Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI 2023 CHÍNH LÀ T1!"

Họ thắng rồi, sự nỗ lực của cả đội đã được đền đáp. Lee Sanghyeok buông chuột sau khi đã phá nhà chính của WBG, từ từ đứng dậy ôm lấy đám nhỏ. Gương mặt anh mèo không thể hiện nhiều cảm xúc, vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Thắng rồi phải không?"

"Chúng ta thắng rồi!"

Ryu Minseok ôm lấy bạn mình vỡ oà, Choi Wooje nhìn anh Hổ rồi vỗ vai ăn mừng. Út sữa dẫn đầu mọi người đến bên chiếc cúp vô địch, chờ đợi người đội trưởng để nâng chiếc cúp lên.

"Anh ơi, nhanh chân lên."

"Đến đây."

Lee Sanghyeok cười cười, chậm rãi lê bước chân đang dần trở nên nặng nề của mình đến cạnh đám nhỏ. Tay chạm vào chiếc cúp rồi nâng lên, sức nặng của nó khiến anh lảo đảo. Không nhờ Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đỡ lấy, không chừng Lee Sanghyeok đã bị nó rơi vào người.

"Cẩn thận..."

Các huấn luyện viên vội đỡ tiếp, sắc mặt Lee Sanghyeok trắng bệch đến doạ người. Kim Jeonggyun lo lắng hỏi han xem đứa nhỏ thế nào, đáp lại là cái lắc đầu của anh mèo.

"Em ổn mà, chỉ hơi mệt thôi."

Pháo giấy tung bay, chúc mừng nhà vô địch mới của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại xuất hiện. T1 đã bỏ lỡ chiếc cúp vào năm ngoái sau khi thua bởi DRX với chỉ số 3 - 2. Nhưng hôm nay họ đã làm được, cái giá nó xứng đáng với những cố gắng của đội.

Chúng ta thắng rồi.

Gấu mẹ đưa áo nhà vô địch cho đám báo mặc, em Sữa cầm lấy áo khoác của anh Sanghyeok mặc vào rồi chạy xung quanh. Bị Ryu Minseok bắt lại phải cởi ra để các anh cameraman quay trực tiếp.

Bên dưới khán đài, Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu đứng lên vỗ tay để chúc mừng. T1 đã bảo vệ chiếc cúp thế giới trên đất nước Đại Hàn thành công. Mọi ngươi ai nấy đều đã làm rất tốt, chiến thắng thuyết phục tuyệt đối.

"Họ thắng rồi." Anh Lạc đà khẽ cười, bộ dáng lơ ngơ như lần đầu vậy.

Cũng phải thôi, đã 7 năm rồi. Cậu ấy mới chạm lại chiếc cúp này lần nữa.

"Năm sau em sẽ giành chiến thắng, em không muốn thua cuộc đâu."

Mèo cam quay đầu sang nhìn anh Hyukkyu khẳng định, đáy mắt nồng đậm sự quyết tâm. Kim Hyukkyu khẽ cười, ánh mắt quay lên nhìn về phía sân khấu nhìn về cậu bạn đồng niên.

Lee Sanghyeok không tham gia cuộc vui với các em, chỉ ở bên cười rồi nhìn đám báo làm trò. Kí ức lần lượt như dòng nước chảy bắt đầu xuất hiện trước mắt anh mèo. Ngày đầu anh debut vào SKT T1, ngày anh lần đầu cầm lấy chiếc cúp quán quân, ngày anh gục ngã năm ấy...

Tất cả đã qua rồi.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Ryu Minseok làm Lee Sanghyeok nhẹ nhõm rất nhiều. Sau khi thua DRX, em Cún đã khóc nấc lên ngay trên bàn thi đấu. Anh giật mình sững sờ, cũng giống như năm ấy anh đã rơi nước mắt vì tuổi trẻ của mình. Có lẽ hôm nay anh đã hoàn thành tâm nguyện nó rồi.

Chiếc cúp thứ 4 là dành cho đồng đội của anh.

Anh mèo ngược ngẩng đầu lên nhìn pháo bay đầy trời, ánh mắt hơi nheo lại vì chói mắt. Ở phía xa anh thấy được bóng dáng của Kim Hyukkyu đang đứng cạnh ai đó.

"Cậu còn nợ tôi ổ bánh mì đây Hyukkyu..." Môi anh mấp máy vài chữ, nhưng e là không kịp để Lee Sanghyeok đòi rồi.

Mắt anh dời sang Kim Jeonggyun, khẽ hít sâu cố gắng để luồng không khí thông xuống phổi mình. Đi lại ôm vai lấy người thầy đã chăm sóc mình bao năm qua rồi khẽ nói.

"Cảm ơn anh, Jeonggyun."

"Cả anh Jeahyeon và Kanghee nữa."

Gấu mẹ bị anh ôm lấy bất ngờ, cười trong vui vẻ:"Sao không lại chụp ảnh đi, mấy đứa kia đang đợi em kìa."

Lee Minhyeong làm tim với Ryu Minseok cho anh photographer chụp, liền quay sang kiếm anh mèo. Lấy nón đội lên đầu anh, những người khác thấy thế liền làm theo. Tay anh giữ lấy mấy cái nón đè lên cười theo.

"Mình lại chụp tấm ảnh chung đi anh."

"Đúng đấy, anh ơi lại đi."

"..."

Nghe lời hối thúc từ đám báo, Lee Sanghyeok lê bước chân chậm rì rì đi đến. Trái tim anh đang đập nhanh dần, cố bơm oxi lên não để làm những nhịp tuần hoàn cuối cùng. Tay anh mèo nắm lấy một thành cúp nâng lên, anh nhìn lần lượt các gương mặt quen thuộc một lần, ngượng cười.

Xin lỗi...

"Em là Choi Wooje, em là người đi top lane ạ..." Năm ấy, một đứa trẻ ngờ nghệch lẽn bẽn chào anh.

"Moon... Hyeonjoon, em chơi vị trí rừng. Em chào anh Sanghyeok."

"Em là Lee Minhyeong, chúng ta sẽ cố gắng dành cúp vô địch anh nhé!"

"Ryu Minseok, em không ngờ mình có thể chơi vị trí hỗ trợ cho T1 rất lâu rồi. Em chào anh Sanghyeok ạ."

Phịch.

Tay Lee Sanghyeok buông xuống, mắt anh mờ dần trong tích tắc. Cơ thể Lee Sanghyeok như một con rối mất dây ngã xuống, nụ cười trên môi bốn đứa cứng ngắt. Tiếng hoảng loạn vang lên ầm ĩ, Ryu Minseok chết đứng nhìn anh, Lee Minhyeong đỡ lấy cơ thể của anh mèo gào lên liên tục.

"Anh ơi ?" Cơ thể Cún không thể nghe theo sự điều khiển của chủ nhân, sao thế này ?

"Gọi cấp cứu đi!"

"Sanghyeok? Sanghyeok à!"

Mới vừa rồi Kim Hyukkyu còn đang vỗ tay chúc mừng cho người bạn đồng niên của mình, tay anh khựng giữ không trung. Gì thế kia, Lee Sanghyeok làm sao vậy ? Chân Lạc đà vội đi xuống hàng ghế lao lên khán đài, Staff không ngăn cản được anh. Mèo cam lao theo, tiến đến bên cạnh Lee Sanghyeok đang trong vòng tay Lee Minhyeong.

"Gọi bác sĩ đi, bác sĩ đâu rồi?"

Đám đông vây lấy Lee Sanghyeok bất tỉnh, tay Gấu bự sờ lên mũi anh. Hơi thở Lee Sanghyeok quá yếu ớt, cậu kề vào lòng ngực anh để lắng nghe tiếng tim đập.

Thình thịch...

Nó quá yếu, nó không thể tiếp tục làm nhiệm vụ nữa.

Staff che chắn cameraman, Lee Minhyeong bế thốc người anh đi vào bên trong tránh tầm nhìn của phòng viên. Choi Wooje lẫn Ryu Minseok hồi phục tinh thần, nước mắt đã rơi đầy mặt Cún nhỏ. Em Sữa ôm lấy anh, miệng không ngừng niệm chú để trấn an anh nhỏ.

"Không có gì, anh ấy chỉ mệt thôi. Anh ấy chỉ mệt thôi..."

Nhưng đời quá trái ngang, khi bác sĩ đưa máy thở gắn vào mũi Lee Sanghyeok. Như dùng hết sức bình sinh, anh gỡ nó ra nhìn Lee Minhyeong lẫn đám nhỏ. Mắt anh hơi nheo, Kim Hyukkyu lẫn Jeong Jihoon đều xuất hiện bên cạnh.

"Sanghyeok, đừng gỡ xuống." Kim Hyukkyu vội cầm lấy tay ngăn chặn hành vi bỏ máy thở của bạn mình.

"Anh ơi..."

Linh cảm của Ryu Minseok luôn chuẩn xác, cậu nắm tay anh. Đôi bàn tay của cậu đang run lên từng hồi, tay anh mèo lạnh quá.

"Xin lỗi..."

Tiếng nói của anh hơi đứt quãng, Jeong Jihoon lắc đầu. Cậu không muốn nghe lời nói từ miệng anh trong hoàn cảnh này đâu:"Nghe lời anh Hyukkyu đi anh, anh sẽ khoẻ mà phải không?"

Lee Sanghyeok không trả lời câu hỏi của mèo cam, có lẽ thời gian đã bắt đầu đếm ngược bằng từng giây. Tệ quá ? Sao anh lại rời bỏ đám trẻ vào thời khắc trọng đại thế kia. Chắc tụi Minhyeong hận anh nhiều lắm. Cả ba và bà nội anh, họ sẽ thất vọng mất.

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh... Đoạn đường tiếp theo, hi vọng mọi người sẽ không lùi bước..."

"Minhyeong, nói với ba anh. Anh xin lỗi, anh không làm trách nhiệm của một người con." Nước mắt Lee Minhyeong đã rơi, im lặng ghi nhớ những lời trăng trối của Lee Sanghyeok vào tâm. Anh đã không còn nhìn thấy được gương mặt của mọi người, đồng tử anh giãn dần rồi nhắm chặt. Tay Lee Sanghyeok không còn sức sống rơi xuống khỏi bàn tay Ryu Minseok.

"Anh ơi ?"

"ANH ƠI...?"

"..."

"SANGHYEOK!"

Ryu Minseok oà khóc nức nở, Jeong Jihoon không tin tưởng vào tai mình. Hỗn loạn lại hỗn loạn, Kim Hyukkyu ôm mặt che đi cảm xúc vỡ tan chính mình. Choi Wooje ôm lấy cơ thể anh Hổ, nước mắt thấm đẫm trên áo trắng anh. Ba Lee vội vã chen vào hàng người, ông nhìn con trai mình nằm đó. Tiếng khóc lan dần xung quanh, con ông - Lee Sanghyeok đã không còn trên đời này.

"Sanghyeok à, ba đây."

Tỉnh đi con, mình về nhà. Con giỏi lắm, nay con thắng rồi. Mấy đứa nhỏ đang đợi con cầm cúp vô địch kia mà.

"Anh ơi, đừng bỏ bọn em mà!"

"Aaaa...."

Lee Minhyeong không còn mạnh mẽ trấn tĩnh như thế, ôm lấy cơ thể vương tàn chút hơi ấm của Lee Sanghyeok gào lên trong bất lực. Vì sao anh lại giấu tụi em, vốn dĩ anh rất khỏe mạnh sao lại thành ra thế này.

.

Lee Sanghyeok phát hiện ra cơ thể mình không khoẻ trước chung kết 2022. Anh bệnh rồi, những lần đau bụng mà tưởng chừng như đau dạ dày lúc trước hoá ra không phải. Nó là lời cảnh báo cho sức khỏe của anh.

Thời gian của anh không còn nhiều, Lee Sanghyeok đã cố gắng phối hợp để níu kéo dài sự sống của chính mình.

"Bắt đầu xạ trị thì cậu phải sẽ dừng thi đấu."

Lời bác sĩ đánh vào tâm Lee Sanghyeok, anh không cam lòng. Lần thứ hai một người con ngoan ngoãn như anh từ chối lời bác sĩ, anh muốn dẫn đám nhỏ đến chiếc cúp vô địch.  Phải lấy lại những gì mà đội họ đã bỏ lỡ, lòng tự trọng của Lee Sanghyeok không cho phép anh gục ngã tại đây. Cho dù nó phải trả bằng tính mạng của mình.

Những lần cơn đau phát tác, Lee Sanghyeok đều xém ngất vì không chịu nổi. Nhưng nụ cười ngây ngô của các em làm động lực để anh chống chọi với căn bệnh quái ác.

Kể cả khi lưỡi liềm của Tử thần đã kề trên cổ anh, chực chờ lấy đi mạng Quỷ vương. Lee Sanghyeok vẫn kiên cường, trước khi chạm tới chiến thắng cuối cùng. Anh không muốn ngã xuống như một kẻ thất bại thảm hại.

Tính cách bướng bỉnh của anh là thế, cho dù quay đầu lại anh cũng sẽ chọn cách đó.

Anh không hối hận.

Chỉ tiếc là chưa làm tròn chữ hiếu với gia đình, kết hôn và sinh con. Cho ba anh được bồng cháu, một gia đình hạnh phúc.

Linh hồn anh bồng bềnh nhìn mọi người vây lấy cơ thể đã không còn hô hấp kia. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm một hồn ma, Lee Sanghyeok lắc đầu không biết làm gì. Sẽ có người đến đưa anh đến địa ngục hay sao?

"Nhà vô địch nào mà nước mắt nước mũi thế kia..." Bàn tay anh xuyên qua cơ thể Lee Minhyeong, anh mèo bất ngờ nhìn bàn tay mình.

Cũng phải, anh chết rồi. Lee Sanghyeok đã không còn sống.

"Không khóc nữa, anh đang ở cạnh mấy đứa đây... Kim Hyukkyu, cậu khóc cái gì ? Jeong Jihoon, sao em lại ở cạnh cậu ta vậy."

Anh mèo lẩm bẩm, chẳng ai thấy được anh cả và cũng không ai nghe được tiếng anh nói. Lời an ủi của Lee Sanghyeok như gió thoảng mây bay. Mặc cho tiếng khóc tang thương từ bên ngoài lẫn phía trong, nhưng anh cũng không thể thay đổi được kết quả.

Bàn tay Lee Sanghyeok dần nhạt đi, có lẽ anh sắp tan biến rồi. Anh mèo lặng lẽ đi lại cạnh ba anh, người đàn ông hoá già thêm 10 tuổi đang rơi nước mắt.

"Con không còn thời gian nữa, ba à... Hãy giữ sức khỏe nhé ba, may mắn của con là làm con của ba."

Lee Sanghyeok ôm ông Lee một cái, lại đi đến bên các thầy. Kim Jeonggyun đã không còn sức lực để đến cạnh Lee Sanghyeok, mắt thầy nhìn thẫn thờ về phía trước. Im Jeahyeon cũng thế, ai biết được ánh nhìn cuối cùng của Lee Sanghyeok lại là lời tạm biệt.

"Sau này, dù bọn nhỏ không còn chung đội. Nhưng em mong mọi người hãy chiếu cố tụi nó nhiều..."

Anh quay đầu nhìn mọi người, cố gắng in sâu gương mặt của họ. Linh hồn mờ ảo của anh dần tan dần vào không khí, Lee Sanghyeok cười mãn nguyện.

Kiếp này anh đã đi đến tận cùng, cảm ơn.

Vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro