Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, dù cơ thể khá mệt nhưng em vẫn cố gắng dậy trước mọi người và vscn. Xong xuôi hết thì em liền đi lên chỗ làm từ rất sớm làm cho các staff khác khá là bất ngờ

"Huening à, sao em lên sớm thế? Nay 9h mới làm việc mà em? Giờ mới có 7h"

"Hì hì em muốn luyện tập chút ấy mà"

"Nhưng mà còn sớm lắm luôn ý"

"Em muốn dành thời gian luyện tập thay vì nằm ườn ra ở nhà ạ"

Nghe em nhỏ nói vậy thì họ vô cùng xót. Vì họ biết chân em bị thương do tập luyện quá sức, cơ thể em cũng gầy đi rất nhiều và còn nhiều chỗ bị bầm tím do va chạm mạnh nữa. Nhưng em không nói và em chọn cách chịu đựng. Họ biết hết nên mới âm thầm bảo vệ em như vậy

"Vậy chị đi mua gì đó cho em ăn nhé?"

"Vậy thì phiền chị rồi"

"Ài đứa bé này phiền gì chứ"

Chị staff của em cười đùa rồi véo má em một cái sau đó mới rời đi. Trong đây các anh chị staff và thợ trang điểm đều thích véo má em cả. Và em thấy điều đó cũng thật bình thường nên cứ để yên cho họ làm, do 1 phần em cũng thích nữa.

Chị staff ấy vừa rời đi thì em lao đầu vào tập luyện, không hề quan tâm tới thời gian hay giờ giấc em cứ thế tập luyện hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Đang định tập tiếp thì bỗng chuông điện thoại reng lên nên em ngừng một lát để đi nghe điện thoại.

"Taehyun à"

"Huening cậu đang ở đâu đấy? Có biết tớ lo nãy giờ không?"

"Tớ xin lỗi cậu nhiều. Tớ đang ở trên công ty"

"Hả!? Nhưng giờ mới 8h30 thôi mà? Lên đó làm chi cho sớm vậy?"

"Tớ muốn luyện tập 1 chút ấy mà"

"Nữa hả? Nay có cần làm gì nhiều đâu? Cậu nên nghỉ ngơi chút đi chứ?"

"Không sao đâu mà"

Vậy là 2 bạn nhỏ cứ ngồi trò chuyện như vậy được tầm 15 phút thì em được staff gọi tới ăn sáng. Nghe vậy em liền chào tạm biệt bạn mình để lát gặp rồi đi ăn cùng các anh chị.

"Huening đâu rồi Taehyun?"

"Em tưởng các anh vẫn còn ghét cậu ấy"

Câu nói đầy chua chát của cậu phát ra khiến cả 3 phải im lặng. Nói thật Taehyun ít khi để bụng chuyện gì nhưng một khi đã để thì ắt hẳn khó mà bỏ qua
__

"Đồ ăn ngon quá"

"Vậy thì ăn nhiều vào đấy nhé"

"T-thôi ạ. Em ăn cũng nhiều rồi ấy"

Em nói xong câu đó liền chuồn nhanh đi làm cho các anh chị staff chẳng bắt em lại kịp. No ư? No tới mức mà để lại 3/4 đồ ăn thế này mà bảo no sao?

"Haizz tội nghiệp thằng bé. Bị bash và bị body shaming tới mức này sao..?"

"Có ai trong nhóm biết em ấy bị như này không?"

"Không ai cả"

Một chị staff lắc đầu ngán ngẫm nói. Họ thương em lắm, coi em như em ruột vậy nên đó là lí do họ xót em

Gần 9h thì cả 4 người tới phòng tập. Tới nơi chỉ mỗi quần áo và túi đồ của Huening Kai còn người đâu thì không biết

Phía bên này vì do hơi buồn ngủ nên em liền đi tự đi mua 1 lon cafe cho mình. Cũng thật tình cờ là bắt gặp Hopi cùng cả Taehyung với Jimin

"Yo Huening Kai"

Nghe tiếng J-Hope gọi thì em theo phản xạ quay lại xem coi đó là ai.

"Anh J-Hope. Còn có cả tiền bối Taehyung và tiền bối Jimin nữa ạ. Em chào các anh"

"Ừm chào em"

"Sao em lại ở đây một mình vậy?"

"Dạ do nay em đi sớm để tập luyện nên là có mình em thôi"

Taehyung và Jimin như phát hiện ra gì đó từ cơ thể em rồi liền nhìn nhau. Sau đó, để muốn biết phán đoán của mình đúng hơn, không nói không rằng gì Taehyung đi lại nắm lấy khủy tay em với lực rất nhẹ nhưng đã làm cho em cau mày, nhăn nhó rồi

"Taehyung em làm gì vậy!? Em làm Kai đau kìa!"

"Kai em bị sao vậy?"

J-Hope hất tay Taehyung ra rồi ôm nhẹ Kai. Nhưng câu nói tiếp theo của Taehyung khiến cho Hope hoang mang còn Kai thì cứng đờ hết cả người lại

"Tae à em nói vậy là sao?"

"Anh thử nắm nhẹ phần khủy tay em ấy đi là tự khắc hiểu ạ"

Nghe Tae nói vậy Hope định làm theo thì em ngay lập tức đẩy mạnh anh ra khiến cho anh giật mình còn Jimin và Taehyung đứng đằng sau thì kịp đỡ lấy anh

"E-em xin lỗi tiền bối..."

"Dù cho em mặc áo dài tay cũng chẳng qua mắt nổi bọn anh đâu"

Jimin nhẹ nhàng cất giọng nói khiến cho em càng sợ hơn. Thấy bầu không khí căng thẳng nên J-Hope liền bảo 2 đứa nhỏ về trước để anh ở lại. Cả 2 nghe vậy cũng liền rời đi do 2 em tin tưởng J-Hope và biết anh nên làm gì để tình huống dễ cư xử hơn.

Còn em, đối diện với vị tiền bối này em không biết nên nói gì và làm gì. Vì em sợ 1 phút lỡ lời thì sẽ không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa.

End ep2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro