Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kai, em bị sao à?"

"..."

J-Hope vẫn bình tĩnh hỏi em còn em thì chỉ ngồi im lặng. Anh thấy vậy thì liền xoa nhẹ lưng em.

"Nếu em muốn nói thì anh sẽ nghe. Còn không muốn thì thôi anh sẽ không ép em"

"Hôm kia bọn em có 1 buổi concert"

"Ý em là buổi concert gồm intro + Run Away + Sugar Rush Ride?"

"Vâng ạ.."

Nghe em nói tới đây anh cũng ngờ ngợ ra gì đó. Vì hôm đó anh có xem buổi biểu diễn của bọn em. Cũng có 1 điều anh không ngờ tới là em lại nhảy sai 1 đoạn vũ đạo.

"Em đã nhảy sai 1 đoạn vũ đạo nhỏ trong đó nên sau khi kết thúc thì các hyung liền mắng em sao lại để sai"

Em vừa nói, mắt có phần ngấn lệ làm J-Hope cũng im lặng 1 chút. Anh ngồi nghe em kể hết ra nhưng lại không thấy em kể làm sao mình lại bị thương.

"Vậy làm sao em lại bị thương thế kia?"

"Dạ là do trong lúc tập luyện em không để ý nên bị trật khớp chân. Do buổi biểu diễn cũng sắp đến nên là..."

"Nên là em giấu liểm đi luôn mà không chịu nói với các thành viên trong nhóm?"

Em nhỏ chỉ nhẹ nhàng gật đầu khiến anh phải thở dài bất lực. Anh liền xoa nhẹ đầu em như 1 lời an ủi rồi cho em lời khuyên. Nhưng khi nghe anh nói xong em chỉ cười nhạt rồi trả lời khiến J-Hope phải nhăn mặt lại.

"Em...có lẽ sẽ bị Moa cùng các hyung ghét bỏ ạ"

Câu nói của em sao lại chua chát đến thế? Bộ việc khiến em trở thành idol mệt mỏi và áp lực tới vậy sao? Tại sao lại như 1 thiên thần sa ngã như vậy?

"Huening à, không ai ghét e-"

"Có đấy ạ. Có vài bạn Moa nói em tránh xa anh Yeonjun với Soobin ra. Còn kêu em biến đi đừng làm phiền tới Taehyun và Beomgyu hyung nữa. Em dư thừa tới vậy sao ạ?"

Em chỉ nghiêng đầu cười nhẹ rồi nhìn anh. Nụ cười đó, nó thật là gượng gạo. Em đây là đang cười hay đang khóc vậy hửm? Nếu là đang cười thế sao khốc mắt em lại đỏ hoe lên thế kia?

"Huening ngoan nào. Em đừng quan tâm. Chắc là họ ghen tị với em thôi"

Ghen tị ư? Tại sao lại vậy nhỉ? Hay do em là con lai nên bị ghét? Em cũng chẳng làm gì sai hết cơ mà?

Đang định nói thêm gì đó thì em nghe thấy giọng của Taehyun nên em liền giấu cảm xúc đi mà quay lại trạng thái bình thường. Điều này làm cho J-Hope khá ngạc nhiên và bất ngờ.

"Huening em..."

"Chuyện này em chỉ nói cho riêng tiền bối thôi nên mong anh..."

"Haizzz được anh hiểu rồi"

"Huening cậu làm gì ở đây vậy? Ah tiền bối J-Hope, em chào anh"

"Ừm chào em nhé Taehyun. Thôi anh có việc rồi nên anh đi trước đây"

"Tiền bối đi cẩn thận"

Nói xong J-Hope liền rời đi. Còn đôi bạn nhỏ thì cũng dắt nhau về phòng tập. Nhưng Taehyun hình như thấy điều gì đó từ gương mặt xinh đẹp đó của em.

Về tới phòng thì cái bầu không khí ấy lại ngột ngạt. Chẳng ai nói với nhau tiếng nào làm cho giáo viên dạy vũ đạo cũng muốn rời đi thật nhanh.

Sau hơn 3 tiếng tập luyện hăng say thì cũng đã đến giờ giải lao. Đợi mọi người ra khỏi phòng tập hết thì em mới ngã phịch xuống sàn mà nằm ngửa ra thở hổn hển. Quả thực cơ thể em không thể trụ nổi nữa rồi.

Toàn thân em đau nhức, còn chân thì như muốn gãy tới nơi, đã vậy chẳng hiểu sao phần eo của em còn đau hơn mọi ngày nữa.

"Đau quá..."

Nước mắt em không kiềm được mà liền chảy dọc xuống cái gò má gầy gò kia. Em nằm co người lại giữa nền nhà lạnh buốt ấy.

Cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng em lại không muốn các anh thất vọng thế là chập choạng đứng lên tập lại vài vũ đạo mà mình vẫn còn yếu.

"Huening"

Em quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Thì ra là các anh chị staff, thấy vậy em cũng vui vẻ đi lại.

"Sao mọi người đều ở đây hết vậy ạ?"

"Bọn chị tính rủ em đi ăn ý. Em vẫn còn tập sao? Tập 3 tiếng chưa đủ à?"

"Em tính tập 1 lát nữa rồi mới nghỉ"

"Nhưng mà.."

"Một lúc thôi á. Nào em được nghỉ em sẽ đi chơi với mọi người mà"

Thấy em nhỏ nói như vậy thì các anh chị staff buồn rười rượi mà gật đầu. Sau khi các anh chị rời đi thì em tập được khoảng 1 tiếng nữa thì dần thấm mệt và chân có vẻ đau hơn. Thế là em liền đi lại thế ngồi nghỉ 1 lát

Em lôi điện thoại ra muốn coi thử nay có tin gì mới không. Đang lướt lướt thì em có vào 1 cái group đó. Tiêu đề là "Hội người anti Huening Kai". Vì dùng tài khoản giả nên em có thể sẽ không bị phát hiện.

Từng câu từng chữ như bóp nghẹn lấy tim em. Thật sự quá đáng lắm rồi. Nó còn rùng rợn hơn cả những lần trước đó nữa.

End ep3

Chẹp...viết ngược mà tui vô cảm ghê ")) xin lỗi các chế iu nhiều nhé. Sẽ cố ra nhiều chap trước khi đi thi nên tối nay tui nốc 1 ly cafe rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro