(YoonJin) Cho anh cài nút áo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                     " Ngồi im trong gió nghe đêm rớt

                                      Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Sẽ có ít nhất một kí ức, dù có phải trả giá như thế nào bạn vẫn muốn một lần quay trở lại.  

                                                                                                 *

Thò mái đầu rối qua hàng rào bằng cây dại đã bị thủng lỗ chỗ, Seokjin nín thở quan sát.   

Thiệt ra là nhà ngoại Seokjin ở ngay bên cạnh thôi, chỉ cần bước vài bước là đã có thể đứng trước cổng nhà rồi đường hoàng mà đi vào rồi. Nhưng mà hôm nay nghe mẹ bảo là có điều gì đó khác lắm đang diễn ra, với sự giúp đỡ của trí tưởng tượng phong phú, Seokjin cho rằng cần có một cách tiếp cận khác với bình thường một chút. Và cho dù việc chui qua hàng rào có vấp phải sự phản đối từ vô số đàn kiến đang làm tổ gần đó, Seokjin vẫn cho rằng bản thân mình thiệt là oai vệ và thông minh.

Chiếc xe honda đời cũ đổ xịch trước chiếc cổng bằng cây hoa giấy đã nở rộ hoa, người đàn ông trung niên đem những kiện hàng lần lượt dỡ bỏ xuống đất, vội vã cùng người phụ nữ đã đứng chờ ở đó từ lâu cúi gập người chào ngoại. Mặc dù chỉ trông thấy bóng lưng ngoại thôi nhưng Seokjin vẫn cá chắc rằng ngoại đang cười nụ cười hiền lắm.

Ba người tay bắt mặt mừng nói cười tíu tít, trông có vẻ rất vui nhưng Seokjin thì không có lấy đến nửa phần hứng thú, vì sao ư, đơn giản là vì dù có căng tai ra nghe thì cậu chàng cũng chẳng hiểu được mấy, phải rồi, toàn chuyện người lớn chán ngắt ấy mà. Trong một thoáng, Seokjin tự nhiên lại thấy buồn bã thay cho kế hoạch đột nhập bí mật của mình bị thất bại ê chề với những vết kiến đốt sưng tấy khắp cả người. 

Do cho là không có gì hay ho nên cậu chàng quyết định xoay xoay mông lùi lại phía sau để trở về nhà trước khi bị mẹ phát hiện, nhưng mà Seokjin thấy kì lắm, xoay mông mãi nhưng chẳng lùi về phía sau được, Seokjin có cảm giác hình như rằng có một bức tường nào đó đang chắn lối đi lại, mà quái, làm gì có bức tường nào được xây xong trong vòng mười lăm phút chứ. Sau hơn hai mươi giây cân nhắc giữa việc tiếp tục tiến lên phía trước để tránh việc bị kiến đốt thay vì vô vọng lùi về sau, Seokjin lúi húi phủi bụi cát đã lắm lem đầy trên người sau đó nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía bên kia hàng rào, mong có thể tìm thấy bức tường đã chắn lối đi của mình.

Có một cái bức tường kìa, ồ không, trông không giống bức tường cho lắm.

- Thế, cậu là ai?

Đưa mắt dò xét cậu trai đứng khoanh tay với một nụ cười nhếch mép trên môi ở phía bên kia, Seokjin dám thề với ông mặt trời rằng, sau hơn mười ba năm sống ở làng này Seokjin chưa từng gặp qua người trước mặt đây một lần nào, lại nói, làng này nhỏ lắm chẳng có mấy gia đình có con trạc tuổi Seokjin đâu. Gió thổi nhè nhẹ làm lung lay nụ hoa quỳnh bé xíu trước mặt, chờ lâu quá mà hình như cậu trai kia chẳng có ý định sẽ cất lên lời nào, định bụng nếu mà đếm từ một tới mười cậu ta cứ im lặng như thế thì Seokjin sẽ la lên, vì theo Seokjin đánh giá với vẻ mặt âm trầm như thế, chắc chắn người trước mặt đây là đứa trẻ hư.

- Bà ơi, mẹ ơi, có tr..

- Yoongichi, con đang ở đó sao, bố mẹ con đang tìm con đấy. Ồ, Seokjin, vào đây luôn đi cháu.

                                                                                                        *

Hì hục đạp xe trở về nhà sau giờ tan trường, nắng hầm hập đổ lên mái đầu nâu, trời đã quá trưa rồi. Đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi đang nặng nề trượt xuống gò má, Seokjin bỗng thấy cuộc đời sao mà bất công quá đỗi.

- Này, anh đang không hài lòng điều gì sao?

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, Yoongi khẽ nhích người cố ý chạm vào vòng eo gầy của người phía trước. Seokjin vẫn không lên tiếng như thể chẳng nghe thấy lời nói của cậu, hoặc giả là đang giận ghê lắm nên mới không thèm buông lời. Seokjin vẫn cứ đáng yêu như thế, giống như lần đầu tiên cậu gặp anh bên cạnh hàng rào đầy hoa quỳnh vàng. Mấy năm rồi nhỉ, ừm, chắc hơn ba năm rồi. Seokjin năm đó mười ba bây giờ sắp tròn mười bảy mười tám rồi, thời gian trôi nhanh quá. 

Yoongi vốn không phải người làng này, không hoàn toàn, hẳn vậy, vì suy cho cùng trong những lời kể của bố đây vốn là quê hương nơi ông đã lớn lên, lập nghiệp rồi cưới mẹ Yoongi, tất cả những sự kiện đó ông đều phải trải qua một mình.

 Bố Yoongi mồ côi. 

Yoongi không biết bằng nghị lực nào mà ông có đủ dũng khí để đối mặt với cuộc đời hằng mấy năm, sau này khi đã đủ lớn để hiểu biết thêm một vài chuyện, Yoongi mới ngộ ra rằng, thật ra có những người vốn dĩ không cần đến máu mủ cũng sẽ giúp đỡ ta không điều kiện. Bố đã nói về bà của Seokjin như thế trong những đêm khắc khoải không ngủ của ông. Bà ngoại của Seokjin, một người phụ nữ phúc hậu, đã không ngần ngại một lần, hai lần giúp đỡ gia đình cậu, bao gồm cả việc chấp nhận nuôi nấng cậu khi cả bố mẹ cậu đều phải đi công tác xa vì công việc.

Yoongi có nhớ bố mẹ nhiều lắm không?

Có chứ, có nhớ nhưng không buồn nhiều. Lúc đầu, Yoongi đinh ninh rằng cuộc sống của mình sẽ vô cùng nhạt nhẽo như trước đây vẫn thế cho đến khi buồn chán đưa mắt rồi trong thấy mái đầu rối cùng đôi mắt đen tròn của anh đưa qua hàng rào đầy nụ quỳnh vàng. Yoongi không nhớ rõ chính xác cảm xúc của mình lúc đó là gì, chỉ có một ý nghĩ duy nhất còn đọng lại là " Tóm lấy cậu ta".

- Này, trưa nay đi nhặt quả ấu với anh không?

Lướt qua những bóng cây rầm rì trên đường làng, gió đang cất lời của gió thế nên Seokjin cũng sẽ nói lời của anh. Yoongi mỉm cười, duỗi thẳng đôi chân ra, ngước mặt nhìn vòm lá trên cao rồi vô tình bị ánh nắng mặt trời soi vào mắt. 

- Không, em không thích nắng.

Ở phía trước cậu, Seokjin khẽ phì cười, như thể cho rằng điều này vô cùng thú vị. Yoongi nhíu mày khó chịu, hoặc giả cậu đang cố lờ đi sự nhộn nhạo trong lòng một chút đã thoáng lên khi nghe tiếng cười trong trẻo của anh, nhịn không được bèn đưa tay lên xoa mái đầu bị nắng hung nóng, nhịp nhịp vài cái. Seokjin lắc lắc đầu muốn đẩy tay cậu, tiếng cười nhanh chóng biến thành một tràn phẫn uất.

- Này nhé, anh là anh đấy nhé. Thôi cái trò vỗ đầu anh ngay đi.

- Dù sao anh cũng chỉ lớn hơn em ba tháng, ra vẻ gì chứ.

Đường làng tràn ngập nắng, vui vẻ lắng nghe những rung động thanh xuân.

                                                                                         *

Seokjin nằm sấp xuống mặt phản được đặt sau hiên nhà ngoại, nghiêng người đưa mắt nhìn cậu đang trầm ổn đọc sách bên cạnh, hàng mi khẽ rung rung. Yoongi lúc nào cũng như thế, ít nói và khó hiểu. Có lẽ cậu buồn do xa gia đình, chắc thế. Vì khi bố Seokjin đi xa anh cũng buồn lắm, nỗi buồn non tơ của cậu bé chưa trưởng thành vấp phải mảnh vỡ chia xa đầu tiên của cuộc đời. Anh sợ cậu buồn như anh, sợ cậu cô độc nên đã với lấy tay cậu, dắt cậu đi vào thế giới tuổi thơ của mình, nơi mà thứ thi vị nhất chỉ dừng lại ở hương ổi và quả ấu mọc dại ở bìa rừng.

- Này, nói xem, sao em lại không thích nắng thế?

Yoongi buông cuốn sách trên tay xuống, rũ mắt nhìn đỉnh đầu nâu ở bên cạnh, vài sợi tóc đang bị gió thổi lung lay. Nhấc tay lên xoa xoa mái tóc anh như trước đây vẫn thế, khẽ mỉm cười nhìn anh chun mũi lại nói vài ba câu trách móc. Im lặng dựa lưng vào tường nhìn ra khoảng không rộng, Yoongi nheo nheo mắt như thể đang nhìn thấy nụ cười của anh vào hôm nào đó cũng lóng lánh ánh sáng mặt trời.

- Giống như cảm giác mỗi lúc em trông thấy anh cười vậy

- Như thế nào?

Seokjin ngồi xếp bằng giương tròn đôi mắt mong đợi về phía cậu. Yoongi xoay người hẳn về phía anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong kia, lâu thật lâu khi mà tiếng chim hót trên nhành cây bằng lăng cũng đã mất kiên nhẫn và gió đã thôi vờn thổi xì xào trên mái nhà.

- Rất khó chịu.

Nụ cười chợt lịm đi trên khuôn mặt thon dài, Seokjin vẫn nhìn Yoongi như thể đang cố gắng tìm ra một tia đùa cợt trên khuôn mặt của người trước mặt nhưng sau đó nhanh chóng  thất vọng. Đáng ra Seokjin nào nên bẽ bàng nhiều như thế, không nên để những cảm xúc chua xót bỗng chốc phủ kín lấy tâm hồn anh. 

- Rất khó chịu sao?

- Ừ, như thể có một nghìn con bướm đang bay rập rờn trong tim em vậy, rất khó chịu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro