Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Ushijima:

Cái ngày mà tôi chịu chú ý đến em có lẽ là hôm vị vua bị bỏ rơi trên sàn đấu, khi đó tôi âm thầm ghi nhớ cậu bé này bởi vì những cú chuyền quá mức chính xác. Lúc nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang lặng lẽ nhìn đội, tôi đã xác định em ấy nên vào Shiratorizawa bởi vì các cầu thủ đều dư sức đập được cú chuyền của em tuy nhiên một chuyền hai không thể phát huy được sức mạnh của đội thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Khi đó tôi muốn thử đến nói chuyện với em nhưng có lẽ không hợp hoàn cảnh cho lắm, em dõi theo bóng lưng của cậu bé một lúc rồi mới chịu rời đi.

Tendou xuất hiện bên cạnh tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ hơn của người vừa rời đi, mới hỏi tôi:

“Wakatoshi, cậu bé đó là chuyền hai của Kitagawa Daiichi đúng không?”

“Tên em ấy là Kageyama Tobio.”_ Tuy vẫn trả lời Tendou nhưng đôi mắt màu trà vẫn không rời khỏi bóng lưng ấy. Có lẽ tôi là một tên ngốc, trong đầu chỉ có mỗi bóng chuyền nhưng không có nghĩa là tôi không biết em đang cô đơn.

Tôi im lặng rời khỏi cùng với Tendou, cố gắng quên đi bóng dáng nhỏ bé đó khỏi tâm trí của mình.

Đêm đến, tôi nằm trên giường đầu không ngừng suy nghĩ đến em. Từng ánh mắt, từng hành động của em đều làm tôi vương vấn.

Em ơi, em là ai lại khiến tôi nhớ nhung đến nhường này. Liệu em có thể trả lời cho tôi viết được không, Kageyama Tobio...?

Tôi mong rằng mình sẽ được gặp lại em, người làm tôi ngước nhìn...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro