Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây dô, Huening nhìn như kẻ ngu vậy. Sao cậu ta được Hybe chào đón vậy nhỉ?

Mau cút về nơi mày sinh ra đi đồ con lai

Ê bây ơi, nó mập vãi luôn ý thế mà thứ gì cũng táp cho được

Đcmn mày đừng có đến gần Taegyu của tao nữa thắng chó!!

Nhìn như như vịt con xấu xí mà cứ ngỡ mình là thiên nga

.....

Em đọc xong thì im lặng mà tắt máy đi. Sao nhỉ? Em đã quá quen với chúng rồi hay là do em cố gắng chịu đựng? Anti của em không ít. Liệu em chọn con đường làm idol có đúng không?

Gói ghém đồ đạc xong em đứng dậy liền bước cà nhắc mà đi về. Em không nhắn tin cho ai cả vì em sợ sẽ làm phiền đến họ.

Đi ra tới cửa thì em liền nhờ anh staff trở về. Trên xe, em nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ. Bây giờ chẳng ai biết em nghĩ gì, vì nếu biết thì họ sẽ sốc lắm đây.

"Huening ơi"

Vừa trở lại phòng thì cậu đã gọi tên em. Nhưng đáp lại cậu là bầu không khí im lặng. Đảo mắt quanh 1 lượt không thấy em đâu thì cậu vội vàng lấy máy ra gọi. Nhưng cuộc gọi nào cũng thuê bao quý khách cả, điều này làm cậu xoắn hết cả lên

"Có chuyện gì vậy Taehyun?"

"Kai đi đâu rồi ấy ạ! Em gọi thì cậu ấy không bắt máy"

Nghe thế 3 anh cũng liền hơi lo mà chạy đi hỏi mấy anh chị staff. Nghe 1 người bảo là thấy em ấy về rồi thì cả 4 liền dọn đồ rồi cũng kêu người chở ù về kí túc xá.
_

Khi về ktx, em mệt mỏi nằm nhoài ra ghế sofa của phòng khách. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt em lại bất đầu rơi. Ừm đúng rồi. Em khóc rồi và em ghét điều đó.

Ghét mình yếu đuối và kém cỏi. Em ghét tất cả. Thấm dần mệt mỏi em liền thiếp đi lúc nào không hay mặc cho việc gì muốn diễn ra tiếp theo thì diễn.

Các anh khi về tới nơi thì liền chạy xồng xộc vào nhà ngó quanh để tìm kiếm bóng dáng của em. Khi Beomgyu thấy em nằm ngủ ngon lành trên sofa thì liền kêu mọi người lại. Nhưng khi nhìn gần thì các anh xót em cực kì.

Em khóc sao? Đây là lần đầu tiên các anh thấy em khóc. Kể cả Taehyun cũng kinh ngạc vì điều đó. Nhưng chưa kịp hoàn hồn lại thì Yeonjun liền nhăn mặt và lên tiếng khiến cho 3 người nhìn anh khó hiểu.

"Nè mấy đứa. Trong số bọn em ai bị thương à? Mùi máu tanh đâu ra vậy?"

"Máu? Yeonjun hyung giờ này anh còn nói nhảm cái gì đấy?"

Beogyum như nổi khùng rồi nhìn gã ta. Thấy vậy Yeonjun liền bợp đầu y một cái làm y lườm gã muốn lòi con mắt ra ngoài.

"Mả cha mày chứ. Có sao tao nói đấy thôi"

"H-Huening à...nè Huening"

Cả 2 dừng cãi nhau lại khi nghe giọng nói run rẩy của Taehyun.

"Nè Taehyun. Em sao vậy?"

"Yeonjun hyung nói đúng ấy!! Huening bị thương rồi! Máu là từ người cậu ấy"

Cậu vừa dứt lời thì các anh quíu hết cả lên. Chỉ có Soobin còn chút bình tĩnh mà liền bế Kai lên rồi chạy ra ngoài. Làm cả bọn vắt chân lên cổ mà chạy theo.

Khi được đưa tới bệnh viện thì áo trắng của Soobin đã ướt đẫm máu tươi của em rồi. Mặt em trắng bệt cả chẳng còn 1 chút sức sống nào cả.

Lúc đó, vì vội vàng quá mà họ chạy ngang qua J-Hope đi chung với Taehyung, Jimin và Jungkook.

"Đó chẳng phải các thành viên của TXT sao?" - Jungkook lên tiếng rồi nhìn 3 người. Thấy thế nên họ cũng chạy theo xem

Các anh bị chặn lại bởi y tá và không được vào trong xem. Bốn người ai cũng thấp thỏm ở ngoài. Còn nhóm J-Hope vừa tới nơi thì thấy cuộc ẩu đả giữa Taehyun và Yeonjun làm cho cả bọn nhào tới cản không kịp.

"Vừa lòng các người chưa!! Cậu ấy chỉ sai 1 chút thôi mà làm gì ghê vậy! Có tới mức nặng lời như vậy để cậu ấy lao vào luyện tập không hả!?"

"Taehyun, em bình tĩnh lạ đã!" - Soobin tay thì giữ câuh lại còn miệng thì cố gắng nhét chữ vào đầu cậu. Công nhận cái thằng nhóc này khỏe ghê gớm

"BÌNH TĨNH CÁI ĐÉO GÌ!!"

CHÁT

J-Hope tát mạnh Taehyun 1 cái khiến cậu run nhẹ mà im lặng còn Soobin, Yeonjun cả Beomgyu đều giật mình trước hành động của tiền bối. Đến cả 3 đứa em của Hope còn sợ chứ huống gì các hậu bối.

"Đây là bệnh viện. Em bình tĩnh lại đi Taehyun. Và em nên nhớ Yeonjun nó lớn tuổi hơn em đấy. Đừng có mà hỗn hào. Chú ý lời ăn tiếng nói vào, đừng vì 1 phút lỡ lời mà sau này chẳng được kết quả gì cả"

Taehyun chỉ cuối mặt xuống mà không nói lời nào. Cơ thể cậu đang run lên. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi tới vậy.

"Anh biết em lo cho Huening Kai nhưng em có thể bình tĩnh được không?"

"Làm thế nào bình tĩnh trong khi bạn thân em nằm trong đó chưa rõ tình hình ra sao ạ?"

Cậu ngước mặt lên nói và cười với J-Hope với bộ dạng cay đắng. Anh nhìn vậy cũng xót lắm đấy chứ nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc.

"Anh biết nhưng Taehyun à em nên giữ cái đầu lạnh để làm mọi chuy-"

"Em vẫn còn bình tĩnh. Và nếu có quay ngược thời gian em cũng sẽ đánh Yeonjun hyung"

End ep4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro