Mộng Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

[ Ca Bệnh cũ - Phần đầu ]

(Ca bệnh này đã khá lâu năm, trang giấy trở nên mỏng manh dễ rách, chữ viết trên mặt giấy cũng đã bị mờ một vài chỗ. Tuy nhiên, những dòng chữ nhỏ viết bằng màu đỏ son ở phía trên vẫn rõ ràng, hẳn là chúng mới được thêm vào sau.)

Hồ sơ tuyệt mật, Tự ý mở tự chịu hậu quả

Thông tin bệnh nhân:

Người Xianzhou, ■■■ tuổi, nam.

Triệu chứng bệnh:

Mất ngủ, mơ thường xuyên và dễ thức giấc. Do cá nhân chịu ■■■ biến cố, tổn thương tinh thần, gây nhiều ưu tư phiền muộn khó giải thích.

Phương án trị liệu:

Hoàn An Thần phối với Hoàn Thần Thông Khí Tán*, uống hàng ngày trước khi đi ngủ cho đến khi các triệu chứng bệnh thuyên giảm.

(*Trích trong Bách khoa tổng hợp phương thuốc Sở Đan Đỉnh: Trong trận chiến với người Boris, Hoàn Thần Thông Khí Tán là thần dược phải có của quân đội. Sau khi uống nó, binh sĩ Vân Kỵ có thể áp chế ảnh hưởng cảm xúc hoảng loạn do pheromone của người Boris gây ra.)

Tái khám:

Hiệu quả điều trị không tốt. Sau khi uống thuốc, tình trạng khó ngủ của bệnh nhân đã thuyên giảm đôi chút nhưng số lần thức giấc lúc nửa đêm vẫn không hề suy giảm. Việc cải thiện chất lượng giấc ngủ còn hạn chế.

Y sĩ theo dõi đề nghị:

Do thân phận ■■ của bệnh nhân, mất ngủ dai dẳng làm kiệt sức, không thuận lợi cho Xianzhou, đề nghị nên dùng thôi miên như một phương pháp điều trị phụ trợ càng sớm càng tốt.

(Chữ viết của một y sĩ khác: Thôi miên hiếm khi được sử dụng, tác dụng phụ vẫn chưa rõ ràng. Khuyến cáo nên thận trọng khi sử dụng.)

...

1.

"Hai người châm cứu cho ta cách mỗi ngày một lần. Tính ra cũng đã được gần hai tháng rồi..."

Jing Yuan nằm xuống ghế, áo đã được cởi ra, lộ ra tấm lưng trắng nõn trơn bóng, có mấy cây kim đang đâm vào kinh mạch sau lưng.

"Đúng vậy, thưa Tướng Quân,"

Một y sĩ đứng cạnh anh trả lời.

Một y sĩ khác đang cúi đầu để châm cứu. Phần lưng dưới cây kim được bao phủ bởi những cơ bắp đẹp như bạch ngọc, dưới ánh nến cùng kim châm phản chiếu trông càng sáng bóng hơn.

"Hai người sẵn sàng chủ động xin chữa bệnh cho ta khi Sở Đan Đỉnh vẫn còn thiếu nhân lực. Jing Yuan rất biết ơn. Một lần nữa xin đa tạ hai người."

"Tướng Quân lại quá lời rồi. Tôi và anh trai tôi báo ân của tướng quân trong việc bảo vệ Xianzhou. Việc phục vụ Tướng Quân bằng y thuật của chúng tôi cũng là nghĩa vụ của một y sĩ. Vị y sĩ lớn tuổi hơn đáp lời một cách cẩn thận.

"Chỉ là ta lo lắng rằng có những bệnh nhân khác trên Luofu cần hai người hơn. Làm mất thời gian của hai người như thế này làm ta cảm thấy rất áy náy."

"Mấy ngày gần đây nhờ có hai vị dốc lòng điều trị, ta cảm thấy thân thể chuyển biến tốt hơn, khí mạch của ta cũng không còn bị cản trở nữa. Đợi sau khi đợt điều trị này kết thúc, hai người cứ trở lại với công việc hàng ngày của mình đi, không cần phải vất vả vì ta nữa."

Cơn đau từ cây kim dường như không hề ảnh hưởng tới Jing Yuan, giọng điệu của anh vẫn thong dong như trước.

".....Vâng, vậy hôm nay sẽ là lần cuối cùng châm cứu cho Tướng Quân."

Người anh trai trong hai người y sĩ trả lời.

Hai anh em im lặng liếc nhau và hiểu ra.

Hai anh em bọn họ cùng nhau kế thừa thuật châm cứu cổ xưa từ tổ tiên của họ, sau đó lại cùng đảm nhiệm chức vụ trong Sở Đan Đỉnh.

Nhưng mục đích thực sự của họ không như người anh trai nói, việc chữa trị bằng châm cứu chỉ là một vỏ bọc để họ ra vào Phủ Thần Sách và có cơ hội một mình tiếp xúc với Jing Yuan.

Do kế hoạch của Bí Truyền Dược Vương bị vạch trần trước đó và cuộc khủng hoảng Cây Kiến Tạo gần đây, Sở Đan Đỉnh hầu như đã trở thành nơi tụ tập của những tín đồ Thọ Ôn Họa Tổ, bọn họ có thể cảm nhận được Phủ Thần Sách đặc biệt cảnh giác với bọn họ.

Hai người thực hiện châm cứu và chữa bệnh cho Jing Yuan mấy chục ngày, sau khi thấy Tướng Quân đang hồi phục và không cảm thấy khó chịu, cuối cùng họ cũng lấy được lòng tin của anh và không còn phải làm việc trước mặt lính canh nữa.

Nếu vừa nói hôm nay là lần châm cứu cuối cùng.

Vậy thì hôm nay cũng là cơ hội cuối cùng để hành động.

Trong một lần hỗn loạn của Sở Đan Đỉnh, họ vô tình nhìn thấy tài liệu về một ca bệnh cơ mật lâu năm, sau khi đọc nó, họ đã biết cách khiến Jing Yuan hôn mê mà không có bất kỳ phòng bị nào.

Một khi kế hoạch thành công, chẳng phải sẽ dễ dàng lấy mạng Tướng Quân đang ngủ và trả thù cho các anh chị em trong Bí Truyền Dược Vương hay sao?

Sau khi quá trình chẩn đoán và điều trị có phần kéo dài kết thúc, cây kim cuối cùng trên lưng được lấy ra, vị tướng vất vả cả ngày dường như đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ nhẹ.

Giọng nói của y sĩ vang lên sau đầu anh, nhẹ nhàng như đang niệm chú, đè nén sự hưng phấn trong căng thẳng,

"Một chẩm mộng đi, vân quá vô ngân."

"..."

Không khí trong phủ im lặng, hai anh em chỉ có thể nghe thấy nhịp tim điên cuồng của họ và hơi thở dần dần nặng nề của Jing Yuan.

"...Tướng Quân? Tướng Quân Jing Yuan?"

Người em khẽ gọi vài câu nhưng người nằm trên giường không đáp lại, anh ta thực sự chìm vào giấc ngủ sâu như miêu tả trong ca bệnh.

"Thành công... Anh, chúng ta thành công!"

Người em hưng phấn kêu lên.

"Được rồi... đừng vội."

Anh trai mỉm cười.

"Tướng Quân đang ở trong mộng, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

2.

"Ồ, đây...... đây là đâu...?"

"Jing Yuan, cậu biết sai lầm của mình chưa?"

"Giọng nói này là....Sư phụ?"

"Đồ đệ không biết."

Trước mặt anh, Jing Liu ngồi trên ghế, còn anh đứng ở giữa sân huấn luyện, giọng nói trẻ tuổi tràn đầy sự bướng bỉnh.

'Sao mình lại ở đây...'

'Đúng rồi, giờ nghĩ lại, hôm nay hình như mình đã khiến sư phụ tức giận.'

"Không biết?"

Giọng nói của Jing Liu vẫn trầm lặng như cũ, nhưng những người quen thuộc với cô đều biết, cơn tức giận bị đè nén sắp đến ngưỡng bùng nổ.

"Ta cho cậu một cơ hội nữa để nhắc lại với tư cách là sư phụ. Chuyện hôm nay, cậu có biết sai?"

Jing Yuan cảm thấy cơ thể căng cứng trước cơn giận dữ hiếm có của sư phụ, nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận sai lầm của mình.

"Hôm nay, nhờ hành động của con, mạng sống của hàng chục anh em trong Vân Kỵ Quân đã được cứu. Jing Yuan không biết mình đã làm gì sai?"

"Nếu sư phụ cho rằng hành động tự tiện của con là trái với quy định của quân đội, thì đồ đệ sẽ tự nguyện chấp nhận hình phạt mà không hề phàn nàn."

Jing Yuan cảm giác được 'bản thân' cầm thanh kiếm gỗ mà anh vẫn hay dùng để tập luyện, dùng cả hai tay dâng nó cho sư phụ.

"Cậu..."

Trước lời biện minh lưu loát chôi chảy của anh, giọng Jing Liu tức giận đến mức rung lên.

"Được thôi, nếu hiện tại cậu đã tiếp nhận hình phạt, vi sư đương nhiên tác thành."

Jing Liu lấy cây kiếm gỗ trong tay anh, đập nhẹ lên bàn, âm thanh không lớn, nhưng chân bàn dường như đang rung chuyển.

"Quay lại."

Cơ thể Jing Yuan cũng theo cái bàn run lên, anh nghe theo chỉ dẫn của sư phụ, xoay người, quay lưng về phía cô.

"Cởi quần."

"Sư phụ...!"

Jing Yuan mặt đỏ bừng, kinh ngạc nói. Dù sao anh cũng là một thiếu niên đã hơn trăm tuổi, làm sao có thể lộ mông trần bị người trừng phạt?

Jing Liu không trả lời mà lại dùng kiếm gỗ gõ lên bàn, tiếng gõ mạnh như xuyên thấu lồng ngực của chàng trai trẻ.

Jing Yuan miễn cưỡng làm theo.

"Trước tiên, phạt cậu ba mươi lần, trong lúc trừng phạt cậu còn phải suy nghĩ xem mình đã sai ở đâu, nếu nói sai thì sẽ tiếp tục bị phạt."

Jing Liu vừa dứt lời, sau lưng bỗng có một âm thanh sắc bén xuyên qua không khí, Jing Yuan lập tức tê liệt vì đau đớn.

"Ah!"

Mông nóng rát, cổ họng anh phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng anh cố nghiến răng nghiến lợi kìm nén, không chịu nhận thua.

Vài cái đánh nối tiếp nhau, nhưng tiếng phát ra không phải là âm thanh nghèn nghẹt của thanh kiếm gỗ lúc chạm vào da thịt, mà là âm thanh "chát" giòn giã của lòng bàn tay chạm vào mông...

"Tại sao...dùng tay..."

'Hơi kỳ quái...'

"Ta hỏi cậu một lần nữa, hiện tại cậu có biết mình sai ở đâu không?"

"Ức- a... con..."

Giữa tiếng đánh đều đặn, Jing Yuan nghe thấy giọng nói cứng ngắc của chính mình xen lẫn tiếng kêu đau đớn.

"Con... A... vi phạm quân quy... tự tiện hành động, nguyện ý bị Kiếm Thủ đại nhân trừng phạt..."

'Nếu sư phụ muốn trừng phạt, vậy cứ phạt đi...'

"Sai, nghĩ lại đi."

Hình phạt ở eo và mông rơi xuống như mưa, Jing Yuan cảm thấy cơ thể của mình bị đánh tới mức run lẩy bẩy.

"Đứng vững!"

Thân thể anh không kiềm được nghiêng về phía trước, liền ngay lập tức bị tát một cái thật mạnh, âm thanh lòng bàn tay đánh vào mông vang vọng trong sân huấn luyện trống trải.

"Ah ư--------"

"Đừng la hét."

Jing Liu vừa đánh vừa mắng:

"Cậu đã dám trái lệnh chỉ huy, một thân một mình dẫn dắt tà quân, cậu không sợ chết, nhưng lại sợ đau?"

"Ah a... Sư phụ..."

Trong thanh âm của thiếu niên tràn ngập tiếng nức nở, dù sao cũng là lần đầu tiên anh bị trừng phạt bằng một hình phạt nhục nhã như vậy.

"Nhưng đó...là cách nhanh nhất...A!"

Jing Yuan cảm thấy mông mình bị đánh đến mức đỏ bừng sưng tấy, lúc này cơn đau còn gay gắt hơn lúc trước gấp mấy lần.

Jing Liu không nghe anh giải thích, tiếp tục giáo huấn:

"Là cậu cảm thấy mình quá thông minh nên sẽ không bao giờ bị bọn họ bắt? Hay là cậu tự tin đến mức cho rằng bây giờ một mình mình là có thể chiến đấu với toàn bộ Tà Vật Trù Phú?"

"Hay cậu rất thích việc làm việc lớn, khi nhìn thấy có cơ hội, cậu chỉ muốn lập công và được thăng chức?"

"Không! Không phải..."

Jing Yuan kìm nén cơn đau, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trên trán cũng toát ra từng tầng mồ hôi lạnh.

"Con... Ư... con chỉ, không muốn nhìn thấy... Các huynh đệ bị tổn thương..."

Jing Yuan bị sư phụ hiểu lầm, cảm thấy khuôn mặt bản thân phủ kín nước mắt, từng giọt nước mắt từ hai bên má chảy xuống đất.

"Ồ? Do cậu không muốn bọn họ bị thương, nên có thể đánh đổi mạng sống của mình à?"

Jing Liu càng ngày càng tức giận, thanh âm càng lớn.

"Cậu đã tự tin như vậy, tại sao hôm nay cậu lại rơi vào tuyệt cảnh, nếu không phải Bai Heng đúng lúc phát hiện, hỗ trợ từ xa, lúc này cậu còn có thể đứng ở chỗ này nhận phạt sao?"

'Đúng... Nếu không phải ngày đó có chị Bai Heng, có lẽ mình đã bị giết ở sâu trong chiến trường.'

"Ư...Sư phụ, đồ đệ đã biết lỗi của mình rồi..."

Dù đã khóc lóc thừa nhận lỗi lầm của mình nhưng những cái đánh đằng sau vẫn không hề dừng lại.

"Con xin lỗi, sư phụ, con... lẽ ra con không nên tự đặt mình vào nguy hiểm... và khiến sư phụ lo lắng..."

"Đừng xin lỗi tôi, là cậu không tiếc tính mạng của mình, cậu nên tự cảm thấy có lỗi với bản thân mới phải ."

Giọng nói của Jing Liu dần trở lại bình tĩnh khi thấy Jing Yuan cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.

"Chiến trường chính là nơi để các người lính liều mạng, nhưng đến tột cùng ngày hôm nay có phải tình huống như thế hay không, cậu thông minh như vậy, trong lòng chẵng lẽ không rõ sao."

"Có rất nhiều cách để đánh bại kẻ địch, bảo vệ huynh đệ. Một mình liều lĩnh làm sao có thể coi là thượng sách được?"

"Là chỉ huy, Vân Kỵ ra trận diệt địch, ta vốn không cần quan tâm chết sống của cậu."

"Nhưng với tư cách là sư phụ, hôm nay... ta chỉ có thể nói như vậy."

Sự trừng phạt bằng tay cuối cùng cũng dừng lại, mặc dù không đếm, nhưng ước tính cũng phải hơn ba mươi lần. Jing Yuan cảm thấy mông mình nhất định sưng đỏ đến mức không thể chạm vào, toàn thân run lên nhè nhẹ vì đau đớn và xấu hổ.

"cuối cùng cũng xong rồi..."

Trong lòng cảm thấy tội lỗi, Jing Yuan cảm giác như có thứ gì đó lẽ ra phải tồn tại đã biến mất.

"Nhân tiện, thanh kiếm gỗ đâu..."

"Quỳ xuống."

"Vẫn còn nữa hả."

Hai chân Jing Yuan trở nên yếu ớt, anh chậm rãi hạ người xuống, quỳ trên mặt đất, chậm rãi xê dịch, cố gắng không chạm vào cái mông sưng đỏ của mình.

Thanh kiếm gỗ không biết từ lúc nào trở lại trong tay của Jing Liu, cô dùng sức nhấn mạnh vào lưng anh xong lại vỗ vỗ vào đùi anh, hẳn là muốn anh cúi người nâng mông lên.

"Sư phụ, tại sao... ngài muốn con làm điều này..."

Nhưng Jing Yuan vẫn làm theo lời cô, nằm xuống theo yêu cầu của Jing Liu, hình như sợ cô lại bất mãn nên chủ động nâng cái mông vừa bị phạt nặng lên.

Sau đó Jing Yuan cảm giác được một cái gì đó thô ráp cứng ngắc, tách đôi mông sưng tấy của mình ra, ấn vào lỗ sau của mình.

"Sư-...Sư phụ!"

Jing Yuan kêu lên.

Giây tiếp theo, vật đó đâm thẳng vào.

"Không cần!"

"Quỳ ở đây suy nghĩ lại đi, sau khi suy nghĩ rõ ràng, cậu có thể tự mình rời đi."

Jing Liu không để ý đến tiếng hét của anh, nói lời cuối cùng rồi rời đi.

Thiếu niên phạm phải lỗi lầm quỳ rạp trên mặt đất, cái mông cong lên, với một thanh kiếm huấn luyện bằng gỗ đang cắm vào lỗ sau.

"Đằng sau... đau quá..."

"Tại sao..."

Jing Yuan còn chưa kịp hiểu tại sao sư phụ lại đối xử với mình như vậy, vật thô ráp ở hậu môn lại bắt đầu tự động ra vào.

"A a.....đau...ah..."

Tiểu huyệt khô khốc bị một thứ gì đó thô ráp cứng ngắc cọ xát, vách tường mềm mại bên trong chỉ một lúc liền bị cọ ra máu, máu có tác dụng bôi trơn, khiến đồ vật kia ra vào thuận lợi hơn.

Chỉ là đầu óc của Jing Yuan đã bị sự đau đớn chiếm giữ, anh không tài nào suy xét tình cảnh hiện tại vô lý như thế nào, cũng không thể nghĩ tới Jing Liu muốn anh nghĩ lại cái gì, anh cũng không biết mình sẽ bị trừng phạt bao lâu.

Nhưng đây là sự trừng phạt của sư phụ, Jing Yuan không dám động đậy hay lấy đồ vật ra mà không được phép, chỉ có thể chịu đựng đau đớn, run rẩy trên mặt đất.

3.

Ngay lúc Jing Yuan cảm thấy mình sắp chết chìm trong nước mũi và nước mắt của chính mình thì một giọng nói như vị cứu tinh cuối cùng cũng vang lên từ phía sau anh.

"Ai da, là Jing Liu trừng phạt em quỳ ở chỗ này sao?"

"Vâng...."

"Chị Bai Heng... Hức..."

"Nhóc con à, đừng khóc gọi tên chị như vậy chứ, chị đây có đau lòng đến đâu cũng không dám để em đứng dậy đâu."

"Ư... chị ơi..."

Cái mông sưng đỏ chịu đựng sự ra vào thô bạo của vật phía dưới, vật đó dường như dần dần tìm đến điểm nhạy cảm trong cơ thể anh, lúc này khoái cảm và đau đớn cùng nhau dâng trào.

"Cậu bé ngoan, đừng khóc nữa."

Giọng nói dịu dàng của Bai Heng vang lên bên người,

"Sư phụ của em cũng là vì lo lắng cho em nên mới trừng phạt em, đã lâu rồi chị chưa thấy cô ấy tức giận như vậy."

"Chị... Em, khó chịu quá... Ư."

Jing Yuan không biết nên diễn tả thế nào cảm giác đau nhức xen lẫn khoái cảm ở phần dưới, cuối cùng, anh chỉ có thể bất lực kêu gọi người thường cưng chiều anh, nói rằng anh cảm thấy không thoải mái.

"Khó chịu ở đâu, hửm?"

Giọng nói của Bai Heng đến gần, đưa tay đỡ anh từ tư thế quỳ chuyển sang tư thế nửa quỳ.

Jing Yuan sợ hãi đồ vật sau lưng sẽ bị tư thế này đẩy vào sâu hơn, xuyên qua chính mình.

Nhưng không có chuyện gì khủng khiếp như vậy xảy ra, sau khi đứng dậy, "thanh kiếm gỗ" ở phần dưới cơ thể dường như tự ngắn lại nhưng vẫn đâm liên tục.

"Sau khi hình phạt kết thúc, chị sẽ cho em sờ cái đuôi bông xù mà em yêu thích nhất nhé? Để an ủi em~"

Xuyên qua nước mắt mông lung, Jing Yuan nhìn khuôn mặt được cho là quen thuộc trước mặt, lại cảm thấy có chút xa lạ...

"Hình như, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau...."

Trong lòng Jing Yuan dâng lên một nỗi buồn khó tả, anh càng khóc lớn hơn.

"Được rồi được rồi, xoa xoa, không đau không đau."

Bai Heng thấy anh khóc thảm thiết như vậy, liền dịu giọng dỗ dành anh.

Jing Yuan đang chờ bàn tay ấm áp chạm vào đỉnh đầu của mình, nhưng không giống như những gì anh dự đoán trong tiềm thức, tay Bai Heng trực tiếp chạm vào ngực anh, nhéo nhéo chơi đùa đầu nhũ hoa của anh.

"Chị! Đừng..."

"Như thế nào mới phải... chạm vào đây..."

Jing Yuan không biết áo của mình bị cởi từ lúc nào, chỉ có thể nhìn thấy bản thân trần trụi, ngực ưỡn ra, tùy ý Hồ ly tỷ tỷ chà xát phần thịt mềm mại.

"Chị xem trong sách có nói, nếu chạm vào... sẽ không đau đâu."

"Ha, ức..."

Một cảm giác tê dại và ngứa ngáy lan khắp lồng ngực, một dòng điện tê tê khiến anh há miệng thở hổn hển.

"Jing Yuan cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Cảm giác sung sướng khi bị chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực và phía dưới đồng thời đánh vào bộ não đang choáng váng của Jing Yuan, thực sự làm dịu đi cảm giác đau đớn khi bị phần thân dưới bị cọ xát và chảy máu.

"Ức a... có, có đỡ hơn... Ư..."

Nhận thấy dường như có một dòng chất lỏng nhớp nháp chảy xuống đùi trong, Jing Yuan đoán đó là máu của chính mình.

Cùng lúc đó, bộ phận sinh dục của anh dần dần sưng lên, cùng với từng đợt đau nhức và ấm áp nơi bụng dưới.

"Hì hì, vậy chị đi trước đây. Nếu quỳ xong cần trợ giúp bôi thuốc, có thể tới tìm chị nha."

Bai Heng nói muốn rời đi, nhưng động tác vẫn không hề dừng lại, đầu ngón tay bắt đầu hướng về phía núm vú đã cương cứng mà vuốt ve, mang theo từng đợt càng thêm kích thích khoái cảm.

"Ừm ư... cảm ơn... Chị Bai Heng..."

Jing Yuan bị cả phía trước lẫn phía sau làm đến mức thần trí mơ hồ, chỉ có thể thở hổn hển cảm tạ Bai Heng.

"Hừ hừ, cũng đúng, bây giờ em cũng đã lớn rồi, nếu như ngại ngùng có thể đi nhờ Dan Feng ."

Bai Heng không trả lời theo câu nói của anh, tựa như đang diễn một kịch bản khác.

Sự ra vào phía sau dần dần nhanh hơn, Jing Yuan cảm thấy thân thể càng ngày càng kỳ lạ, hai má nóng bừng vì thở dốc, bộ phận sinh dục phía trước run rẩy như sắp bắn ra thứ gì đó.

"Cho dù là Ying Xing, cậu ta chắc chắn chỉ trêu chọc em thôi, không đáng tin cậy."

"Ư...có vẻ như..."

Khi vật hình trụ bên trong lại chạm mạnh vào điểm nhạy cảm, trước mắt Jing Yuan mọi thứ trở nên trắng xóa, tinh dịch từ đầu dương vật bắn ra, nhỏ giọt xuống sàn sân tập.

"A... ha..."

Sau khi đạt cực khoái, Jing Yuan liền không thể quỳ được nữa, trong lúc ngơ ngác trực tiếp ngã vào lòng ngực của người đang ở trước mặt, cảm nhận được có một dòng chất lỏng bắn vào mặt sau, thân thể nằm trong ngực Bai Heng không khỏi co rúm lại một chút.

"A, chị phải đi rồi. Đừng quỳ lâu quá, hiện tại sư phụ em chắc cũng đã tiêu tan cơn giận rồi, không cần phải khắt khe với chính mình như vậy."

Thanh âm của Bai Heng tựa hồ càng ngày càng xa, ý thức của thiếu niên cũng trở lên mờ dần.

"Ưm...Sư phụ...Chị Bai Heng..."

4.

Jing Yuan cảm thấy mi mắt của bản thân nặng trĩu không nhấc lên được, cố gắng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy qua khe mắt, hình như nơi đây không giống cách bài trí của sân huấn luyện.

Bên tai vẫn còn có giọng nói của hai người đàn ông vang lên, anh nghe được đứt quãng, nhưng chúng cũng hoàn toàn không thể lọt vào ý thức.

"Anh, anh... đủ rồi, nhanh lên..."

"Đừng vội... cậu không phải... rất vui vẻ sao?"

"Kéo dài thêm nữa... Chỉ sợ có người tới, cũng phải mấy trăm năm..., này...... khó mà nói... hiệu quả sẽ như thế nào..."

"...Không phải ghi, hiệu quả có thể tiếp tục..., làm lại lần cuối."

"Một chẩm mộng đi, vân quá vô ngân."

Jing Yuan nửa mê nửa tỉnh dựa vào người đàn ông, lại mê man.

5.

"Tỉnh dậy."

"Ư... ưm..."

"Thằng nhóc này, dậy đi, ngủ chưa đủ à?"

Anh khó nhọc mở mắt ra, buổi chiều vẫn còn chút tia nắng chói mắt, xuyên qua kẽ lá chiếu trên mặt anh.

Jing Yuan phát hiện mình đang dựa vào Ying Xing, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhưng trên người lại trần trụi.

"Lại có..... chuyện gì đây....."

"Xem ra hôm qua Jing Liu phạt cậu đến mức khóc mệt luôn rồi, buổi trưa ngủ nhiều hơn bình thường nửa tiếng!"

Giọng nói trêu chọc của Ying Xing vang lên trên đầu anh.

Bàn tay chai sạn của anh nắm lấy dương vật của Jing Yuan, vuốt ve lên xuống.

"Đây là... cái ngày sau khi bị phạt..."

"A ức~ tôi không có khóc!"

Jing Yuan nghe được giọng nói yếu ớt biện giải của chính mình, còn xen lẫn cả tiếng thở hổn hển kỳ quái .

"Còn giả vờ à?"

Trong ký ức, phần mông bị đánh ngày hôm qua hẳn là phải được bôi thuốc mỡ lành lạnh.

Nhưng vào lúc này Jing Yuan không cảm nhận được sự mát lạnh thoải mái, chỉ có một vật nóng rực nào đó ép vào mông anh.

"Ying Xing, tại sao..."

"Nhưng... là lời của cô ấy..."

"...Chị Bai Heng... Ưm~ đã kể với anh rồi à?"

Ying Xing cười khẽ.

"Là việc tiếng khóc của cậu đã vang to đến nỗi khắp mười dặm của con phố đều nghe được."

Vật nào đó ở tiểu huyệt Jing Yuan cũng đã chen vào vài tấc, giống như phần bên trong tự mang theo thứ gì đó nhớp nháp trơn trượt, tiến vào rất thuận lợi.

"Hôm nay tôi gặp trên đường, cứ mười người thì tận chín người phàn nàn với tôi. Hôm qua Kiếm Thủ đại nhân phạt đệ tử của mình đến mức khóc lóc thảm thiết suốt nửa đêm, ồn ào làm cho bọn họ không ngủ được."

"Làm sao có thể! Tôi không có... A... tôi không có khóc lớn như vậy! Híc..."

Jing Yuan muốn giãy dụa xoay người ngồi dậy trừng mắt nhìn y, nhưng anh chưa kịp đứng dậy thì đã tự lôi kéo vào vết thương ở phần dưới cơ thể.

Không biết là bên trong hay bên ngoài, Jing Yuan bị đau đến mức nhe răng, điều này cũng khiến người phía sau anh càng cười to hơn.

Đồ vật của Ying Xing đã đâm vào chỗ sâu nhất, túi tinh vỗ vào cái mông còn nóng bừng và đau nhức của anh, cảm giác đau đớn khiến Jing Yuan muốn rên rỉ. Lúc này, âm thanh của Dan Feng cũng vang lên.

"Được rồi, Ying Xing, đừng trêu chọc cậu ấy nữa."

Jing Yuan thậm chí không biết Dan Feng đã đứng ở trước mặt họ từ lúc nào.

Lúc này Long Tôn khó được nhìn từ trên cao xuống, nhìn hai người tựa lưng vào gốc cây. Dù thân thể của hai người trước mặt vẫn còn liên tiếp với nhau từ phía dưới, nhưng vẻ mặt Dan Feng vẫn bình tĩnh như giếng cổ.

"Dan Feng..."

"A ~ a...... anh Dan Feng... chào buổi... ư... chiều...."

Jing Yuan đang muốn chào Dan Feng, nhưng thanh âm của anh đã bị cái đẩy của Ying Xing từ phía sau bóp nát, xen lẫn tiếng thở hổn hển thoải mái.

"Là muốn.....ở trước mặt anh ấy.."

"Jing Yuan, đừng tin hắn, hôm qua cậu khóc không lớn lắm đâu."

"Tên này nghe nói hôm qua cậu bị phạt, liền lén lút đi gặp cậu, thấy cậu không thoải mái lại xấu hổ không dám đi vào an ủi, đứng ở cửa chần chử nửa ngày liền."

"Hừ, Ẩm Nguyệt."

Rõ ràng hai người đang có cùng tình cảnh, nhưng giọng nói của Ying Xing vẫn bình tĩnh như thường.

Tiểu huyệt của Jing Yuan bị ch*ch đến sướng điên lên, da thịt mềm mại bắt đầu thèm khát mút đầu của dương vật, làm cho vật trong cơ thể anh ngày càng to lớn mạnh mẽ hơn, cảm nhận được sự hưng phấn của người anh ở phía sau.

"Ngươi nói ta đứng ở cửa chần chử nửa ngày, vậy ngươi nên nói rõ ràng ta đúng ở đó bao lâu chứ?"

"Đi tới đi lui, trong lúc đó còn bẻ vài bông hoa vô tội trên bàn và xé cánh hoa của chúng. Tổng cộng mất khoảng một giờ."

Dan Feng - người đứng ở trước mặt cũng ngồi xổm xuống, vươn những ngón tay mảnh khảnh ra, cùng Ying Xing vuốt ve bộ phận sinh dục của Jing Yuan, khiến quy đầu hưng phấn phun ra một ít tinh dịch.

"A... Dan Feng..."

Jing Yuan bị hai người kẹp ở giữa, thở hổn hển.

Ying Xing lại hỏi:

"Ồ, sao ngươi biết rõ ràng như vậy?"

Tốc độ thúc phía sau càng lúc càng nhanh, từng đợt khoái cảm sảng khoái tích tụ dần dần, thân thể Jing Yuan lại đạt đến hưng phấn trước khi lên đỉnh, không thể kiềm chế vòng eo và mông run rẩy trong vòng tay Ying Xing.

"A~Anh Ying Xing...tôi...tôi muốn ra... hức..."

"Tất nhiên là tôi đã tận mắt nhìn thấy."

Dan Feng vừa dứt lời, Jing Yuan ưỡn thắt lưng lên, đạt cực khoái trong tay anh và Ying Xing, một phần tinh dịch bắn thẳng vào mặt Dan Feng.

"A... Dan Feng, không........Ức..."

Jing Yuan mặc dù đã xuất tinh, nhưng sự ra vào phía dưới vẫn liên tục không ngừng, động tác thô bạo làm anh không thể nói đầy đủ cả câu.

"Ta cũng không giống như người vụng về nào đó."

Dan Feng nói, không để ý tới tinh dịch trên mặt chảy xuống, bắt đầu cởi quần áo trước mắt Jing Yuan.

"Ta quan tâm Jing Yuan, cho nên chờ Jing Liu phạt cậu ấy xong liền đã ở trong viện ngồi đợi. Thú nhận chẳng có gì khó."

Dan Feng nói xong, Jing Yuan cảm giác được ngón tay của y đã chạm vào cái lỗ nhỏ đang bị Ying Xing lấp đầy, muốn nhét một ngón tay khác vào.

"Không... không thể vào nữa...a Ức~ Feng...đừng mà..."

Jing Yuan - người lúc này vẫn đang ở trong khoái cảm ngập đầu khi lên đỉnh, khóc nức nở cầu xin.

"Hừ, Long Tôn đại nhân, ngài thật là thẳng thắn vô tư quá."

Ying Xing ném ra câu cuối cùng chế giễu, sau đó không nói nữa, tập trung vào động tác ở phần thân dưới.

Tiểu huyệt đã bị bộ phận sinh dục và hai ngón tay kéo rộng đến mức tối đa, các nếp gấp của lỗ nhỏ bị căng ra hoàn toàn. Cảm giác như sắp bị xé toạc, Jing Yuan vặn eo né tránh, nhưng lại bị Ying Xing ôm chặt trong ngực.

"Không, không! Anh Feng...!"

"Dan Feng sao có thể... như vậy..."

Jing Yuan cảm giác thấy dương vật của Dan Feng đã cọ vào tiểu huyệt của mình, thử mấy lần cũng không nhét vào được nên rút lui như muốn bỏ cuộc.

Ying Xing không đợi anh nữa, ôm lấy eo Jing Yuan đâm mạnh mấy cái, sau đó liền xuất tinh thật sâu vào bên trong.

"Ức a...."

Jing Yuan chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng một lát, khi lấy lại ý thức thì đã bị đè lên một chiếc bàn đá thấp. Hai tay Dan Feng từ phía sau nhéo lấy eo của anh, hông nhanh chóng chuyển động, đẩy đồ vật của mình vào trong tiểu huyệt.

"Hmm...bàn đá từ đâu ra vậy..."

"A...Anh Feng...nhẹ nhàng chút đi..."

Các điểm nhạy cảm ở tư thế quay lưng làm tình lại càng dễ chạm vào hơn, nằm trên bàn có thể cảm nhận rõ ràng khoái cảm dâng trào dưới cơ thể.

Nhưng Dan Feng tựa hồ không nghe thấy lời cầu xin của anh, chỉ dứt khoát ra vào, cọ xát vào điểm nhạy cảm của anh. Có vẻ như anh ấy đang cạnh tranh với một người khác để xem ai có thể đưa Jing Yuan lên cao trào trong thời gian ngắn hơn.

"Ah.....ah..."

Người bị va chạm há miệng thở dốc, trong thời gian ngắn, điểm nhạy cảm bị nghiền vào với tốc độ cao, Jing Yuan cảm thấy mình không thể chịu nổi được nữa, cơ hồ sắp lên đỉnh một lần nữa mà không có khoảng thời gian nghỉ nào.

"Ư... a...tới, ức!"

Jing Yuan lại bị đụ đến xuất tinh, khi đạt cực khoái, lỗ sau của anh co rút lại, bộ phận sinh dục bị xoắn chặt cũng không nhịn được nữa mà xuất tinh vào nơi sâu nhất.

Sau lần làm tình vừa đau lại sướng, dư vị còn sót lại khi đạt cực khoán làm Jing Yuan cảm thấy hơi trống rỗng, anh muốn ôm lấy họ.

"Ư...Anh YingXing.....Anh Feng..."

Anh xoay người nằm xuống trên bàn đá, như khi một con mèo thoải mái, nó liền lộ ra cái bụng mềm mại, nhẹ nhàng gọi hai người vừa âu yếm với mình.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, hai người trước mặt lại không có chút phản ứng nào, giống như bị bấm huyệt, chỉ đứng đó nhìn thân thể vẫn đang trong trạng thái khát khao của Jing Yuan.

"Ying Xing? Dan Feng?"

Hai người trước mặt vẫn không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn anh như hai tảng đá vô cảm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy..."

"Chuyện này...sai rồi..."

Đôi mắt của họ giống như những thanh kiếm sắc bén xuyên thủng bức màn kiều diễm trong tâm trí Jing Yuan, và một số ý thức rõ ràng dần dần chảy ra từ sâu trong tâm trí anh.

"Không..... Không đúng..."

Jing Yuan chăm chú nhìn hai người trước mặt, đang muốn đoán xem chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy dung mạo và trang phục của bọn họ có chút thay đổi.

Tóc của Ying Xing xõa ra, mái tóc trắng bạc ban đầu được nhuộm lên màu đen ánh đỏ, chiếc băng đáng lẽ không nên xuất hiện quấn quanh cánh tay anh ta như một con rắn độc.

Sừng rồng trên đầu Dan Feng dần dần biến mất, màu sắc trong con ngươi cũng trở nên đậm hơn, cuối cùng, phấn mắt đỏ thẫm dưới mắt anh ta cũng biến mất không một dấu vết.

"Blade... Dan Heng..."

Jing Yuan sửng sốt khi nhận ra hai người trước mặt.

"Tại sao... tại sao họ lại ở đây..."

"Ying Xing...Dan Feng...họ đi đâu rồi?"

Có một cơn đau dâng trào trong não anh, và ký ức trở nên rõ ràng hơn.

"À... Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi..."

"Họ đã..."

Trước mắt của Jing Yuan mọi thứ trở nên đen kịt, bóng dáng của thành viên đội tàu và người thợ săn Stellaron trước mặt cũng dần dần mơ hồ, vặn vẹo biến mất như thể bị một lỗ đen khổng lồ hút đi.

"Vậy... này, này là ở đâu?"

Anh khuỵu xuống với đôi chân khập khiễng, xem đồng cỏ trước mặt, ánh sáng mặt trời, những cây cổ thụ và chiếc bàn đá mà anh vừa nằm biến mất, thế giới trước mặt đang sụp đổ.

"Đây là......"

Người bị thôi miên cuối cùng cũng tỉnh dậy.

"Đây là cảnh trong mơ...!"

6.

Một giây tiếp theo, Jing Yuan đột nhiên mở to hai mắt, trước mặt chính là trần nhà của Phủ Thần Sách.

Anh trần trụi nằm trên chiếc bàn thấp, phần dưới cơ thể truyền đến cảm giác bị xé rách đau đớn , mông cũng nóng bừng và đau nhức. Sau khi tỉnh dậy, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, như thể vừa được vớt lên từ dưới nước.

Cách đó không xa, có thể nghe thấy tiếng hai y sĩ tranh cãi.

"Anh à! Hiện tại anh không muốn giết anh ta à?"

"Cơ thể này quá hiếm có .... Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu cho nó ăn thứ gì đó và biến anh ấy thành một con rối có thể điều khiển được để hai chúng ta có thể cùng thưởng thức hàng ngày sao?"

"Anh thật sự quá hồ đồ! Bây giờ giết hắn ta , chúng ta muốn chơi cùng kiểu người nào chả được? Tại sao anh lại tham luyến thân thể này!"

"Đây chính là... Là Jing Yuan! Lệnh sứ của Tư Mệnh Đế Cung, mùi vị khi biến anh ta thành đồ chơi để đùa bỡn, người bình thường làm sao có thể so sánh chứ!"

"Không, tôi không đồng ý! Hôm nay anh ta phải chết!"

Chỉ trong vài câu, Jing Yuan đã hoàn toàn hiểu được.

Anh nhắm mắt, nghiến răng nghe tiếng cãi vã giữa hai anh em ngày càng gay gắt, lặng lẽ chờ đợi cơ hội.

Cuối cùng, họ vì vấn đề tranh giành sự sống và cái chết của Jing Yuan mà đánh nhau. Sau một lúc ồn ào, tiếng vật nặng đập vào đầu và tiếng cơ thể ngã xuống đất liên tiếp vang lên.

Nghe thấy người em trai chiến thắng nhẹ nhàng bước đến tiếp cận mình, Jing Yuan biết rằng thời cơ phản kháng đã đến.

Khi âm thanh của lưỡi dao sắc bén xuyên qua không khí vang lên bên tai, Jing Yuan nghiêng người né tránh và giơ chân đá thẳng vào ngực người đàn ông.

Động tác của anh tàn nhẫn, vững vàng, chính xác và vô cùng dứt khoát, tựa hồ thân thể không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Y sư chưa có kinh nghiệm chiến đấu bị một kích bất ngờ của Jing Yuan đá lui mấy bước, mất thăng bằng ngã xuống đất, con dao găm trong tay cũng rơi đi.

Người đàn ông ôm ngực ho khan, Jing Yuan trực tiếp quỳ đè lên người hắn, ngón tay thường ngày hay cầm trận đao giờ đây lại bóp chặt cổ của người đàn ông.

Người bị bóp cổ không thể kêu, không thở được, một lúc sau, môi tím tái vì ngạt thở, tứ chi giãy dụa điên cuồng nhưng lại không thể lay chuyển được người ở phía trên.

Tầm nhìn của hắn dần dần mờ đi vì thiếu dưỡng khí, ký ức cuối cùng của hắn là đôi mắt vàng lạnh lùng như thần trên gương mặt Jing Yuan.

Jing Yuan nhìn thấy người phía dưới ngất đi vì ngạt thở, liền buông tay ra.

Vừa rồi anh không sử dụng vũ khí, cũng không gọi Thần Quân, là bởi vì anh không muốn Phủ Thần Sách bị máu vấy bẩn, còn làm phiền người khác phải dọn dẹp.

Vừa mới tỉnh lại sau khi bị thôi miên, ý thức của Jing Yuan còn chưa rõ ràng lắm. Anh ôm trán suy nghĩ nên làm thế nào để xử lý hai người trên mặt đất, làm thế nào để thu dọn hiện trường và giải thích ngọn nguồn mọi việc. Ánh mắt anh vô tình liếc nhìn vạt áo trước ngực của người nằm dưới chân, nó dường như đang hé ra một mảnh giấy có chữ viết ở trên.

Anh cúi xuống, đưa tay rút mảnh giấy ra, tờ giấy vẫn còn dính một ít chất lỏng vừa chảy ra từ phần phía dưới của anh.

Jing Yuan đứng dậy, mông vẫn sưng đỏ. Tinh dịch của hai người ở nơi phía dưới trộn lẫn với máu, hòa quyện thành một thứ sền sệt màu trắng xen lẫn đỏ, trượt xuống đùi trong, theo đường cong mượt mà của cơ thể rơi xuống mắt cá chân, để lại dấu vết dâm đãng trên da.

Tất cả những điều này đã âm thầm tiết lộ loại tội ác nguy hiểm và tục tĩu vừa xảy ra ở đây.

Jing Yuan cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng, đọc tờ giấy trong tay.

Jing Yuan đọc xong, thở dài nặng nề, đem trang giấy về ca bệnh được bảo quản mấy trăm năm đốt dưới ánh nến.

Ngọn lửa bùng lên, tờ giấy mỏng manh mang theo những giấc mơ đẹp đẽ và ác mộng đã dày vò anh, trong ánh nến màu vàng kim diễm lệ, hóa thành tro tàn.

...

7.

[Ca Bệnh cũ - Phần cuối]

(Chữ nhỏ màu đỏ ở trên cùng: )

Tập hồ sơ này sẽ bị hủy và không ai được phép tàng trữ riêng tư.

Phương án điều trị mới:

Mượn công nghệ thôi miên bằng từ khóa và thuốc hỗ trợ khiến người bệnh chìm vào giấc ngủ sâu khi nghe những từ cụ thể.

Để đảm bảo an toàn, những từ ngữ, câu nói không nên quá ngắn, cũng không phải là những câu nói thông thường, cuối cùng chốt lại:

"Một chẩm mộng đi, vân quá vô ngân "

(Ghi chú của y sĩ: Cầu mong bệnh nhân có thể thoát khỏi nỗi đau càng sớm càng tốt.)

Tái khám:

Hiệu quả điều trị tốt. Bệnh nhân phát triển phản xạ ngủ khi nghe thấy từ ngữ, thôi miên có thể thành công khi người bệnh thư giãn. Thôi miên có thể được tiếp tục nếu có dấu hiệu thức tỉnh. Chất lượng giấc ngủ sau khi thôi miên cao hơn, bệnh nhân cho dù có bị chạm vào cơ thể cũng không tỉnh lại.

Tuy nhiên, phương pháp này có những tác dụng phụ như sau:

1. Bệnh nhân thường nghĩ rằng sự đụng chạm mà họ nhận được trong khi ngủ là một giấc mơ, dù có đau đớn cũng không thể tỉnh dậy. Phải tăng cường hộ vệ khi bệnh nhân nghỉ ngơi.

2. Bệnh nhân ở một mức độ nhất định có biểu hiện của hành vi nghiện bị thôi miên, nguyên nhân không rõ.

Một lần tái khám khác:

Bệnh nhân kể lại lý do nghiện thôi miên: Khi đi vào giấc mơ sau khi bị thôi miên, bệnh nhân sẽ liên tục trải qua các sự kiện trong quá khứ và những cảnh tượng sẽ sống động như thể chúng đang tái hiện lại. Khi tỉnh dậy, bệnh nhân sẽ cảm thấy bất lực và đau đớn hơn trước hiện thực, không khỏi muốn tiếp tục chìm đắm trong giấc mơ.

Tuy nhiên, bệnh nhân bày tỏ rằng bản thân  không muốn điều trị bằng thôi miên nữa và sẵn sàng tự mình cai thuốc, Sở Đan Đỉnh đề xuất dùng các đơn thuốc an thần để phụ trợ.

Lần tái khám thứ ba:

Hành vi nghiện thôi miên đã được cai thành công, các triệu chứng mất ngủ dần thuyên giảm và bệnh nhân về cơ bản đã trở lại cuộc sống bình thường.

Ngoài ra:

Sử dụng thuật thôi miên để xoa dịu tâm trí đã được chứng minh là một cách làm dịu cơn khát bằng cách uống thuốc độc, đây không phải là con đường đúng đắn đối với các y sĩ. Từ nay về sau cấm sử dụng.

END.

--------------------------------------------

Ghi chú của tác giả:

(Để tránh trường hợp văn bản viết không rõ ràng, tôi sẽ giải thích ~ Những chuyện 'không' liên quan đến XXX trong giấc mơ về cơ bản là đã xảy ra trong quá khứ, còn những chuyện liên quan đến XXX đều diễn ra trong thực tế, sau đó chúng lạc vào giấc mơ.)

Nếu bạn thích nó, tác giả đặc biệt hy vọng được giao tiếp với các bạn trong phần bình luận! Và tôi rất vui khi nhận được lượt like của mọi người (✪▽✪)

----------------------------------------------------

Ghi chú của người dịch:

Mình tình cờ đọc được trong lore và thấy vụ Bí Truyền Dược Vương ở Sở Đan Đỉnh tìm cách ám sát Jing Yuan là thật, nhưng mà không lẻn vào Phủ Thần Sách được vì rén =))))

-Chúng ta trong Sở Đan Đỉnh có nhiều anh chị em mai phục như vậy, chẳng lẽ đều chẳng làm được gì à? Cho dù là quý nhân như tướng quân, cũng không thể tránh khỏi việc đến Sở Đan Đỉnh để kiểm tra sức khỏe chứ? Không hạ thủ trong lúc đó được sao?

-Người anh em à, cậu lần đầu tiên đến Luofu hay sao vậy? Nhân vật tầm cỡ như Jing Yuan đây, sẽ tự mình đi chữa bệnh à? Chuyện đó phải mời thầy thuốc chuyên biệt đến Phủ Thần Sách đấy! Ra tay trong Phủ Thần Sách của Jing Yuan, các anh chị em còn muốn chạy ư?

(Trích Bí Truyền Dược Vương - Tuyển Tập Vật Chứng: 

Mục Tiêu Hành Động: Jing Yuan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro