taehyung cũng chẳng phải bán cảm xúc  của mình cho ai khác, đôi mắt người trước mặt làm cậu khao khát được sống là chính mình. Chẳng ai còn phải cô đơn nữa, không ai cô đơn nữa.

Nhưng niềm vui chưa tày ngang đã đứt đoạn, tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra, Taehyung chau mày nhìn vào điện thoại sau đó đứng lên bước về phía cửa ra vào. Đứng trước bậc cửa, đưa ánh mắt đặt lên người anh, cậu muốn nhanh chóng xoay người nhưng vẫn không bước đi được, có cảm giác gì đó đang dâng lên, như là lưu luyến, như là khôngnỡ.

- Khuya lắm rồi? Em sẽ không đánh nhau đây chứ?

Khẽ cười, đặt bàn tay lên vai người trước mặt xoa xoa, Taehyung định trấn an nhưng sau đó theo thói quen lại lên tiếng trêu chọc:

- Sao vậy? Đang muốn mời em ngủ lại làm gối ôm đấy à?

Seokjin giật mình, ngước mắt lên nhìn cậu, sau đó như đọc được ý cười dưới đáy mắt kia mới khẽ giọng bông đùa theo:

- Cũng không phải là không được.

Nhưng anh chính là không ngờ sau đó, Taehyung nhanh chóng bước lại vào bên trong ngạch cửa, cúi người rồi thì thầm vào tai anh:

- À, thế anh sẵn sàng ngủ chung với một thằng điên chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro