Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ kết bắt đầu diễn ra, T1 đối đầu RNG.

Lee Sanghyeok nhìn đám nhỏ đang cười đùa thoải mái bên cạnh, bất giác cười nhẹ rồi xoay đi. Bae Seongwoong lo ngại nhìn về anh cả của đội, mấy ngày nay Sanghyeok trầm tính hơn rất nhiều. Đã thế mèo đen bình thường đều đem tâm sự nói với anh bây giờ đã không còn như vậy. Anh chỉ có thể im lặng âm thầm quan sát Lee Sanghyeok, vì linh cảm mách bảo Bae Seongwoong đừng để em ấy rời khỏi mắt mình.

Mèo đen biết rõ suy nghĩ này của anh chứ, tuy nhiên lí do không muốn chia sẻ là vì  tránh gây thêm phiền phức. Lee Sanghyeok biết anh đã khổ tâm với công việc của một huấn luyện viên trưởng, giờ lại kề cận quan tâm một con ma bệnh như mình. 

Bầu trời hôm nay màu xám xịt, không khác gì nỗi lòng hiện tại của anh mèo. Anh mèo lại bắt đầu tính toán, chỉ còn vài trận nữa thôi tầm nửa tháng nữa sẽ kết thúc tất cả. Thời gian thì  ngày càng trôi nhanh, đến mức Lee Sanghyeok bắt đầu quyến luyến từ khoảng khắc bên đồng đội. 

Bởi lẽ trong cơn ác mộng kia họ là người thương tâm nhất vì sự ra đi của anh.

Môi mèo khẽ cong nhẹ, cười cho sự đắng chát của số phận thích trêu đùa con người. Nụ cười của anh rơi vào mắt Lee Minhyeong, đứa cháu họ hàng xa có sự nhạy bén sâu sắc kia. Gấu bự gom góp những thông tin từ một tháng qua xâu chuỗi thành một sơ đồ, vì sao anh Sanghyeok biểu cảm như đã không gì tiếc nuối, ánh mắt anh Seongwoong nhìn anh cả đầy sự tự trách ?

Anh Sanghyeok, rốt cuộc anh đang giấu giếm chuyện gì ?

"Đến giờ rồi, mọi người ra sân setup bàn phím đi."

Trợ lí đi vào phòng nghỉ thông báo, Lee Sanghyeok buông quyển sách đọc dang dở trong tay nhìn đám nhỏ ra hiệu mọi người nên đi. Bae Seongwoong đi lại, cầm hộ balo cho mèo đen ý bảo rằng để anh giúp đỡ. Vì sức lực hiện tại của Sanghyeok đã không còn nhiều sức lực để cầm vật nặng, lo sợ trong thành thuốc có doping nên nguyên ngày nay anh mèo đã không uống một viên giảm đau nào.

"Em ổn không, Sanghyeok ?"

Bae Seongwoong kéo chậm nhịp chậm chân của mình hỏi han mèo đen, gương mặt không biểu cảm gì của Lee Sanghyeok gật đầu trấn an tinh thần anh. Nhưng Bae Seongwoong không dám tin tưởng nhiều, định hỏi thêm thì nhận ra Lee Minhyeong đang nhìn, đành phải nuốt lại câu nói vào bụng.

Anh mèo tiếng lên trước, nhẹ nhàng căn dặn cho Gấu bự khi vào trận phải chú ý. RNG là một đối thủ mà họ không thể coi thường, đặc biệt là phải giữ phong độ ổn định không để nhịp độ đội bạn làm rối loạn. Lee Minhyeong cười xòa, liếc nhìn huấn luyện viên trưởng một cái sau đó tỏ vẻ chỉ cần anh Sanghyeok ổn định thì đường dưới sẽ gây áp lực tốt.

Hội ba người phía trước vốn quen cảnh bạn đi rừng sẽ là người được ban huấn luyện 'chăm sóc ưu ái' bây giờ đổi lại là xạ thủ, sáu con mắt nhìn về anh mèo và Gấu bự mang vẻ mặt hóng chuyện. Heo bự Choi Wooje là em Út, bình thường đòi hỏi cái gì đều sẽ được mọi người ưu tiên nên mồm Vịt con quạc quạc đòi xong trận muốn đi ăn lẩu. Moon Hyeonjoon mặt mày chấm hỏi nhìn thằng bé, giờ nó đòi lẩu ở giữa lòng New York thì lấy đâu ra cho nó ăn ?

Nghe yêu cầu kì quái của em Út, Lee Sanghyeok nhìn thằng bé như sinh vật lạ. Hỏi lại cho chắc ăn: "Wooje à, ở đây làm gì có lẩu Hadilao cho em ăn."

"... Em tưởng sẽ có chứ, vì em thấy anh đã lâu không được ăn rồi."

Thì ra Choi Wooje muốn quan tâm anh mèo, liền đưa ra đề nghị giải vây không khí trước thi đấu. Anh mèo bật cười, lấy tay xoa quả đầu xù xù của thằng nhóc rồi nhìn về Bae Seongwoong đang đi sau: "Anh Seongwoong..."

"Sanghyeok, em đừng chiều hư nó." Biết tính tình con mèo này nghĩ gì, anh liền từ chối ngay.

Được đà từ huấn luyện viên trưởng, hai thanh niên cuối chuỗi thi nhau gật đầu lia lịa gia nhập hội chống đối 'đội quân Hadilao'. Moon Hyeonjoon nhìn anh Seongwoong như người đại diện của công lý, vì chỉ có anh mới ngăn cản được ý định của anh mèo Sanghyeok thôi.

" Thôi vậy, đợi mình về Hàn rồi ăn bù nha Wooje."

Thấy được sự đồng lòng từ ba người kia, Lee Sanghyeok suy nghĩ đến việc ở đây nếu có nhà hàng nhưng chưa chắc khẩu vị đã hợp với mình và mọi người. Thêm nữa, cơ thể anh đã sớm không thể ăn những đồ có chất kích thích mạnh như lẩu cay. Nếu biết trước như vậy, mèo đen tiếc nuối vì sớm không ăn nhiều thêm một chút cho bây giờ đỡ thèm rồi.

Nghe được sự chắc chắn đến từ anh mèo, hai cuối chuỗi thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn. Bắt đầu cười đùa tiếp, nhưng riêng Bae Seongwoong ở đằng sau không tham gia câu chuyện. Anh lặng lẽ thu hết biểu cảm của mèo đen vào mắt.

Em hứa rồi đấy Sanghyeok, chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc ăn lẩu.

.

T1 3 - 0 RNG

Vừa phá được nhà chính của đội bạn, tay của Lee Sanghyeok buông thõng xuống như thể không còn cảm giác. Moon Hyeonjoon bên cạnh quay sang cười với em Vịt một cái, sau đó mới nhìn sang vị trí anh cả trong đội. Gương mặt anh mèo trắng bệch, đến khi Gấu bự vỗ nhẹ lưng ra hiệu nên đi chào đội RNG thì Lee Sanghyeok mới hồi phục trạng thái. Nâng cánh tay không còn cảm giác lên cụng tay từng người bên đội bạn, sau mới từ từ ra chào khán giả.

"Mọi người làm tốt rồi, mấy đứa vào nghỉ ngơi trước đã."

Bae Seongwoong vỗ lưng từng người, mắt vẫn chăm chú nhìn về Lee Sanghyeok đang đứng ngoài sân khấu tiếp nhận phỏng vấn. Thấy mèo đen dùng tay trái để cầm micro, anh liền không dám nhìn tiếp quay đi chỗ khác che giấu biểu cảm của mình. Lee Minhyeong để Ryu Minseok cùng hai người đường trên kia về phòng, còn mình ở lại đợi anh mèo. Gấu bự thu hết biểu cảm của anh Seongwoong vào mắt, lại thấy rõ tay anh cả giấu ở phía sau khi trả lời phỏng vấn.

Tay anh Sanghyeok đau lại rồi.

Trận đấu của T1 và RNG đều được các đội Hàn trong vòng Tứ kết xem, Kim Hyukkyu nhìn cử chỉ của Lee Sanghyeok liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên GenG vốn là đối thủ truyền kiếp, đã tinh mắt thấy rõ mồm một thế kia, Park Jeahyeok xem xong liền đi ra ngoài cho khuây khoải tâm tình. Cơn ác mộng kia vẫn ám ảnh Cún bự hằng đêm, vẫn chưa có cách nào giải quyết dứt điểm tình trạng kì quái này.

"Anh Jeahyeok ?" Jeong Jihoon đi phía sau, thấy tay anh Sanghyeok như thế mọi người ai nấy cũng chẳng vui gì. Họ vẫn muốn một Quỷ vương mạnh mẽ chiến đấu với bọn họ, hơn là thắng anh trong tình trạng như thế này.

Im lặng một lúc lâu, Park Jeahyeok nhìn mèo cam, thử hỏi: "Em có từng mơ một cơn ác mộng nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần chưa ?"

Jeong Jihoon mơ hồ với câu hỏi này từ người anh thân thiết: "Ý anh là thế nào ?"

"Anh nằm mơ thấy anh Sanghyeok qua đời vào đêm chung kết thế giới."

!?

Tim mèo cam giật thót, quay sang nắm lấy vai Park Jeahyeok hỏi ngược lại: "Anh nói cái gì ? Anh lặp lại cho em nghe đi ?"

Bị nắm đau, anh phủi cái tay đang bám trên mình mặt mày khó chịu nhìn về Jeong Jihoon, tâm tình Cún bự đang kém cùng cực nên không muốn đùa giỡn với em trai: "Anh bảo mơ thấy anh Sanghyeok qua đời."

Tim mèo cam đập bình, khi nghe được lời chắc nịnh từ anh thì buông tay ôm mặt chính mình. Vậy là anh Jeahyeok cũng mơ thấy, nếu có nhiều người mơ thấy như vậy thì có phải nó là điềm báo giành cho mọi người về tương lai của anh ấy không ?

"Em cũng mơ thấy à." Anh hỏi, chăm chú nhìn vào mắt mèo cam.

Jeong Jihoon gật đầu, chuyển từ biểu cảm nghi ngờ sang lo âu nhìn về Park Jeahyeok: "Ừm, em cũng mơ thấy."

"..."

.

Đoàn đội T1 vừa trở về khách sạn phòng ai nấy về phòng của mình, Lee Sanghyeok đi sau cùng thẫn thờ ngắm cảnh xung quanh. Ban huấn luyện sau khi về tới đã vào phòng họp riêng, chỉ dặn dò đám trẻ ăn cơm rồi mau chóng nghỉ ngơi để lấy sức khỏe.

"Sanghyeok ?" Bae Seongwoong gọi mèo đen, quan ngại nhìn về tay phải đang buông hờ kia.

Nghe tiếng gọi, Lee Sanghyeok quay đầu dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh: "Sao thế ?"

Thấy anh nhìn về tay phải của mình, mèo đen làm như không có gì giơ lên chứng tỏ nó hoạt động tốt cho anh Seongwoong nhìn xem. Dùng một giọng điệu khẳng định mình không sao để trấn an: "Vẫn còn tốt, anh đừng lo."

"..."

Sau đó Lee Sanghyeok bình tĩnh đi theo bốn đứa nhỏ vào thang máy, để lại một mình huấn luyện viên trưởng ở phía sau nhìn mèo đen. Vừa vào phòng tay anh buông xuống, cơ thể lảo đảo dựa vào tường ho khan, cả một ngày thi đấu không có thuốc giảm đau chống đỡ khiến sức lực anh bị rút cạn. Lee Sanghyeok đã sớm không duy trì được sắc mặt bình tĩnh như lúc đầu thi đấu, cố lê bước về giường nằm đổ gục xuống. Khẽ rên rỉ vì cơn đau hành đến sống dở chết dở, trán mèo đen lấm tấm mồ hôi. Không bao lâu, anh mèo chìm vào cơn mê mang đến tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài đều không nghe được.

"Anh ơi ?"

Tiếng gõ cửa vội vã của Gấu bự,  lúc vừa về phòng cậu không yên tâm nên liền đi qua xem anh thế nào. Trong phòng anh không bật đèn, không lẽ anh Sanghyeok ngủ nhanh như thế chứ ? Lee Minhyeong vội dùng điện thoại gọi cho huấn luyện viên trưởng để hỏi: " Em gọi anh Sanghyeok nhưng anh ấy không nghe thấy, anh về phòng đi."

Giọng Minhyeong nghiêm túc, xen lẫn sự hoảng sợ trong đó khiến Bae Seongwoong phán đoán mèo đen có thể ngất trong phòng vì cơn đau hành hạ. Lúc đến nơi đã thấy Gấu bự sốt ruột đứng trước đó, anh tức khắc không dám chậm trễ dùng thẻ điện tử mở cửa phòng. Bên trong không có tín hiệu mở điều hòa, đèn không bật, Bae Seongwoong mở công tắc đèn lên xác định vị trí của mèo đen.

"Sanghyeok!"

Anh đỡ cơ thể gục mặt vào giường của Lee Sanghyeok ôm lên, hô lên với Lee Minhyeong đang đứng chết chôn chân ở đó: "Gọi bác sĩ đi Minhyeong!"

"Sanghyeok, tỉnh đi em. Không được ngủ nữa, anh xin em đấy!"

Tay Bae Seongwoong run rẩy vỗ về lên má mèo, tiếng ồn ào từ anh khiến Lee Sanghyeok trong cơn mê hơi nhíu mày. Vội gỡ tay đang làm phiền trên mặt mình ra, đầu anh mèo đau như búa bổ muốn ngủ một lát cũng không xong với người này nữa là: "Em chưa chết được, anh ồn quá Seongwoong."

Hai người nhìn Lee Sanghyeok mở mắt liền vui mừng, ngay cả câu trách mắng của mèo đen đều không nghe thấy. Tai này tai kia liền bị hai cái máy phát thanh làm phiền anh mèo muốn đuổi người ra khỏi phòng, còn tốt là Gấu bự chưa kịp gọi bác sĩ. Nếu không lại kéo thêm một đống rắc rối không cần thiết kéo đến phòng mất, trong khách sạn cánh nhà báo săn tin không phải là không có nên cẩn thận vẫn là trên hết. Đợi sắc mặt Lee Sanghyeok hồi phục, Lee Minhyeong từ tốn ngồi cạnh bên giường anh, nắm lấy cánh tay phải vốn không còn cảm giác kia cẩn thận xoa bóp.

"Anh Sanghyeok, em muốn anh trả lời thật lòng một việc."

Lời của Lee Minhyeong nghiêm túc hẳn, nụ cười của cậu đã thu lại nhìn thẳng vào mắt anh mình. Lee Sanghyeok hơi lo lắng, linh tính cảnh báo anh Gấu bự đã biết anh nói dối cậu về căn bệnh trong người. Nụ cười trên mặt anh sượng cứng, tránh né mắt cậu: "Em hỏi đi, anh không hứa sẽ trả lời thật lòng đâu."

Một bên khác, Bae Seongwoong vốn không muốn xen vào bất đắc dĩ phải nói: "Sanghyeok, đây không phải là lúc em còn đùa giỡn với tính mạng mình."

"..."

Nụ cười mèo đen chợt tắt, nhìn về cậu em đã gắn bó mật thiết với mình bao lâu nay khẽ nói: "Anh xin lỗi, Minhyeong."

" Rốt cuộc sự thật là anh bệnh gì ?" Đã thế anh còn nói dối với bọn em, xoay tụi em như chong chóng.

Anh mím môi, nếu anh nói ra thì các em còn quyết định tham giải đấu này không Minhyeong ? Wooje, Hyeonjoon, Minseok và cả em nữa. Bọn em đã cực lực thi đấu vì mục tiêu này mà, sao anh lại nỡ dập tắt ước mơ chạm vào cúp thế giới đầu tiên của đám trẻ.

" Là ung thư dạ dày, giai đoạn cuối." Anh biết dù có cậy miệng thì Sanghyeok nhất quyết sẽ không nói. Dưới ánh nhìn của mèo đen, Bae Seongwoong là người mở lời giải đáp cho câu hỏi không người đáp kia của Gấu bự.

Sét đánh ngang tai, Lee Minhyeong không tin vào tai mình hết nhìn anh mèo rồi nhìn Bae Seongwoong. Cá tháng tư đã qua lâu rồi, hai người đừng đùa giỡn với em kiểu đó. Cậu nhìn anh mèo, mong chờ anh sẽ vạch trần câu nói đùa không vui kia của huấn luyện viên. Tuy nhiên, số trời đã quyết định thì dù Lee Sanghyeok muốn cũng chẳng thể thay đổi được.

" Sau này không còn anh... nếu em còn ở T1, hãy tiếp nối vương triều này thay anh nhé...."  Anh ích kỷ quá, lại để em gánh vác một trách nhiệm nặng nề thế này.

"..." 

Lách tách.

Hàng nước đọng trong mi Gấu bự vô tình chảy ra, cậu ôm lấy anh im lặng khóc, uất nghẹn vì lời nói đau lòng trước kia của anh:"Em xin lỗi, anh Sanghyeok...."

Nếu lúc đó cậu cùng Minseok cố gắng tìm hiểu sớm hơn, thì anh Sanghyeok có lẽ sẽ không thế này. Lần đầu tiên ngoại trừ trước mặt gia đình, một đứa trẻ mạnh mẽ như Lee Minhyeong lại rơi lệ trước mặt người ngoài. 

Tuy nhiên.

Thế giới này làm gì có hai chữ 'nếu như'...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro