𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝕥𝕙𝕣𝕖𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đổi Tobio = cậu.

Hiện tại Tobio chẳng biết nên làm gì đây nữa, việc rút học bạ ở Kitagawa Daiichi cậu cũng đã làm xong. Vậy...thế còn gì để lưu luyến nữa nhỉ?

Cái cảm giác đau đớn sâu thẳm trong vẫn cứ len lỏi làm Tobio tê dại, ngỡ như mê mang mà chìm vào cơn say của cái gọi là tổn thương.

Những thanh âm xì xào đầy dè bỉu của xung quanh, hay cái ánh nhìn ghê tởm của loài người. Tất cả mọi thứ Tobio đều đã nếm qua, liệu có gì mà bản thân cậu chưa từng cảm nhận hay không?

Có lẽ đó là sự công nhận hoặc một người nào đó chịu bước đến và lắng nghe những lời nói nhàm chán của cậu chăng?

Tobio đã từng được người mẹ quá cố của mình gọi là một đóa hoa hồng xanh, cậu không hề bị rằng bản thân là niềm hy vọng cuối cùng của bà trước khi rời khỏi thế gian tầm thường này. Để bước đến một nơi xa hơn, cao hơn, có tên là thiên đường ấy?

Cậu là một hoa hồng xanh, tượng trưng cho thứ tình yêu vĩnh cửu mà mẹ gửi lại cho gia đình nhưng cậu càng không biết cái thứ tình yêu là gì.

Ngay từ đầu, Tobio không xứng đáng được yêu hay sao? Hay chỉ là tình yêu không dành cho cậu? Câu hỏi đó không bao giờ có một câu trả lời rõ ràng.

Tobio rất yếu đuối, Tobio không muốn mình bị bỏ rơi, chẳng hề muốn một mình nhưng cậu không dám đòi hỏi. Vì được sống chính là niềm hạnh phúc rồi.

"Tobio."

Tiếng gọi từ ngoài cửa làm Tobio thoát khỏi cái suy nghĩ lơ ngơ của mình, vì sau trận đấu ngày hôm ấy đến bây giờ cậu đã nhốt mình trong nhà gần một tuần.

Mở cửa ra thì thấy mái tóc trắng đen xuất hiện ngay trước mắt, đó không phải ai khác mà là anh họ của cậu. Kita Shinsuke, do sắp xếp lịch hơi lâu nên giờ mới đến Miyagi để thăm cậu được. Tất nhiên, Shinsuke cũng biết sự việc xảy ra ngày hôm ấy, cậu chỉ im lặng không nói, Tobio thật sự chẳng dám đối mặt với anh của mình nữa.

Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng từ anh, Shinsuke nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Shinsuke không giỏi ăn nói nhưng chỉ cần một hành động nhỏ thôi, cũng đã đủ khiến trái tim Tobio cảm nhận được một chút ấm áp mỏng manh.

Tobio không khóc, không dám cử động mạnh lại càng không nỡ buông lỏng tay mà xiết chặt lấy Shinsuke. Cậu sợ chỉ bản thân mình thả ra dù chỉ một giây thôi thì cậu sẽ không có ai cả, cậu sẽ lại một mình cô đơn trong căn nhà này.

Shinsuke ôm cậu một lúc chỉ nhẹ giọng mà trấn an, âm thanh trầm lắng vang lên bên tai.

"Tobio, đừng sợ. Em vẫn còn anh mà... Cho nên đừng khóc nhé? Em trai của anh."

Cậu dùng sức mà ôm chặt lấy Shinsuke thêm một chút nữa, để rồi lại đỏ mặt khi rời khỏi cái ôm đó. Mái tóc đen vốn rối bời được anh vuốt lại cho gọn gàng, tay dùng khăn tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu trong khi vẫn mỉm cười dịu dàng.

Hai người đi vào nhà, Tobio thì bị Shinsuke bắt ngồi ở sofa khi anh tiến đến phòng bếp để nấu ăn, rõ ràng anh không yên tâm khi để Tobio vào bếp một mình trong cái tình trạng như thế này.

Shinsuke thật sự chẳng dám nghĩ nếu anh đến trễ hơn chút xíu, liệu em trai của anh có làm gì dại dột hay không.

Chỉ có một điều là Shinsuke vẫn không biết Tobio, người em ngốc nghếch ấy vốn đã mất dần niềm tin với thế hệ này rồi, em ấy chỉ có thân xác là còn sống nhưng linh hồn vốn dĩ đã trống rỗng.  Anh đã đến quá muộn. 

Ryby: Tôi thích việc Tobio được một người yêu thương, và Kita là người vô cùng hợp với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro