Rankazu: Ngọt ngào của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mọt-truyện-đen
.
.
.
Ngày cưới cả hai gần đến, anh tặng cho cậu một chiếc cài áo nhỏ xinh, cậu rất thích nó. Lúc nào cũng đeo trên áo, khoe hết người này tới người khác. Anh chỉ khẽ cười, hi vọng cả hai sẽ cùng nắm tay đi hết quãng đường kia.

Nhưng không thể ngờ, một tai nạn đã cướp đi cậu khỏi anh, ngày hôm sau cậu có thể cười hạnh phúc mà..? Tại sao ông trời lại cướp cậu khỏi anh?

...Chiếc cài áo màu vàng đó dần phai theo năm tháng..May thay ông trời thấy sự đau khổ của anh đã mang cậu về lại bên anh..

Một lần nữa..

Ran ngồi dậy mò mẫm xung quanh mình. Cầm điện thoại lên xem, 3 cuộc gọi đến của bọn Izana rủ đi nhậu. Mà bây giờ mới 8 giờ sáng thôi, anh lết vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Anh là Haitani Ran. Năm nay 32 tuổi và hiện đang có một cậu vợ nhỏ cực dễ thương. Anh đã tổ chức lễ cưới với em ấy rồi, chỉ mới 2 tháng thôi. Mà cả hai rất hài lòng khi sống cùng nhau.

Sau khi rửa mặt xong Ran lại lượn xuống bếp lục đồ ăn, mở tủ lạnh ra ngó một lúc rồi đóng lại.

"Aiss!! Chết tiệt!! Lại phải nhờ em ấy đi chợ rồi!"

Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, anh cũng đứng dậy ngó xem là ai. Quào! Thiên thần đến kìa!! Em đứng bên ngoài cửa xoa xoa bàn tay bé nhỏ cho bớt lạnh, trên đầu còn đội một cái nón hình con thỏ con. Ran ôm tim gục ngã trước vẻ đáng yêu ấy. Khoan! Mở cửa cho em đã chứ!!

Ran lật đật với lấy chìa khóa rồi mở cửa cho em. Kazutora vừa bước vào nhà liền nhào tới ôm chặt anh, mũi nhỏ do đứng bên ngoài trời nên hơi ửng hồng. Vâng..Tuyển thủ Ran đã gục ngã!

-Ran...Em lạnh

-Cởi áo khoác ra đi, em cứ mặc thế sao anh ôm em?

-Cho em chui dô áo anh đi- Bên ngoài lạnh lắm!

Ran cười nhẹ rồi bắt đầu cởi áo khoác cho em, vừa cởi hết áo ấm của em thì người em run run. Anh nhìn em rồi cười. Quá đáng yêu rồi!!

-Anh cười cái gì hả Ran!!

-K-Không, em như mấy con thỏ ấy

Kazutora bĩu môi phồng má đủ kiểu tỏ vẻ: "Bố mài giận mài rồi! Ôm bố đi bố mài hết giận mi!"

Anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi vén áo len của mình lên. Kazutora đang dỗi tự nhiên hóa thành một con thú nhỏ chui tọt vào áo anh. Ran phì cười rồi hôn lên trán em. Kazutora ngước lên chu chu cái đôi môi nhỏ mà mè nheo.

-Lúc nãy em thấy bọn bạn của anh ở quán thịt nướng đó? Sao anh không đi vậy?

-À...Anh bận chăm sóc bé vợ của anh rồi!

-Xỳ! Ai làm vợ người không biết nấu ăn! Chỉ biết đánh đấm rồi ăn hiếp em thôi!!

Ầm!!

Trái tim của Haitani Ran đã đổ vỡ tan tành. Vợ mới cưới nói chồng mình thế thì ai mà chịu được? Ran muốn chạy tới 1 nơi không người mà hét lớn.

-Em quát anh à? Nói to thế á =(( !!??

Giọng anh vang vọng trong tiềm thức. Kazutora thấy mặt chồng mình nhăn lại là biết đang gào thét trong tâm trí rồi, em cúi xuống liếm nhẹ lên yết hầu anh một cái.

Ran bây giờ mới giật mình ngó bé vợ nhỏ đang cười nghịch ngợm cắn mút xương quai xanh của mình.

"Tora.."

"Dạ?"

"Em muốn?"

Kazutora vừa nghe xong khẩu hiệu thì mặt tái mét lập tức chui ra khỏi áo anh chạy vào bếp. Ran phì cười nhìn bóng dáng em vợ bé nhỏ của mình đang cố gắng né tránh ánh nhìn.

-Ran... Trưa nay anh muốn ăn gì?

-Hm... Ăn thịt hổ bé được không?

-Cho anh nhịn chết luôn!!

Kazutora như trái cà chua quay vào bắt đầu chế biến cơm trưa. Anh ngồi trên sofa nhìn em vợ nhỏ của mình đang vui vẻ nấu cơm.

-Lần sau gọi là chồng, không được gọi Ran nữa

Kazutora nghe xong thì lơ đãng cầm dao cắt vào tay. Lòng bàn tay từ từ rỉ máu. Thấy Kazutora chẳng lên tiếng, anh lập tức đứng dậy tiến vào khu bếp. Cầm cái tay đang chảy máu của em, anh như có nghìn con dao đâm vào tim anh. Kazutora đang run run định rút tay lại thì thấy trên tay mình có thứ ẩm nóng lướt trên nó. Ran canh lúc em lại ngơ thì liếm vết thương rồi.

Mặt em lúc đầu đã bớt đỏ rồi bây giờ nó còn đỏ lên nữa. Ran kéo tay em lên phòng ngủ cả hai đứa, để em ngồi trên giường rồi bắt đầu tìm hộp cứu thương.

-Sao lại bất cẩn vậy vợ..?

-Em xin lỗi...

Kazutora cúi đầu rồi để anh băng bó cái tay cho mình. Tay em tự run run rồi một giọt, hai giọt.. Em khóc rồi!! Để Kazutora khóc thì Ran đã phạm chuyện tày trời với chị gái của em rồi!

Ran hoảng loạn, tay chân lúng túng. Em vẫn khóc, anh đành ôm hai bên má em hôn nhẹ lên trán. Dỗ dành như trẻ con.

===20 phút dỗ Kazutora thành công===

Em vui vẻ lon ton đi vào bếp nấu món cơm còn dang dở của mình. Ran bước ra phòng khách nằm ườn ra chiếc sofa lớn, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

-C-C-Chồng..v-vào ăn trưa th-ôi!!

Kazutora run run lắp bắp gọi anh vào ăn, Ran vừa nghe xong bất ngờ lăn thẳng xuống sàn. Em nắm chặt mép tạp dề mà gọi thêm một lần nữa, anh thì như thằng điên trốn trại vui vẻ nhảy cẫn lên hú hét. Em thì ngượng bỏ vào bếp, căn bếp nhỏ có ánh nắng ấm chiếu vào cho đôi vợ chồng nhỏ.

-Vợ ơi! A nào~

Em cũng nghe lời há miệng để anh đút cho mình, Ran vui vẻ quét sạch mấy món trên bàn ăn. Cơm vợ nấu mãi mãi ngon!!Kazutora cười nhẹ rồi gắp đồ ăn cho anh, đang ăn thì em lên tiếng.

"Ưm.. Chồng ơi"

"Ơi! Anh nghe nè!" Anh vui vẻ đáp lại.

"Mai em muốn đi chơi với nhóm Mikey"

Tay anh đang gắp rau cho em bỗng khựng lại. Đưa mắt nhìn sang vợ nhỏ đang trông chờ câu trả lời từ anh.

-Được không chồng? Em muốn đi lắm!

-Được. Em cứ đi đi

Kazutora chưa kịp mở miệng cười thì bị Ran hạ giọng trầm nói rằng tối nay phải ở yên trên giường và mặt một bộ đồ thỏ đen cho anh ngắm. Em lập tức hoá đá, gì!?? Đùa kiểu mất nhân tính thế hả!!!

Author: Mọt-truyện-đen
Hãy ra ý tưởng tôi sẽ làm cho cậu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro