Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt Lee Minhyeong thấm đẫm áo thi đấu của anh mèo, Lee Sanghyeok không nói gì chỉ vỗ về cậu em trai nhỏ. Vốn dĩ anh sẽ giấu nó cho đến khi mình xuống đất, nhưng giờ mọi việc đều bị Gấu phanh phui. Anh lo lắng phong độ mọi người sẽ vì thế mà tuột dốc.

"Anh, chúng ta rút lui đi. Mình về Hàn Quốc trị bệnh."

Cậu bảo, ung thư giai đoạn cuối vẫn có phần trăm cơ hội sống sót, nếu bây giờ họ buông giải đấu. Đổi nó lấy tính mạng cho anh đều cũng là có giá trị, chỉ cần anh mèo đồng ý thôi.

Tay Lee Sanghyeok đang vỗ lưng Gấu dừng lại, lòng anh khe khẽ thở dài. Dự liệu này anh đã suy đoán từ khi khám bệnh ra, thằng bé này thế nào cũng sẽ ngăn cản không cho anh tiếp tục thi đấu.

"Minhyeong, chúng ta đã đến bán kết rồi. Em bằng lòng nhìn cúp vô địch buông tay mình trong hai ván nữa sao?" Anh hỏi cậu, hai ván thi đấu, nửa tháng nữa.

Lee Minhyeong nhìn anh, cậu hiểu là do giải đấu này anh mới gồng mình mang bệnh đồng hành cùng đội:"... Em biết chứ, cơ thể anh thì làm sao? Anh ơi, không phải anh bảo bọn em là gia đình của anh mà..."

Trước câu hỏi ngược từ Gấu, anh mèo bối rối không biết làm sao. Đành dùng ánh mắt cầu cứu đến Bae Seongwoong, giờ phút này chỉ có huấn luyện trưởng mới có thể cứu mèo đen thôi. Lee Minhyeong thì không như thế, anh Seongwoong biết chuyện này nhưng lại không nói cho mọi người. Là đồng phạm với anh mèo, tức giận của cậu với huấn luyện viên là có. Nếu họ biết sớm hơn thì chuyện đâu đi tới bước đường này.

"Minhyeong à, cơ hội sống của anh chỉ có 4%. Lấy nó đánh đổi với cơ hội vô địch thế giới thì vẫn đáng giá hơn. Với cả đây là lựa chọn của anh, không phải là do anh Seongwoong đâu. Anh muốn đến giây phút cuối cùng vẫn là trên sàn đấu."

Ý anh đã quyết định như vậy thì cậu có ngăn cản thế nào được, 4% là con số quá ít ỏi để họ đặt hi vọng vào. Vốn tưởng đây sẽ là mùa giải nhiều kỉ niệm về lần đầu tiên bước chân ra thế giới với đội hình này. Ai ngờ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, chẳng ai ngờ được năm sau bên họ có còn anh đứng bên cạnh hay không.

Nói chuyện thêm được vài câu Lee Sanghyeok mệt mỏi gục đầu vào vai em mình. Nếu không bị hai người này làm phiền thì anh sẽ ngủ thêm được một lát, gắng ngượng đến lúc này đã là giới hạn của anh rồi. Gấu bự định nói gì đó thì chợt nhận ra anh mình không có động tĩnh gì, lo lắng đỡ người anh thì nhận ra anh mèo đã ngủ gật. Hết cách, cả hai trở người Lee Sanghyeok nằm xuống giường. Tuy có ba trận đấu nhưng lại rút cạn hết sức mèo đen. Điều có thể làm hiện tại là để anh mèo nghỉ ngơi thật tốt trước khi trận bán kết diễn ra.

Mang tâm trạng nặng nề về phòng, Lee Minhyeong thấy bạn vừa tắm xong thì đi lại ôm người vào lòng. Hiện tại chỉ có Ryu Minseok là có thể trấn an tâm tình tồi tệ của Gấu. Cún nhỏ không biết đã xảy ra chuyện gì, mới vừa qua phòng anh Sanghyeok. Hay là bạn bị anh mèo 'sấy rồi' ?

"Sao thế?"

Lee Minhyeong gục đầu vào cổ bạn nhỏ, lắc đầu:" Không gì đâu, chỉ là cảm thấy đây giống như một giấc mơ thôi. Bên trong hư ảo, bên ngoài trái ngược lại."

Chúng ta đánh đổi sức khỏe của anh Sanghyeok để bước gần tới vinh quang hơn. Vậy nên bọn mình không thể nào thua cuộc tại đây được.

Nghe câu nói không đầu đuôi của bạn Gấu khiến Cún trầm tư suy nghĩ, khẽ trấn an bạn: "Chúng ta sẽ thắng mà."

"Ừ, sẽ thắng. Chúng ta sẽ là botlane số 1 thế giới." Gấu bự hứa hẹn, đan tay mình vào tay bạn nhỏ.

.

Sau cuộc trò chuyện riêng với Park Jaehyeok, hai người bắt đầu phong phanh hỏi dò xem còn ai mơ thấy giấc mơ điềm báo kia không. Cách làm việc một cách kì lạ của cả hai khiến cho Han Wangho lẫn Son Siwoo chú ý. Tuy là vậy, cho dù cố dò la thì hai người vẫn không tìm được tung tích gì thêm.

Mọi chuyện phải dẹp sang một bên khi cả GenG và DRX đều bắt đầu lên sân cho trận bán kết. Nhà GenG có vẻ thoải mái hơn khi đối thủ của họ là DK, người được đánh giá là yếu hơn đội họ.

Cả GenG và DRX đều phải khó khăn khi giành thắng lợi 3 - 2 trước hai đội thủ còn lại. Vui mừng chưa được bao lâu thì trận bán kết, GenG và DRX lại gặp nhau với tư cách là đội đối địch. Jeong Jihoon cho rằng mình cùng người đàn anh Kim Hyukkyu sẽ sớm gặp nhau, nhưng không ai ngờ trước rằng họ lại đối đầu nhau trong tình cảnh này.

"Thi đấu tốt nhé, Jihoon." Lạc đà vỗ vai mèo cam, cả hai gặp nhau trong tình trạng mua nước ở máy bán tự động. Từng ở cùng một đội, lại còn thân thiết với nhau nhiều đến thế. Thấy Jeong Jihoon đến được đây anh không khỏi vui mừng cho cậu em trai, cả Ryu Minseok nữa.

Được anh cổ vũ, mèo cam ôm anh Lạc đà thể hiện tình cảm lại. Nhớ đến việc kia liền thử ôm tâm trạng hồi hộp hỏi anh:"Anh Hyukkyu..."

"Ừ ?" Tự nhiên nó nói chuyện lễ phép quá, Kim Hyukkyu nghi ngờ.

"Anh từng mơ giấc mơ nào đó lập đi nhiều lần không?"

Tự nhiên mèo cam hỏi anh có mơ gì không, đây là đang lo lắng cho việc sắp đối mặt với đội anh à. Cái lắc đầu của anh Lạc đà khiến mèo cam rơi vào thất vọng, rơi vào ngõ cụt vì không vấn đề gì để giao lưu với anh. Nhưng Jeong Jihoon không nản bỏ cuộc, tổ chức ngôn từ vốn ít ỏi của mình để tìm đường.

Kim Hyukkyu suy nghĩ, vẫn là nên hỏi cẩn thận thì tốt hơn: "Nhưng ý em bảo là mơ thấy cái gì mới được ?"

"Là mơ liên quan đến anh..."

Chưa kịp để Jeong Jihoon dứt câu, đằng xa Zeka - đường giữa của DRX đi đến cắt ngang:" Anh Hyukkyu, mọi người đang đợi anh đấy."

"A... Xin lỗi Jihoon nhé, anh đi trước đã."

Cơ hội không thành công, mèo cam buồn bực trở về phòng luyện tập. Trưng cái gương mặt như 'ai giành lính với mình đều là kẻ thù hết' cho mọi người xem. Son Siwoo thấy con mèo mình nuôi bao lâu liền biết nó đang giận cái gì đấy, tò mò hỏi:" Sao đấy, mới đi mua nước về mà mặt mày bị gì vậy?"

"Không có gì đâu anh." Jeong Jihoon buồn bực, mở chai nước tu ừng ực cho bỏ ghét.

Ngồi cạnh là Cún bự thì trầm tư, mà người hỗ trợ như công chúa thì biết hai tên này đang giấu giếm việc gì đó làm vẻ bí mật. Chỉ là chưa có dịp để vạch trần họ thôi, đặc biệt là tên vốn nên đồng minh với anh - Jeong Jihoon.

Bây giờ đã chạy sang bắt tay làm thân với Park Jaehyeok. Nếu đã vậy thì công chúa không ngại cùng Han Wangho chung guộc, xem ai mới là kẻ chiến thắng trong cuộc tranh giành này.

Cho dù bốn người kia tranh giành đấu đá từng giây từng phút để tìm cơ hội tiếp cận với Lee Sanghyeok. Như một sự vô tình được vũ trụ sắp đặt  thì người được lợi nhiều nhất là Choi Hyeonjoon. Người may mắn luôn luôn có thể gặp được đoàn đội nhà T1 và anh mèo một cách ngẫu nhiên. Đã vậy thỉnh thoảng được em Wooje rủ dou rank chung với nhau.

"Anh Hyeonjoon."

Em Sữa vẫy tay chào hỏi, nhưng người thằng bé chào là Top lane nhà bên chứ không phải anh Hổ rừng nhà. Moon Hyeonjoon bên cạnh nhìn cái giọng lễ phép thì mắt nhìn Thỏ Doran đến phát hờn, vì em Vịt có bao giờ lễ phép như vậy với Hổ đâu.

À, trừ với Cún lùn Ryu Minseok - người đã gặt cỏ thị uy ngay từ ngày đầu tiên về đội.

"Chào Wooje... Chào mọi người."

Gương mặt Choi Hyeonjoon luôn mang một vẻ vô hại nên sự phòng ngờ của Hổ không đặt quá nhiều. Gật đầu chào lại rồi im lặng trông em Vịt, trong khi các thành viên khác đang ăn chưa xong.

Choi Wooje ríu rít bên tai Thỏ về việc hẹn nhau chơi game vào buổi tối. Thấy thằng bé nhiệt tình thì không dám từ chối, dù sao em Vịt có một sự dễ thương không ai phòng bị với nhỏ này được:"Vậy hẹn vào buổi tối nhé, giờ anh đi mua nước uống đã."

Cũng bởi lẽ khí thế của Moon Hyeonjoon khiến Choi thỏ không dám ở quá lâu. Chỉ cần có hành động chung đụng với Choi Wooje thì mắt Hổ như sắp ăn thịt anh. Mấy đứa nhỏ này chẳng dễ thương một tí nào, Thỏ Doran nghĩ.

Trước máy bán nước, Lee Sanghyeok nhìn từ trên xuống rồi bấm chọn vào nước lọc. Vừa ăn no xong nên anh muốn đi dạo, sẵn tiện mua nước uống đem vào phòng luyện tập. Nhưng chuyện có như thế mà đã khiến Bae Seongwoong và Lee Minhyeong kề cạnh không dám để anh rời họ nữa bước. Anh mèo nghi hoặc về việc nói cho Gấu bự là tốt hay xấu, bởi trong mắt Lee Minhyeong hiện tại thì anh chẳng khác gì đồ sứ, chạm vào là ngã đổ ra từng mảnh.

"Anh Sanghyeok." Choi Hyeonjoon thấy Quỷ vương liền hồi hộp, khí chất của anh mèo không phải ai cũng ở gần được. Mỗi lần cạnh anh thì tim Thỏ đập liên hồi muốn nhảy ra ngoài.

Tiếng của Choi Hyeonjoon ngắt đi suy nghĩ của anh, anh khẽ chào hỏi cậu. Định cúi xuống nhặt chai nước lọc thì đã được Choi Hyeonjoon cầm lên đưa cho mèo đen.

"A... Cảm ơn cậu." Anh mèo lễ phép cảm ơn.

Mặt Choi Hyeonjoon đỏ lên, lắp bắp lắc đầu chối:"Không có gì đâu, việc này bình thường mà anh."

Để đáp lại việc này, anh mèo lục túi áo của mình lấy ra vài viên kẹo đưa về phía trước. Đây là kẹo sữa của em Vịt, anh tiện tay lấy vài viên phòng cho việc đắng miệng. Giờ thì tốt rồi, có thể làm quà cảm ơn Choi Hyeonjoon.

"Anh cho em ạ ?"

Thỏ Doran được anh mèo cho kẹo liền vội vàng cảm ơn. Mèo đen bảo không có việc gì liền rời đi trước, để lại Choi Hyeonjoon tâm trạng lâng lâng trên mây. Nâng niu mấy viên kẹo sữa bỏ vào túi áo khoác đội khoá kĩ mới trở về phòng đội.

Mấy viên kẹo được Thỏ Doran bỏ lên trước bàn phím như một bùa hộ mệnh. Cả buổi sau liền hăng hái tham gia luyện tập, đến cả Han Wangho bên cạnh nhịn không được xem cậu bị gì mà tinh thần kích thích như thế. Thấy kẹo trên bàn liền cau mày, nhất định là Son Siwoo giấu kẹo đem vào đây rồi.

"Này Son Siwoo, tao bảo không đem rác vào đây mà ?" Tay Han Wangho cầm kẹo trước bàn Choi Hyeonjoon giơ lên, mục tiêu là hỗ trợ đang rảnh rỗi trong lúc tìm trận kia.

Bất ngờ bị giựt kẹo, Choi thỏ không biết làm thế nào để lấy lại thì trận chiến của trio98 bắt đầu nổi lên. Jeong Jihoon tâm trạng vẫn buồn bực nhìn ba người kia, tuy rằng là đầu chuỗi thì mèo cam chẳng dám nhảy vào nước sôi này.

"Tao có đem kẹo vào đâu ? Mày đừng có đổ thừa cho tao." Son Siwoo vểnh mỏ cãi lại, đồng minh gì chứ đụng vào đồ ngọt thì không xong với công chúa.

Han Wangho giơ bằng chứng lên cho công chúa thấy:"Vậy đây là cái gì ?"

"Cái này không phải kẹo của tao!" Son Siwoo bất lực minh oan. Quả thật Son Siwoo có lén đem kẹo vào phòng trộm ăn, nhưng kẹo này không phải là do công chúa đem vào. Lúc này Choi Hyeonjoon mới chồm dậy lấy kẹo trở về, cẩn thận để lại chỗ cũ.

"Này là anh Sanghyeok cho, không phải của anh Siwoo đâu anh."

Cái gì !? Bốn cặp mắt chiếu về phía Choi Hyeonjoon hừng hực lửa, biết không thoát được cậu thành thật kể chuyện vừa nãy. Đậu nhỏ vỗ trán bất lực, họ làm đủ chuyện để tìm cách gặp anh ấy. Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy. Sao cái số thằng này may mắn thế nhỉ ?

Là người theo chủ nghĩa cơ hội, Han Wangho liền dùng điện thoại nhắn Kakaotalk cho anh mèo. Đại loại hỏi xem Lee Sanghyeok có trên phòng không cậu sẽ qua xin kẹo, nếu Choi Hyeonjoon được anh cho thì Han Wangho sẽ không thua.

"Anh có trên phòng không, em qua nhé ?"

Tin nhắn được gửi qua, vừa về phòng Lee Sanghyeok mở ra xem. Không hiểu gì nhưng vẫn đồng ý để Đậu nhỏ sang phòng tìm anh, dù sao cái phòng anh chẳng khác gì trại tập trung vô gia cư. Vì cả đội đang làm tổ trên hai cái giường để chơi game giải trí.

Đậu nhỏ đợi anh mở cửa liền chìa tay ra xin: "Anh cho em kẹo đi."

"...?"

Hỏi qua phòng anh chỉ để xin kẹo thôi hả ? Lee Sanghyeok không hiểu, nhưng vẫn tốt tính đem số kẹo còn lại trong phòng đưa cho Han Wangho. Bae Seongwoong thấy Lee Sanghyeok lục đục ngoài cửa với tình trạng không mặc áo khoác liền đứng dậy đi xem.

"Sanghyeok, có việc gì hả... Đã bảo em mặc áo ấm rồi mà, em xem bên ngoài lạnh như này"

"Em xin lỗi..." Mèo đen quay đầu bảo, chỉ có ra ngoài một chút thôi cũng đâu cần làm quá lên.

Ngoài cửa Han Wangho nhìn về huấn luyện viên trưởng liền nở nụ cười đắc thắng, nhận được món đồ mình muốn liền rời khỏi khu vực phần sân nhà đỏ. Gấu bự đã nghi ngờ việc kia từ lâu nên khi thấy được vẻ mặt khiêu khích của rừng cũ SKT liền hiểu ra. Cậu không khỏi xót xa cho anh cả Sanghyeok nhiều thêm. Trên người anh đã mang bệnh nặng, bây giờ lại bị bao vây bởi những kẻ có ý đồ xấu kia. Lee Minhyeong quyết định rồi, Gấu sẽ không để họ đạt được ý định của mình. Cho dù trong đó có cả anh Seongwoong đi nữa. Mấy người vẫn là để những ngày cuối cùng của anh Sanghyeok bình yên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro