Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi căn bếp nhỏ, Taehyun tiến tới bên em đang nằm ngủ trên sofa ấy. Đến gần cậu liền thấy em đang khóc, dù không muốn nhưng cậu liền lay mạnh vai em để em thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Mở mắt ra, hình ảnh mờ nhạt của cậu hiện ra trước mắt em, chỉ cần hành động thôi. Em rướn người lên ôm chặt bạn nhỏ của mình mà khóc, nói chỉ đủ cho bạn nhỏ nghe

"Taehyun à, đừng bỏ tớ có được không...hức hức...tớ sợ lắm...tớ sợ lắm" - Kai

"Kai của tớ ngoan lắm, sao tớ dám bỏ em được chứ?" - Taehyun

"Hức hức...tớ mơ thấy cậu và các anh...bỏ tớ đi Taehyun à...tớ sợ lắm" - Kai

Từng câu từng chữ em nói thật sự khiến tim cậu như bị bóp nghẹn lại vậy. Rốt cuộc thế giới ngoài kia tàn ác với em tới mức nào để cho bây giờ em ra nông nỗi này

Các anh đứng phía sau đã nghe được hết những điều em nói với cậu. Không hẹn mà cùng đi tới bên em ôm chằm lấy em. Điều này khiến cho em không còn can đảm cứng rắn nữa mà cứ thế ôm chặt các anh khóc

Chẳng ai nói thêm gì nữa. Chỉ để em khóc đến khi nước mắt cạn hết. Những điều em nói họ nghe rõ mồn một, không xót một chữ nào cả. Liệu em có xứng đáng bị đối xử như vậy không?

Sau khi khóc xong em liền thiếp đi trên đùi của Yeonjun. Gã ân cần xoa nhẹ đầu em, nhìn em một cách đầy thương xót

Tới đây, Taehyun cũng có thể nói được rồi. Cậu đưa chiếc điện thoại của em cho mọi người coi. Và sau khi coi xong nét mặt của 3 người còn lại chẳng khác gì cậu lúc mới xem cả

Thật may sao ngăn kịp Yeonjun lại chứ không gã ta đã bóp nát chiếc điện thoại tội nghiệp của em như cái cách chị Minseo đã làm rồi

"Cmn cái lũ hạ đẳng ngoài kia dám làm cho em ấy khóc" - Beogyum

"Beomgyu bình tĩnh" - Soobin

"Anh bắt em bình tĩnh kiểu đéo gì đây? Đến chúng ta còn chẳng thấm nổi thì làm sao thiên thần nhỏ của chúng ta chịu đựng được?" - Beogyum

"Beomgyu!" - Yeonjun

Khi gã vừa gằng giọng liếc anh một cái thì Beomgyu mới tặc lưỡi im lặng một chút. Gã làm vậy vì chẳng muốn bé con của gã thức giấc

"Ngoài chúng ta ra ai còn biết chuyện này không Taehyun" - Yeonjun

"Chị Minseo" - Taehyun

"À" - Yeonjun

"Chuyện này giải quyết sau đi. Chúng ta cần chăm sóc Huening trước. Còn Beomgyu, mày mà tự ý hành động thiếu suy nghĩ thì đừng có trách tao" - Yeonjun

"Tsk...em biết rồi" - Beomgyu

Nói xong Yeonjun chỉ lặng lẽ bế em vào bên trong phòng. Còn 3 người ở ngoài trầm mặc mà chẳng ai nói với nhau câu nào
_

"Ưm..." - Kai

"Anh làm em thức giấc sao?" - Yeonjun

"Dạ...không" - Kai

Em nhỏ dụi dụi mắt nhìn gã mà cười. Cái nụ cười này đây, cái nụ cười đã xua đi bao mệt mỏi của gã. Yeonjun thề với mình rằng phải bảo vệ được cái nụ cười thiên thần này của em

"Yeonjun hyung.." - Kai

"Hử?" - Yeonjun

"H-hôn em...em muốn hôn anh" - Kai

Đôi mắt em ầng ật nước mà túm lấy gấu áo gã nói. Từ ngữ em nói rất chậm rãi, chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Yeonjun thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi cuối xuống hôn lấy môi em

Nhưng khi hôn rồi thì gã cảm nhận hơi nóng từ em tỏa ra, chẳng phải hơi ấm thường ngày mà gã biết mà chính là hơi nóng từ cơn sốt

Thấy thế gã liền gỡ em ra rồi rờ trán em xem. Đúng như những gì gã nghĩ, em sốt rồi

"Huening ngoan nào. Em sốt rồi nằm nghỉ ngơi nhé" - Yeonjun

Huening nhìn gã trong giây lát rồi dùng chút sức lực ít ỏi còn lại kéo gã xuống. Sau đó em ngồi hẳng lên người gã làm cho Yeonjun có chút bất ngờ

"Yeonjun hyung, Huening làm sai gì sao ạ? Tại sao lại có nhiều bạn Moa lại ghét Huening đến vậy? Huening làm sai gì sao?" - Kai

Em nghiêng đầu nhìn gã mà nói. Miệng thì cười nhưng nước mắt đã chảy từ bao giờ không hay. Gã xót lắm chứ, sao mà không xót được?

Gã chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của em rồi kéo em nằm xuống người mình. Từ từ nói để em hiểu

"Huening của bọn anh vì quá xinh đẹp đến mức cho phép nên những người ngoài kia ganh tị với em mà nảy sinh ra đố kỵ. Vậy nên em bé ngoan đừng quan tâm bọn họ mà hãy sống lạc quan lên nhé" - Yeonjun

Những lời nói của gã quả thực là một liều thuốc chữa lành vết thương đang rỉ máu của em mà. Đây là một trong những điểm mà em cực kì yêu quý gã

End ep10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro