𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝕠𝕟𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Warning: tự làm tổn thương bản thân.

Em bước đi về nhà với sự trống rỗng trong tâm trí, tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh đều mơ hồ trong mắt em. Chỉ việc bước vào, đóng cửa rồi lên phòng và chốt cửa lại. Ngồi khép chân mà im lặng nhìn vào khoảng không hư vô.

Tobio chìm trong một thứ bóng tối không một lối thoát, đôi đồng tử Sapphire trơ ra nhìn trần nhà. Bên tai em vẫn luôn vang lên những âm thanh như một chiếc cát-sét cũ kĩ.

[Đồ vua độc tài!]

[Tụi này sẽ không theo mày nữa!]

Liệu mọi thứ là do em phải không? Cũng do chính em mà đội mới thua, không có em thì họ sẽ tốt hơn nhỉ...?

Từng giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt non nớt, tay vẫn nắm chặt những mảnh giấy mắng chửi thậm tệ mà em tìm được trong cặp của mình.

Em đau quá, liệu em có quyền được đau đớn không? Nhưng  Kageyama Tobio vốn là một vị vua độc tài, cho nên sẽ không biết đau.

Kể cả khi cầm trên tay con dao xinh đẹp bắt đầu rạch từng đường trên cổ tay mảnh mai của mình, máu nhuộm đầy lưỡi dao sắc bén, chậm rãi nhỏ xuống sàn từng chút từng chút một.

Cái mùi tanh hôi của máu tươi tràn ngập khắp căn phòng, nhưng em nào quan tâm. Rạch rồi lại rạch, sau đó lại chậm rãi dùng băng quấn quanh.

Nhìn những miếng băng trắng dần bị nhuộm đỏ bởi máu của mình làm Tobio có chút hài lòng vì bản thân đã nhận được hình phạt thích đáng.

Nhưng tại sao, em vẫn thấy chưa đủ. Bao nhiêu vết cắt cũng không đủ, hay em chết đi cũng được mà phải không?

Nếu em chết thì nơi đó sẽ bẩn thỉu lắm, Tobio không muốn làm bẩn bất cứ thứ gì cả. Em vô thức nở một nụ cười nhưng em ơi, sao nước mắt vẫn tuôn rơi trên khuôn mặt của em như thế? Nụ cười đó đẹp lại mang nét đau buồn làm sao.

Tobio im lặng mà cười trong căn phòng trống vắng, tối tăm như một kẻ điên. Mặc cho căn phòng ngập tràn mùi của máu, em nào quan tâm.

Bẩn một chút, cũng không có gì cả. Vì chính bản thân em đã bẩn thỉu đến mức nào rồi, một kẻ bẩn thỉu như em không có quyền đòi hỏi.

Một chút cũng không...

Là chính em nợ họ, nợ Kitagawa Daiichi, nợ mọi người. Tự bản thân gây ra thì cũng phải tự chịu, không được vứt bỏ tất cả.

Tobio ngồi nhìn bầu trời đêm trong sự say mê, ngắm nhìn những vì sao bé nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh trên nền đen. Em cũng muốn biết cái cảm giác làm một ngôi sao nhỏ là như thế nào, muốn biết chút cảm giác được quan tâm, chú ý.

Nhưng em không thể là sao, càng không thể là pháo hoa rực rỡ. Em chỉ là một một đám mây tối đen trong hàng ngàn đám mây khác.

Một kẻ tầm thường và bẩn thỉu như em, liệu có xứng đáng có được yêu thương? 

Tobio vô thức chìm vào cơn mê,  chẳng một ai biết em đang làm gì, kể cả chính em.

Căn phòng vốn thoang thoảng mùi hương của đóa hoa viên vĩ, giờ chỉ là mùi của máu bao phủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro