Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT

Tiếng "chát" oan nghiệt vang khắp căn phòng chờ khiến cho các thợ trang điểm cùng staff đều im lặng. Tới mức thở cũng là điều khó khăn đối với họ.

Yeonjun - hắn ta tát em mạnh đến nỗi mà em xém ngã xuống đất. Nhưng thật may là em đã đứng vững, má em từ trắng hồng chuyển sang đỏ ửng cả lên.

Dù có chút sợ sệt nhưng các staff liền tới mà cản Yeonjun lại. Mặc dù hắn ta như 1 con thú đang mất kiểm soát vậy.

"Yeonjun có gì từ từ nói, thằng bé cũng có muốn vậy đâu"

"Đúng rồi đấy. Em bình tĩnh lại đi Yeonjun"

"Bình tĩnh ư? Bài đó đã tập mấy lần rồi cơ chứ? Sao lại mắc một lỗi cơ bản như vậy hả!!"

"Em xin lỗi hyung..."

"Xin lỗi giờ được cái đéo gì chứ?"

Beomgyu cũng lên tiếng làm cho em xém rơi nước mắt. Nhưng em động viên và an ủi mình phải không được khóc. Ai ai cũng la mắng, chửi bới em, chỉ có một mình Taehyun - bạn của em là không nói gì từ nãy đến giờ.

Như truất hết được sự bực tức thì cả 3 liền đi ra ngoài. Các anh chị staff cũng đi ra ngoài hết luôn và giờ chỉ còn mình em với Taehyun.

Taehyun thì không trách em, sau khi mọi người đi hết thì cậu liền dang rộng vòng tay ra. Em thấy vậy mà mắt nhòe đi liền khập khiễng đi về phía cậu. Bước chân của em ngày càng nhanh hơn, ngày càng gấp gáp mà đi đến xà vào lòng cậu

"Huening của tớ ngoan nào. Còn tớ ở đây, không sao cả. Còn tớ ở đây mà. Cứ khóc đi, giờ tớ sẽ cho cậu dựa nhờ vai như cách mà cậu chăm lo cho tớ khi tớ mệt vậy"

"Hức...hức...Taehyun tớ xin lỗi...tớ xin lỗi tớ biết...sai rồi...tớ không muốn bị các anh ghét đâu...hức hức...tớ biết sai rồi mà..."

Từng câu từng chữ em thốt ra như con dao 2 lưỡi đâm thẳng vào tim cậu vậy. Cậu chỉ biết đứng đó ôm em, để em khóc và truất hết lên vai mình, tay thì không quên xoa lấy lưng em như đang an ủi.

Sau khi khóc xong thì em mới mấp máy môi lí nhí xin lỗi cậu. Thấy vậy cậu chỉ cười rồi xoa nhẹ đầu em. Thay xong đồ thì cả 2 mới ra xe và đi về sau. Trên đường đi về thì Taehyun liền kêu staff ghé vào quán pizza và gà rán để mua đồ về ăn. Vì cậu đoán giờ này chắc các anh cũng chưa ăn nên mua nhiều nhiều chút.

Về tới nơi, vừa bước vào nhà thì bầu không khi ảm đạm bao trùng lấy căn phòng khiến cho cậu thấy ngột thở còn em thì cảm thấy run sợ.

"Mọi người ơi, em có mua gà rán và pizza về nè. Mau ra ăn thôi"

"Yeah Taehyun là tuyệt nhất"

Beogyum nghe tới vậy thì liền bổ nhào ra mà ôm lấy cậu, còn 2 anh cũng ra xách đồ phụ cậu. Và cả 3 bọn họ đều coi em như không khí vậy. Dọn hết ra sẵn thì mọi người cũng ngồi xuống ăn ngoại trừ em. Thấy vậy Taehyun liền hỏi

"Huening đâu rồi?"

"Kệ đi. Chúng ta ăn trước"

"Đúng đó đúng đó. Mau ăn đi"

"Ừm Yeonjun và Beomgyu nói đúng đấy. Chúng ta mau ăn thôi Taehyun"

Thấy các anh có vẻ vẫn còn để bụng chuyện hồi nãy và như ghét bỏ em ra mặt thì cậu liền lên tiếng như đang bảo vệ và che chở cho em

"Bộ cậu ấy sai một lỗi nhỏ thôi mà các anh tới mức phải vậy sao?"

Câu nói của Taehyun khiến cả 3 bọn họ đang định ăn thì dừng lại. Cả 3 chẳng ngước lên nhìn cậu mà chỉ cuối đầu. Ý gì đây nhỉ? Bộ ghét em tới mức mà chỉ cần nghe tên thôi là liền khó chịu tới mức ra mặt sao?

Thấy vậy, cậu cũng chẳng buồn nói gì thêm mà ăn phần của mình. Cứ vậy mà buổi ăn trôi qua không mấy suôn sẻ cho lắm.

Còn em ở phòng ngủ thì chẳng biết gì ngoài việc ngồi lướt điện thoại xem. Nhưng ông trời thật vô tâm mà, hôm nay tâm trạng em đã không vui còn lướt trúng 1 bài làm em đọc xong chỉ muốn rơi vào trầm cảm

Huening Kai hôm nay nhảy sai làm mất đi cả đội hình. Đúng là vô tích sự mà

Sao nhóm TXT mà chỉ thấy cái cậu Huening Kai gì đó là lạc quẻ nhỉ? Nhóm đang đẹp tự dưng có mặt cậu ta vào nhìn đúng là lỗ hỏng visual luôn ý?

Taehyun gánh còng lưng visual bao nhiêu thì bị cậu ta phá hỏng bấy nhiêu

Ê nha, ai thấy Huening Kai đẹp chứ riêng tao là tao chê nha. Cứ tưởng mình dễ thương lắm. Nhìn mà phát tởm

.....

Em đọc những bài viết, những dòng comment ấy mà liền muốn rơi nước mắt. Nhưng em đang định làm điều đó thì bỗng chốc cánh cửa phòng bật mở ra làm em phải nuốt nó lại vào trong.

"Huening ơi, tớ mang đồ ăn cho cậu nè"

"..."

"Cậu sao thế?"

"Taehyun...nay tớ muốn ngủ 1 mình. Cậu có thể....qua phòng Beomgyu hyung ngủ có được không?"

Đặt khay đồ ăn xuống nghe em nói vậy lúc đầu cậu có chút hoang mang nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý

"Ok nè. Vậy cậu nhớ ăn rồi ngủ sớm nhé"

"Ừm tớ biết rồi mà"

Thấy em ngoan ngoãn như vậy cậu cũng yên tâm mà ra ngoài rồi ngủ ké phòng của Beomgyu.

Sau khi yên tĩnh một mình thì em mới ôm lấy gối mà vùi đầu vào đó khóc. Hôm nay em khóc nhiều nhỉ? Khóc từ ở chỗ làm cho tới cả về nhà. Từ sáng tới giờ cũng chưa có gì bỏ bụng. Em cứ khóc như vậy rồi liền thiếp đi.

Nhiều lần em ước, nếu như có thể em muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Như thế thì em sẽ không làm cho các anh tức giận, không còn nghe được những lời cay độc, ác ý từ miệng thiên hạ nữa.

End ep1
Các lời bình phần là do nay lướt trên tiktok thấy nên đưa vào truyện và thay đổi một xí ")) viết xong thấy thương ebe quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro