Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Minseo, vài ngày nữa diễn ra buổi concert tiếp theo nữa đúng không ạ?" - Taehyun

"Ừm. Mà sao vậy em?" - Minseo

"Không gì đâu ạ. Em chỉ hỏi thôi" - Taehyun

Cậu cười ư? Nhưng cái nụ cười đó lại làm cho chị run sợ đến mức đứng chẳng vững. Khi cậu đã chào chị rời đi rồi chị vẫn không tài nào dám thở mạnh

"Thằng bé nguy hiểm hơn mình nghĩ" - Minseo

Quay về bàn ăn, cậu vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Vì đang ở nơi làm nên cậu cũng chẳng muốn làm to chuyện này ra.

Taehyun với cái đầu óc siêu phàm ấy thì cậu biết mình nên làm gì. Vì khi nóng giận cậu chẳng thể nghĩ ra bất cứ thứ gì cả nên cứ giữ cái đầu lạnh trước đã rồi muốn làm gì thì làm

Ăn uống no nê xong thì cả bọn quay lại phòng tập, không quên đem theo một phần đồ ăn cho Huening. Về tới nơi thì thấy em đã ngủ dậy nhưng mà. Xem cái mặt ngái ngủ của em kia kìa

Thấy em dễ thương như vậy làm cho các anh bu tới em mà ôm. Do phòng đang đóng cửa bên trong này cũng đang bật điều hòa nên cả nhóm không lo nóng

"Huening em ăn đi này" - Beogyum

"Em cảm ơn anh" - Kai

Sau khi nhận cơm từ tay anh xong thì em mới chậm rãi ăn. Nhưng mới ăn được một muỗng cơm thì em liền gục đi ngủ tiếp. Miệng thì ngậm nguyên muỗng cơm khi nãy mà không thèm nhai lấy để nuốt xuống rồi mới ngủ tiếp

"Haizzz đúng là còn ham ngủ hơn cả ăn uống nữa" - Taehyun

Nhìn em vậy cả bọn bất lực cũng chỉ biết đành cười. Cố gắng lay em dậy để em ăn chút gì đó rồi mới cho em ngủ tiếp. Khi em đã ăn được 2/4 bát cơm thì họ mới không ép nữa mà thả ra cho em ngủ.

Cõng em ra xe đặt em vào trong, gã chưa kịp ngồi xuống cạnh em được một giây phút nào thì bị anh và cậu ngồi vào trước rồi. Còn hắn và gã chỉ biết bất lực mà nhường cho

Trên suốt quãng đường về nhà em cứ ôm Beogyum mà ngủ. Do em đang cảm thấy lành lạnh mà cảm nhận được hơi ấm của anh nên em liền bám lấy. Làm cho Taehyun ngồi bên cạnh ghen muốn lồng lộn

Tới nơi, Beogyum liền bồng em ra xe nhưng chẳng hiểu sao điều này làm cho em giật mình tỉnh giấc. Thấy anh đang bế mình, em liền trèo xuống ngay làm cho anh có phần hoang mang

"Em...sao vậy Huening?" - Beomgyu

Em chỉ lặng lẽ cười nhẹ mà đáp lại anh khiến cho anh cười hiền, còn cả ba người kia thì cũng cười theo nhưng lại không biết nguyên lí từ đâu 

"Em cao và nặng hơn anh mà. Sao dám để anh bế em vào được cơ chứ" - Kai

Vừa nói em vừa nắm lấy tay anh cùng đi vào nhà. Còn Taehyun thì khoác lấy tay em, đằng sau thì có hai anh đi vào trong cùng

Cả năm chỉ muốn một cuộc sống bình yên trôi qua như vậy thôi. Không xô bồ, không drama. Chỉ năm người dưới một mái ấm mà cười đùa vui vẻ như vậy

"Kai em muốn ăn gì nào?" - Yeonjun

"Yeonjun hyung nấu gì em cũng ăn hết" - Kai

Nghe em nhỏ đáp lại như vậy thì gã ta cũng cười rồi đi vào trong để nấu ăn. Taehyun, Beogyum với Soobin cũng vào phụ giúp. Dù có phần vụng về nhưng nghĩ tới em ăn món mình nấu thì ai nấy cũng đều cố gắng làm cả

Em nhỏ vì muốn nhìn các anh nên không vội vào trong phòng mà cứ ngồi ghế sofa nhìn các anh trong bếp. Hai con người to lớn, hai con người tí nị cứ thế loay hoay trong căn bếp nhỏ ấy

Cảm thấy dù trong người có chút mệt mệt nhưng em chẳng dám nói ra. Mắt cứ nặng trĩu, nhưng em lại chẳng muốn ngủ chút nào cả. Ngồi nhìn các anh, em bất giác nhớ lại những lời nói cay nghiệt kêu em tránh xa các anh ra. Điều này thật khó đối với em

Đứa trẻ hiểu chuyện thường là đứa trẻ không được cho kẹo. Và em hiểu chuyện tới mức đáng thương. Giọt nước mắt cứ thế bất chợt rơi xuống gò má gầy gò của em, cứ thế đôi mắt em nhìn các anh càng ngày mờ nhạt rồi thiếp đi

Co ro trên sofa mặc cho bản thân có ra sao, em muốn yên tĩnh một lúc, chỉ một lúc thôi rồi em sẽ tỉnh dậy và chơi cùng với các anh

Trong mơ, em thấy em đang ngập trong đáy biển. Ngày càng mơ hồ, ngày càng tối đi. Em cứ thế chìm sâu xuống đại dương rộng lớn ấy, chẳng có ai có thể cứu được em cả. Chìm xuống thật sâu rồi biến mất đi

End ep9

Đang nghe nhạc buồn nên viết hơi suy xí "))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro