Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu của cậu vừa dứt thì tất cả đều im lặng. Cậu hất tay của Soobin ra mà đi lại đứng trước cửa phòng em. Chẳng biết từ bao giờ em lại quan trọng với bọn họ đến vậy.

20 phút trôi qua thì bác sĩ liền đi ra. Thấy vậy cậu liền hỏi bác sĩ tới tấp làm ông ấy xém chết ngất vì quá nhiều câu hỏi.

"Hmm, bị đau dạ dày, cùng với năng suất làm việc cao và va đập mạnh nhiều chỗ khiến cho cơ thể bệnh nhận yếu dần đi. Chân trái vì bị trật khớp mà còn đi lại nhiều nên dẫn tới tình trạng sưng phù lên và xém bị gãy xương. Tôi không biết cậu ta đã trải qua những việc gì nhưng sau khi khám xong thì tôi thấy cậu ta bị trầm cảm khá nặng"

Trầm cảm ư? Bác sĩ nói xong liền đưa hồ sơ bệnh án cho mọi người coi thì ai nấy cũng đều nhăn mặt. Taehyun chẳng thèm quan tâm thứ đó mà chạy thẳng vào trong phòng bệnh của em chỉ mong có thể gặp được em. Còn 3 anh vì đã làm điều có lỗi với em nên chỉ biết đứng im lặng bên ngoài mà nhìn hồ sơ bệnh án của em.

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?" - Jimin nhìn xong cũng khá kinh ngạc rồi ngước lên nhìn 3 thành viên của nhóm

Họ giờ đây cũng sốc như Jimin vậy. Vì họ không hề hay biết nguyên nhân nào khiến em bị trầm cảm nặng như vậy.

Bên trong, thấy bạn mình như vậy cậu thật sự rất xót. Cậu nắm lấy bàn tay em mà liền lo lắng, nhìn cậu như sắp khóc vậy. Nhưng cậu cố trấn an mình không thể khóc. Vì cậu phải giữ tỉnh táo để chăm sóc em. Nếu cậu gục ngã tại đây thì chẳng khác gì kẻ thua cuộc cả.
_

"Thằng bé sai có 1 tí em có nhất thiết phải vậy không Yeonjun?"

"Em xin lỗi..."

"Người em cần xin lỗi là Huening Kai kia kìa. Xin lỗi bọn anh thì được gì?"

Jimin, Jungkook và Taehyung khá sốc khi nghe Yeonjun kể lại mọi chuyện. Vì BTS bọn anh chưa bao giờ xung đột như vậy cả. Lần này có lẽ Yeonjun có phần sai rồi. Và giờ gã cũng đã thấy hối hận vì khi đó chỉ vì 1 phút nóng nảy mà giờ chuyện lại thành ra như này.
_

Tầm chiều chiều tối, khi trong phòng bệnh em không còn ai cả thì em mới từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cơn đau ê buốt truyền đến khiến em phải nhăn mặt lại mà khó khăn ngồi dậy. Em tỉnh dậy sớm hơn so với mọi người tưởng tượng. Bước chân xuống giường thì em liền vịnh vào thành giường để đứng vững mà đi. Cứ tới đi tới chỗ nào có nơi vịnh em đều bám vào cả.

Vừa mở cửa ra thì em đã đụng mặt cả 3 anh khiến em giật mình mà theo bản năng lùi lại về sau. Thấy vậy, lòng các anh nhói lên, nhưng hôm nay các anh phải nói một điều với cậu

"Huening anh xin lỗi vì hôm đó vì 1 chút nóng giận đã đánh em. Anh thật sự xin lỗi em nhiều"

"Anh cũng xin lỗi vì đã nói những điều không hay với em. Tại anh chỉ muốn nó hoàn hảo mà không hề nghĩ tới cảm xúc của em. Anh xin lỗi Huening"

"Xin lỗi em vì hôm đó cũng đã nổi nóng rồi bơ em đi. Anh không biết tại sao lúc đó lại làm vậy với em nữa. Giờ nhìn lại anh thật sự rất hối hận"

Cả 3 nói nguyên 1 tràng như vậy làm não em chưa load được hết. Nhưng khi nghe họ nói xong em liền cười rồi vươn tay tới ôm lấy cả 3 mà dụi. Em chẳng nói chẳng rằng gì cả nhưng họ biết em thật sự đã tha lỗi cho họ.

Khi Beomgyu và Soobin vòng tay qua ôm lấy em thì gương mặt liền thay đổi mà nhăn lại đầy thương xót. Em gầy tới vậy sao? Em hồi trước cân đối và đẹp lắm kia mà. 

Taehyun mua cháo về tới nơi thấy em ôm cả 3 con người kia thì liền đi tới kéo em về rồi bồng em lên như kiểu công chúa làm 3 anh khó chịu nhăn mặt.

"Hừ, các anh làm xong cho đã rồi đứng đây ôm cậu ấy làm gì?"

"T-Taehyun à, tớ không để bụng chuyện đó mà"

"Nghe em ấy nói chưa nhóc lùn"

"Lùn kệ em ăn hết của nhà các anh à?"

Câu nói này khiến cả 3 cứng họng. Còn cậu ung dung bế em đi lại giường rồi đặt xuống làm cho 3 con người kia sôi máu mà chẳng làm gì được cậu

End ep5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro