Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok mê man cả buổi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, bên giường anh mèo mọi người đều tập trung xung quanh. Bae Seongwoong chưa hết bàng hoàng cảnh tượng lúc nãy xảy ra, Sanghyeok trước mặt anh ngất đi trong chớp mắt. Lần đầu tiên chính anh mới cảm nhận cái chết nó cách Sanghyeok gần đến thế.

"Đừng lo lắng mà, tháng 12 em sẽ nhập viện." Lee Sanghyeok vỗ vào tay Bae Seongwoong an ủi, hứa hẹn chỉ cần xong giải thế giới sẽ vào bệnh viện thành thật tiếp nhận điều trị.

"Cậu ấy chỉ sốt cao thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt lên."

Kim Haneul tiễn bác sĩ ra ngoài, để lại trong phòng năm người trông mèo đen. Trường hợp này mọi người không ai lường trước nên đứa nào cũng bối rối nhìn anh mèo đang ngủ say. Bae Seongwoong tỉnh táo trong mớ suy nghĩ của mình, phải để Minhyeong dẫn ba đứa còn lại đi luyện tập trước. Vì với cái tính của Sanghyeok khi tỉnh thấy đám báo con vì lo lắng cho mình mà không tập trung, thế nào cũng ôm trách nhiệm về người.

"Các em về luyện tập đã, anh sẽ trông Sanghyeok. Em ấy tỉnh lại thấy mấy đứa như thế sẽ không vui đâu." Bae Seongwoong dỗ dành, Gấu bự thông minh nhanh chóng làm theo lời huấn luyện viên tr. Trước khi đi không quên nhìn Lee Sanghyeok đang ngủ một lần rồi mới an tâm ra ngoài.

"Vậy bọn em đi đây."

Nhìn đàn trẻ nheo nhóc đi theo Kim Haneul rời phòng, Bae Seongwoong nắm lấy tay gầy guộc của Lee Sanghyeok áp lên má. Chỉ có khi bệnh thế này cả người mèo đen mới toả nhiệt như một con người bình thường. Mặt mày ửng đỏ vì cơn sốt cao, mới có chút thần sắc hồng hào.

Thế giới này quá khắc nghiệt với em quá, đứng ở một chỗ cao như thế  xung quanh toàn là lời nghị luận từ xã hội. Em chắc phải mệt mỏi lắm, đúng không Sanghyeok ?

Anh vô dụng nhỉ, nếu anh tuổi trẻ hơn một chút, anh có thể đồng hành cùng em lâu hơn một vài năm rồi. Liệu rằng năm sau khi anh nhập ngũ còn có thể nhìn em lần cuối khi em còn trên thế giới này ?

Mà chắc em cũng đâu ngờ rằng phải không Sanghyeok.

Anh yêu em... từ rất lâu rồi.

Bae Seongwoong tuyệt vọng thổ lộ trong lòng, anh quá hèn nhát để nói trước mặt em ấy. Sanghyeok à, tỉnh giấc để cười nhạo anh mít ướt đi. Đừng ngủ nữa, em làm anh sợ lắm.

.

Mặt mày đứa nào chẳng vui vẻ gì, mới lúc sáng còn đùa giỡn ầm ĩ khắp hành lang. Bây giờ mặt người nào cũng như ai thiếu nợ, tên mặt hiện rõ ba chữ in đậm 'đừng lại gần'. Đến cả em Sữa bình thường hay ồn ào líu ríu bên tai Ryu Minseok đã không nói gì, trên người hừng hực khí thế quyết tâm chiến đấu. Trên tay Moon Hyeonjoon là hai hộp sữa dâu và chuối, một loại mà Choi Wooje hay uống. Cái còn lại là loại không có lactose, vốn dĩ là dành cho anh mèo Sanghyeok.

Nhà GenG dậy trễ, lịch trình hai đội không giống nhau. Khi nhà T1 lục đục về phòng chuẩn bị đi ngủ thì nhà GenG vẫn còn miệt mài tập luyện. Tiếng cười nói ồn ào từ Son Siwoo và Han Wangho lấp trống sự ngột ngạt, không biết đang bàn chuyện gì nhưng trong hai người họ nói rất hăng hái. Trái ngược với không khí trầm mặc hiếm có của nhà đỏ, không khỏi khiến nhà vàng đen chú ý.

"Anh Sanghyeok đâu ?" Han Wangho tò mò hỏi lơ, vì hai bên vào chung một cái thang máy.

Cả đám báo nhìn nhau, bất đắc dĩ đại diện phát ngôn ngoại giao là Lee Minhyeong phải lên tiếng:"Anh Sanghyeok đi sau với anh Seongwoong, mà anh hỏi làm gì ?"

Gần đây những thông tin không tốt cứ liên tục kéo đến, Gấu bự đều phân chia tinh lực lo lắng rất nhiều. Quên mất rằng từ khi bắt đầu mùa giải này, thành viên bên GenG lại hỏi thăm anh Sanghyeok một cách rất vô tình.

Tuy biết anh mèo nhà họ là thần tượng của một số tuyển thủ ở LCK, nhưng mà được kình địch ưu ái như vậy. Ai mà chẳng ngứa mắt cho được. Họ muốn làm gì, định cướp anh Sanghyeok khỏi bọn này à ?

Không có cửa đâu nhé.

Ryu Minseok âm thầm đánh giá năm người bên kia rồi lặng lẽ gạch vài dòng đỏ chót trong lòng. Chỉ có em Sữa và thỏ Doran bình tĩnh nói chuyện với nhau mặc cho sóng ngầm nổ giữa thang máy.

"..."

Han Wangho không liếng thoáng nói thêm, vì Đậu nhỏ nhận ra mấy đứa nhà T1 đang gặp chuyện gì đó. Sắc mặt hung thần sát ác như ai chọc vào điểm yếu của tụi nó. Ngay cả mèo cam Jeong Jihoon đang cằn nhằn với Son Siwoo thấy vậy cũng im lặng.

Chỉ có Park Jaehyeok không biết suy nghĩ gì, lại lên tiếng cắt đứt không khí trầm mặc kia:" Buổi khuya tao có gặp Sanghyeok ngoài hành lang khách sạn, đứng ngắm cảnh ngoài trời gần một tiếng mới vào."

Ám chỉ của Cún bự rất dễ hiểu, anh Sanghyeok bệnh rồi phải không ? Mọi ánh mắt của các thành viên từ GenG nhìn sang T1,  nếu đúng lời Jaehyeok nói thì tụi này không vui chỉ có thể vậy thôi.

Vốn dĩ cả đám báo không suy nghĩ ra lí do anh mèo bị bệnh là do đâu, được Park Jaehyeok nói. Lee Minhyeong mặt mày đen thêm, bọn họ chỉ chú tâm vào việc gánh vác áp lực thay anh. Lại quên nhìn lại tâm trạng của anh trong lúc nước sôi lửa bỏng như này.

Lee Sanghyeok có một thói quen, đó là khi tâm trạng của mình không tốt sẽ đi đâu dạo đến khi nào ổn định mới trở về. Nhưng Gấu bự là người bên cạnh anh nhiều năm, tâm trạng càng nặng thì Lee Sanghyeok sẽ càng đờ ra nhìn một vật gì đó rất lâu. Dựa theo phỏng đoán của cậu, khi mọi người đã ngủ thì anh Sanghyeok đã tỉnh lại rồi đi ra ngoài giải tỏa áp lực.

"Cảm ơn anh, Jaehyeok." Cún nhỏ thay bạn Gấu nhà mình cúi đầu cảm ơn, nếu biết sẽ có chuyện như thế họ sẽ cẩn thận hơn trước mặt anh mèo.

Vốn dĩ định kiếm chuyện trêu chọc mấy con báo hay kề cạnh 'giữa của' anh mèo, Han Wangho buông bỏ không muốn kéo thù hận thêm. Cửa thang máy mở ra, phòng đội ai người đấy trở về. Chỉ có Park Jaehyeok nhìn theo dòng người nhà T1 rồi quay đi.

Thôi, để một dịp cơ hội rồi hỏi cũng được.

Lee Sanghyeok vẫn còn ngủ vì mệt, anh mèo lại mắc kẹt trong giấc mơ kì quái một lần nữa. Nơi anh nhìn một Lee Sanghyeok vui mừng nâng cúp lần thứ 4, sau đó gục ngã trong vòng tay Lee Minhyeong rồi qua đời.

Có thể nó là điềm báo của tương lai nhỉ ? Nhưng rất nhanh mèo đen lại lắc đầu phủ quyết suy nghĩ này. Vì anh hiểu rõ cơ thể chính mình đang ở mức độ nào.

Trong giấc mơ của mèo đen, ngoài bốn người trong đội khóc lóc thảm thiết ra. Nhiều gương mặt khác xuất hiện, Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon, Park Jaehyeok... Duy nhất không có anh Seongwoong đến, Lee Sanghyeok thấy vậy hơi buồn trong lòng. Có lẽ anh ấy giận anh giấu giếm bệnh tật rồi thi đấu đến cuối cùng rồi. Mèo đen nhìn hình ảnh trước mặt mờ dần, dòng người đưa tang rất đông. Anh lặng lẽ đi cuối cùng trong đoàn người, tiếng khóc từ bà nội khiết anh đau xót không muốn nhìn tiếp.

Sau khi đoàn người rời đi, trời kéo một mưa nặng hạt rất lâu. Lee Sanghyeok đứng trước linh vị mình một hồi lâu, trên bia mộ ghi là năm 2023. Mèo đen im lặng đờ đẫn như người mất hồn đến khi trời bắt đầu đi về phía hoàng hôn. Anh mèo đã không còn gì tiếc nuối, duy nhất người anh muốn nhìn thấy lại không đến kịp. Lee Sanghyeok cảm nhận mình sắp tỉnh lại, tay khẽ sờ gương mặt trên linh vị cười khẽ.

Làm tốt lắm, chúc mừng chiến thắng của cậu Sanghyeok à.

Nhưng có lẽ chính anh cũng không biết trong giấc mơ đã kết thúc kia, sau khi Lee Sanghyeok rời đi. Một người đàn ông mặc quân phục vội vã xuất hiện cùng với một bó hoa màu hồng...

Ngoài đời, tay mèo đen khẽ cử động mắt chậm rãi mở lên. Bae Seongwoong đang không ngừng cầu nguyện nhìn thấy vậy liền vui mừng ôm chặt Lee Sanghyeok

"Em ngủ bao lâu rồi ?" Đầu mèo đen nặng trĩu, tuy nhiên vẫn không quên hỏi thăm giờ giấc. Anh biết lúc mình ngất đi sẽ doạ mọi người sợ hãi chừng nào.

Bae Seongwoong sờ trán mèo đen, hạ sốt rồi nhưng gương mặt Sanghyeok vẫn đỏ bừng:" Vài tiếng thôi, bác sĩ bảo em bị nhiễm lạnh. Hôm nay nghỉ ngơi nhé, mấy đứa nhỏ thấy em như vậy lo lắng lắm."

Lời nói của Bae Seongwoong như cứa vào lòng Sanghyeok, mèo đen không trả lời anh. Dùng tay vén chăn thì bị Bae Seongwoong ngăn cản, khiến Lee Sanghyeok bất đắc dĩ phải lên tiếng:" Em muốn đi vệ sinh."

"Anh đỡ em."

Có cho tiền thì hiện tại anh cũng không dám bỏ mặc Lee Sanghyeok một tấc, thấy không thuyết phục được anh. Lee Sanghyeok làm như không thấy gì để anh dìu mình, được bế đến tận tay như vậy mèo đen thấy hơi là lạ.  Nhưng gương mặt Bae Seongwoong nghiêm túc quá làm anh mèo không dám trêu.

Rất nhanh đám Lee Minhyeong nhận được thông báo anh mèo đã tỉnh, nhân lúc nghỉ ngơi giữa giờ liền chạy về phòng xem anh thế nào. Lúc này, Lee Sanghyeok đang phải vật lộn với đồ ăn nhưng không có chút khẩu vị. Miệng anh đắng chát cố gắng nuốt trôi thức ăn vì sức khỏe, cùng với sự giám sát chặt chẽ từ hội người kia.

Chuyện anh mèo một mình ra ngoài vào buổi tối, Gấu bự đã căn dặn mọi người không được nói với Lee Sanghyeok. Gần đây cậu đã  dần nhận ra anh cả dễ nhạy cảm trong mọi chuyện, nên phòng ngừa cái nào được thì phải phòng cho chắc. May mắn là em Sữa bị anh Hổ kéo chú ý không tham gia hội trông anh mèo. Cún nhỏ ngồi cạnh nhìn chằm Lee Sanghyeok, mắt như tia X quang soi từ trên xuống dưới khiến mèo đen không được tự nhiên.

"Có chuyện gì sao Minseok ?" Em nhìn vậy anh nuốt không trôi đồ ăn đâu.

Ryu Minseok rất nhanh hồi phục sắc mặt, lắc đầu:" Anh ăn từ từ thôi, dạ dày anh còn đang bị viêm loét mà."

Tay Lee Sanghyeok hơi khựng lại, rất nhanh vờ như không có việc gì ho khan vì mất tự nhiên. Quên mắt trong nhà anh có đứa nhỏ nhạy cảm chi tiết lặt vặt, anh mèo mới bắt đầu từ tốn ăn. Choi Wooje bấy giờ mới có thời gian chen vào cuộc trò chuyện với anh cả, khoe khoang đã giành được Pentakill trong trận rank lúc sáng với anh Hổ.

"Ừ, nhắc mới nhớ. Lúc đó miệng thằng nhóc này nó ồn điên anh ạ."

"Do anh Sanghyeok mệt nên anh tha mày đó, Wooje."

"Ứ, anh Sanghyeok không mắng em đâu."

Gấu bự thu lại biểu cảm trầm mặc của mình, bắt đầu mách tội thằng út làm ồn mọi người. Lee Sanghyeok chăm chú lắng nghe, không quên nhìn Út đội đang giải oan cho bản thân.

"Wooje giỏi quá."

Mèo đen không keo kiệt ngợi khen, Choi Wooje cười vui vẻ không quên hãnh diện trước mặt các anh. Vì tôn chỉ của T1 vốn là tự làm tự ăn, tất cả mọi người có thể bỏ qua POG nhưng Pentakill thì phải cướp cho bằng được.

Đám nhỏ thấy anh vui trở lại thì thở phào nhẹ nhõm, không còn kiểu không khí âm u thì tốt thật. Thời gian nghỉ ngơi sắp hết, Bae Seongwoong lại lùa đám trẻ đi. Lee Sanghyeok không cho đám nhỏ ở gần mình lâu vì sợ lây mình. Anh mèo còn bật cười vì như thể cả hai không còn gặp lại vậy, mặt đứa nào đứa nấy tiếc nuối không muốn chia xa anh.

"Mấy đứa này... càng ngày càng thích bám dính em đấy, Sanghyeok."

Lee Sanghyeok thu lại nụ cười, hiểu ý của anh đang nói đến việc gì. Mắt tập trung phần cơm chưa ăn hết của mình, Bae Seongwoong thấy thế liền thu khay lại. Sanghyeok đang trốn tránh việc phải trả lời từ anh, liền ho khan cầm điện thoại lướt xem. Không khí lại về trạng thái im lặng, tự nhiên Bae Seongwoong lại muốn tát cho mình một cái. Kiểu nói chuyện của anh khác gì cứa vào em ấy một vết thương sâu đã càng thêm sâu kia.

"Anh xin lỗi..."

Không để Bae Seongwoong nói hết câu, Lee Sanghyeok lắc đầu ngắt lời anh :" Đám Minhyeong ấy, cần phải học cách khi không còn em bên cạnh."

"..."

.

Khi đưa anh mèo Sanghyeok về tới phòng, Park Jaehyeok trở về phòng thì đã rất muộn. Không còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra tứ kết thế giới, tuy nhiên chuyện cậu và anh chẳng có tiến triển gì bằng việc chào hỏi nhau ở nhà ăn. Cún bự ôm tâm trạng hậm hực chìm vào giấc ngủ, chỉ là gương mặt trắng bệch vì ho của anh Sanghyeok lại ám ảnh cậu đến trong giấc mơ.

"Tin tức mới nhất: Faker đã qua đời ngay trận chung kết thế giới 2023!"

Là mơ thôi mà.

Park Jaehyeok, sao mày lại khóc như vậy ? Ánh mắt đó nhìn về tao là sao, anh Sanghyeok vẫn khỏe mạnh ngoài đời mà...

Tờ báo in ngày tháng năm hiện rõ trong tay Park Jaehyeok, cậu xuất hiện trong dòng người đưa tang anh. Bầu trời nhuộm một màu thương tiếc, đầu Jaehyeok không ngừng nói tất cả là giả thôi. Cậu tự nhẩm trong lòng mình, bắt đầu muốn thoát khỏi giấc mơ kì quái này. Park Jaehyeok quay đầu nhìn ngược về dòng người đưa tang, bóng dáng gầy gò thoát hiện của Lee Sanghyeok xuất hiện cuối hàng người.

Cậu muốn đi ngược lại để nắm tay anh chứng minh mọi chuyện đều là trò lừa gạt. Nhưng đoàn người nhanh chóng tiến nhanh về phía trước ngăn cản cậu tiếp cận anh. Park Jaehyeok trơ mắt nhìn anh biến mất khỏi tầm mắt, tiếng khóc thương tiếc nhấn chìm tiếng la hét của cậu.

"Anh Sanghyeok!"

Park Jaehyeok hô lớn, bừng tỉnh trong cơn mê cùng với trán ướt đẫm mồ hôi.

Giấc mơ này là có ý gì đây ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro