Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi theo đêm dài, Lee Sanghyeok tỉnh giấc sau một giấc ngủ không lâu. Bae Seongwoong nằm ở giường bên cạnh, người xoay về phía bên mèo đen. Phòng trường hợp khi Lee Sanghyeok có chuyện gì xảy ra bất thường thì sẽ ứng phó kịp.

"..."

Giấc ngủ cứ ngắt quãng liên tục khiến tinh thần anh mệt mỏi rất nhiều. Dù đã làm nhiều cách thì thế nào Lee Sanghyeok vẫn sẽ tỉnh lại lúc giữa đêm hoặc gần sáng. Do sức khỏe mèo đen không đảm bảo, ban huấn luyện đã chuyển thời gian luyện tập về ban ngày. Còn ban đêm để Lee Sanghyeok và mọi người có thể ngủ đủ.

"Khụ khụ."

Lee Sanghyeok che miệng, ngăn không để tiếng ho của mình đánh thức Bae Seongwoong đang ngủ bên cạnh. Cẩn thận ghi một tờ giấy để trên bàn phòng anh Seongwoong tỉnh lại không thấy mình.

Ở lâu trong phòng sẽ ngột ngạt, ra ngoài để thoải mái tâm trạng cũng là tốt mà.

Bên ngoài trời thì lạnh, mèo đen che chắn trong bản thân thật cẩn thận rồi mới ra ngoài. Anh không muốn chính mình lại trở thành gánh nặng cho toàn đội thêm nữa. Mắt mèo hơi khép hờ, cái lạnh làm mũi anh ửng đỏ. Lee Sanghyeok thả lỏng tâm trạng đi dạo lòng vòng ngoài khách sạn, mèo đen không dám đi xa vì sợ lạc.

Lạnh quá!

Tuy Hàn Quốc với Mỹ không quá khác nhau, ở đây lạnh lẽo khắc nghiệt quá. Không có gia đình bên cạnh, số ngày còn trên đời này không còn nhiều. Lee Sanghyeok ngờ ngợ không dám đoán mình có kịp trở về Hàn Quốc trước khi không còn hay không. Trước khi đi anh đã hứa với ba với bà nội, lần này sẽ mang cúp vô địch về cho họ. Ừ thì cũng đã 6 năm rồi, cái lần chạm tay cuối cùng vào cúp đó.

Mèo đen hơi câu môi, cười vì suy nghĩ linh tinh của chính mình. Nếu vượt qua một tháng khó khăn này, anh sẽ nghỉ đến việc giải nghệ để điều trị ung thư. Anh vẫn còn yêu quý mạng sống này lắm, gia đình và bốn đứa nhỏ trong đội, anh Seongwoong, mọi người...

Nhỉ ? Lee Sanghyeok bật cười, lắc đầu để vứt những suy nghĩ đó sang một bên.

Xạo đấy, làm gì còn 'có thể' chứ.

Gió lạnh bắt đầu thổi khi trời vào đêm khuya, mèo đen đứng nhìn đủ lâu. Đến khi tiếng ho không ngừng của chính anh vang lên phủ âm một khoảng không gian lớn yên tĩnh. Lee Sanghyeok nghĩ mình nên trở về phòng ngủ tiếp, sáng mai vẫn là một ngày cần phải luyện tập chăm chỉ hơn.

Park Jaehyeok đằng xa thu hết hình ảnh kia vào mắt, cậu không định lại gần bắt chuyện với anh. Im lặng dõi theo bóng dáng đang chậm rãi tản bộ ở bên ngoài, thấy anh mèo đã di chuyển về sảnh. Cún bự thu mắt lại, khẽ xoay sang nơi khác vờ như không nhìn thấy anh.

Là do cậu chột dạ không dám đối diện với anh.

Tuy nhiên, Lee Sanghyeok lại phát hiện xạ thủ nhà bên đang ở trong tầm mắt mình. Anh phân vân có nên đi lại chào hỏi hay là vờ như không thấy gì. Đối diện, Park Jaehyeok không khác gì anh, đang xoắn xuýt tìm lí do tiếp cận mèo đen.

"Khụ khụ."

Tiếng ho khan đánh gãy suy nghĩ của Park Jaehyeok, bước chân Cún bự như bị một ma thuật nào đó kéo đi. Park Jaehyeok đi lại xem anh mèo, người đang chống tường ho như chết đi sống lại.

"Anh Sanghyeok, có ổn không ?"Mồm miệng Park Jaehyeok không theo suy nghĩ mà tự thốt ra, khiến cậu lúng túng không biết làm thế nào để bớt ngại.

Mèo đen che miệng, đứng ngoài trời lạnh lâu làm phối anh nhiễm lạnh hồi nào không hay. Chỉ là Park Jaehyeok vừa rồi không phải đang xem điện thoại ngoài sofa khách sạn hay sao ? Bây giờ vì gì mà đã đứng trước mặt anh rồi, không lẽ là do anh tiếng ho làm phiền cậu ấy à.

"Không có gì, chắc là do ra ngoài trời lạnh."

Park Jaehyeok hơi trách cứ trong lòng, mấy ngày gặp ở nhà ăn. Cậu đều thấy anh thi thoảng ho khan, nếu lúc nãy Cún bự đi ra ngoài ngăn cản anh mèo thì sẽ đỡ ho hơn phải không ? Mà quái lạ thật, nếu biết anh Sanghyeok đang gặp vấn đề về sức khỏe. Tại sao bên T1 và cả bốn con báo kia chẳng thấy một động thái nào chăm lo cho anh ấy. Trời khuya thể này lại để ảnh ra ngoài, thời tiết này có thích hợp đi dạo đâu.

"Hay em đưa anh về phòng nhé ?"

Cún bự lo lắng nhìn anh, tay cậu vừa đỡ lấy đã cảm nhận được sự mỏng manh của cơ thể Lee Sanghyeok. Chưa được nửa tháng, anh ấy gầy xuống rất nhiều. Rốt cuộc thật sự có ai phát hiện anh Sanghyeok đang có vấn đề gì đó hay không ?

"Không... Không cần làm phiền em thế đâu, anh ổn mà." Mèo đen vội từ chối, vội giấu đi bàn tay lúc nãy che miệng lúc nãy. Park Jaehyeok đang tập trung nhìn về phía anh, làm sao để ý được hành động nhỏ nhặt kia được.

Làm gì ổn đâu, mặt anh xanh lét như thế kia còn gì. Park Jaehyeok thầm nghĩ, tay nhấn nút thang máy rồi dẫn Lee Sanghyeok vào trong. Không nói gì nhiều, nhìn anh rồi hỏi:"Anh ở tầng mấy ?"

Biết không thể ngăn cản được cậu xạ thủ này, Lee Sanghyeok báo số tầng rồi im lặng nhìn về phía trước. Cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm sau gáy khiến anh mèo hơi lo lắng, tuy nhiên nó chỉ thoáng qua rồi biết mất. Anh mèo cho rằng chính mình gặp ảo giác, làm gì có chuyện đó xảy ra chứ. Trong thang máy chỉ có anh và Park Jaehyeok, cậu ấy cũng là con người thôi.

Nào biết rằng nơi mắt Lee Sanghyeok không nhìn thấy, Cún bự nhìn vào phần gáy trắng  không dời mắt. Sau đó lại thấp thoáng quay đi, bởi lẽ Park Jaehyeok biết rõ Lee Sanghyeok nhạy cảm hơn một số người về khoảng giữ an toàn cho mình và người khác.

Sớm muộn gì, em cũng sẽ đuổi hết đám ong bướm lượn lờ trước mặt anh.

.

Trước phòng của Lee Sanghyeok, Park Jaehyeok cúi đầu chào tạm biệt rồi mới lưu luyến trở về phòng mình. Mèo đen thoát khỏi liền thở phào nhẹ nhõm đi vào trong, đặt áo khoác lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh.

Chất lỏng màu đỏ được anh cẩn thận rửa sạch rồi phi tang mùi trong bồn, may mắn lúc này trước khi Park Jaehyeok đỡ lấy. Anh đã kịp thu tay lại, nếu không anh dám chắc ngày mai Jaehyeok sẽ nói cho đám nhỏ biết.

Khi Lee Sanghyeok cất bước ra ngoài trời đã điểm 4h sáng, Bae Seongwoong ngủ rất ngon mà không bị tiếng ồn làm phiền. Anh phải tranh thủ ngủ thêm một lát nữa, nếu không lúc dậy nghe tiếng ồn từ đám nhỏ thì sẽ rất mệt.

Bae Seongwoong tỉnh giấc là buổi sáng, Lee Sanghyeok vẫn chưa ngủ dậy. Người giấu cả gương mặt vào trong chăn ấm, trên giường chỉ nhô ra một gò nhỏ chứng tỏ có người ngủ ở đó. Anh không vội gọi Lee Sanghyeok dậy, hiếm khi thấy mèo đen không bị cơn đau hành hạ. Vậy thôi cứ để em ấy ngủ thêm, bọng mắt Sanghyeok gần đây thâm quầng nhiều rồi.

Tờ giấy ghi chú đã bị Sanghyeok phi tang vào sọt rác sau khi trở về, lấy cái tính như 'gà mẹ' của anh Seongwoong. Buổi sáng thế nào cũng hỏi vì sao lại ra ngoài vào lúc khuya như thế, đã vậy còn không gọi anh ấy dậy đi cùng.

Bên ngoài Lee Minhyeong và bạn nhà Gấu đang chờ, thấy một mình Bae Seongwoong đi ra liền tò mò:"Anh Sanghyeok còn ngủ à anh."

"Ừ, cứ để em ấy ngủ thêm đi. Hiếm khi thấy Sanghyeok ngủ ngon như vậy."

Cún nhỏ nghe vậy không nói thêm gì, đợi cặp đôi top jung kia xuất hiện rồi đi ăn. Moon Hyeonjoon gọi mãi em Vịt mới chịu dậy, thôi cũng là do nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi lớn không trách được. Ở chung phòng anh Hổ cố gắng nhường nhịn thằng nhỏ lắm, chứ mỗi lần nó làm gì đó sai thì nhìn cái mặt véo ra sữa kia. Hổ giấy phải nhắm mắt làm ngơ vì không đọ lại sức dễ thương của nhỏ.

"Anh xin lỗi em đi, nói cho đàng hoàng vào đấy."

Choi Wooje nhìn anh Hổ, vừa mới tỉnh giấc em Vịt hay bị gắt ngủ. Còn nguyên nhân thì đang đi bên cạnh như chẳng có chuyện gì.
Vốn là Choi Wooje đã đặt báo thức và hứa khi nào báo thức kêu sẽ tự dậy. Không cần nhờ anh Hyeonjoon gọi mỗi buổi sáng đâu.

"..." Mẹ cái oan nghiệt gì mà phải ở chung với thằng nhỏ này vậy?

Hết cách, Moon Hyeonjoon buộc phải nhận sai:"Anh xin lỗi."

Do nó dễ thương đấy không anh đánh nó từ lâu rồi. Moon Hyeonjoon ấm ức trong lòng, vì cái đứa buổi tối nói nằng nặc đặt tự báo thức kia. Mắt nhắm mắt mở thế nào mà vào ứng dụng máy tính bấm linh tinh, xong lại quẳng điện thoại qua một góc. Hổ giấy định nhắc nó nhưng gọi mãi thì thấy em đã ngủ từ lâu.

"Nghe chẳng có thành tâm tý nào, nhưng thôi em bỏ qua cho đó."

Vịt con lạch bạch bám theo anh Cún, bắt đầu kể lễ câu chuyện dậy buổi sáng. Còn hai thanh niên cuối chuỗi nhìn nhau rồi lắc đầu, bạn Gấu không quên đánh giá Hổ giấy. Được cái mặt tiền ngầu vậy mà bị thằng nhỏ trèo lên cổ gặt từ trên gặt xuống.

Cứ vậy hai người âm thầm đấu đá nhau đến cuối bữa ăn, còn về người ngủ li bì trong phòng kia. Không lâu sau khi mọi người đi, Lee Sanghyeok tỉnh giấc. Cơ thể mèo đen vì nhiễm lạnh bắt đầu đau mỏi, anh hơi mím môi đánh mắt sang giường Seongwoong. Rồi khẽ thở dài trong phòng, lặng lẽ gấp gọn chăn rồi mới vào rửa mặt.

Sự tùy hứng của anh bây giờ phải trả giá, đầu Lee Sanghyeok hơi nặng. Đoán chín phần có thể đã bệnh thêm, cùng với gương mặt kém sắc hiện trong gương. Tay anh tự sờ lên mặt mình cười cợt, bây giờ có cố che giấu cũng không giấu nổi rồi.

Mèo đen bắt đầu nhận ra cảm xúc vốn nên bình tĩnh đã nhiều thêm vài phần ích kỷ. Sự tủi hờn xen lẫn tức giận với chính mình, nếu anh phát hiện sớm hơn thì đâu đến nỗi này. Đời mà, nếu thế giới có thuốc hối hận thì làm gì có luật pháp để cảnh cáo con người.

Lee Sanghyeok biết mình dần rơi vào cảm xúc tiêu cực của sự sợ hãi cái chết, anh khẽ hít sâu lấy lại bình tĩnh. Tay mèo đen sờ lên lồng ngực, cảm nhận trái tim đang không ngừng đập thình thịch trao đổi tuần hoàn. Còn ổn lắm, ít nhất Sanghyeok còn biết mình vẫn còn nhìn được thế giới này trong một khoảng thời gian nữa.

"Sanghyeok?"

Bae Seongwoong trở về, tay cầm khay đồ ăn cho mèo đen. Liếc lên giường thấy người đã không có, bên trong nhà vệ sinh bật đèn anh liền gọi thử. Mấy ngày nay không khí trong đội trầm hẳn, Lee Minhyeong không ngừng carry để thay thế vị trí call team cho anh mèo. Choi Wooje ít nghịch mấy trò mạnh bạo làm ồn đến Sanghyeok. Đám nhỏ tranh thủ thời gian yên tĩnh nhiều nhất để anh cả trong đội có thể tĩnh dưỡng.

"Có chuyện gì sao ? Hay em lại đau dạ dày ?"

Sắc mặt Lee Sanghyeok hơi đỏ, anh vội đỡ lấy mèo đen. Cơ thể Lee Sanghyeok nóng hổi vì sốt, không khỏi khiến Bae Seongwoong nóng nảy vì hoảng sợ. Đêm qua trước khi ngủ em ấy vẫn bình thường mà, sao giờ lại ra như vậy ?

"Em ổn, anh đừng nói thêm... Em đau đầu."

Đầu mèo đen đau lên như bị búa bổ vào đầu, tiếng nói của Bae Seongwoong không khác gì tiếng ong vo ve bên tai. Mày anh hơi nhăn vì cơ thể khắp nơi đều đau đớn, chưa bao giờ Lee Sanghyeok muốn mình ngất đi cho xong như thế. Một người vốn sợ đau như Sanghyeok, bây giờ mỗi gây mỗi phút đều bị chính thân thể mình hành hạ.

Mèo đen không muốn bản thân trong mắt người khác phải nhờ ai đó dìu dắt mới có thể đi được, từ chối Bae Seongwoong đỡ mình:"Seongwoong, em ổn."

Tính cách ương ngạnh không để ai chạm vào phần yếu đuối của Lee Sanghyeok khiến Bae Seongwoong thôi không làm thế nữa, sự quật cường đến phút này. Nó đã ăn sâu vào máu rồi, đó là lòng tự trọng của Quỷ vương. Lee Sanghyeok chậm rãi đi về giường, chỉ cách vài bước chân thôi nhưng trong mắt anh nó lại xa như ngàn cây số. Phía trước nhòe dần, Sanghyeok hơi nheo lại để cố gắng nhìn rõ hơn.

Ước gì,...

"Anh Sanghyeok, chúng ta được đi World rồi!"

"Này là thật đúng không ? Anh nói cho em biết đi đây là thật phải không?"

"Minseok, chúng ta đi World là thật đó!"

"Chúng ta sẽ cố gắng giành được chức vô địch nhé?"

"Chắc chắn!"

Phịch!

Cơ thể Lee Sanghyeok khụy xuống dưới ánh nhìn theo dõi của Bae Seongwoong. Thời gian trong mắt mèo đen như bị chậm dần, Lee Sanghyeok không thể điều khiển cơ thể theo ý mình được. Sao thế ? Bae Seongwoong, sao anh lại hốt hoảng thế kia. Em buồn ngủ quá, để em ngủ lát đã...

"Sanghyeok!"

Trước mắt mèo đen đều bị bóng tối bao phủ, cùng tiếng gọi tên thất thanh từ miệng Bae Seongwoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro