Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm các đội LPL và LCK đều là những gương mặt chủ chốt của các trận vòng trong. Lần này có tận ba gương mặt thuộc LCK còn trụ vững tới giờ phút này. Nếu JDG vượt qua T1, sẽ là đội duy nhất của LPL còn lại trong trận đại chiến Trung - Hàn.

Tình hình của Lee Sanghyeok càng ngày càng kém hơn, sự nghiêm trọng của giai đoạn cuối không phải là chuyện đùa giỡn. Bên cạnh anh mèo luôn có mặt Gấu bự đồng hành che chắn. Lee Minhyeong dùng cơ thể to lớn của mình che đi những lần anh mèo đau đớn đến vặn vẹo biểu cảm.

"Nghỉ một lát đi anh."

Anh mèo vẫn cần mẫn luyện tập, thấy trán anh đổ đầy mồ hôi Gấu bự liền đi lại ngăn cản. Ngày mai họ sẽ thi đấu với JDG để giành vé vào chung kết, hồi hộp xen lẫn phấn khích là những gì mà đám tuyển thủ trẻ như tụi Minhyeong thấy. Nhưng không vì thế mà họ dám chủ quan, anh Sanghyeok vẫn là quan trọng nhất.

Tuy nhiên, gương mặt trắng bệch của Lee Sanghyeok nhanh chóng dập tắt niềm vui mọi người. Bae Seongwoong lo lắng không thôi, đã gọi nhân viên y tế luôn túc trực phòng bên cho trường hợp mèo đen gặp vấn đề sức khỏe.

"Phải đó, anh đã uống thuốc chưa ?"

Cún nhỏ Ryu Minseok cho rằng anh mèo lại đau dạ dày do viêm loét, dưới ánh nhìn phức tạp của bạn Gấu nhà mình hỏi han anh. Chuyện của anh mèo đến giờ chỉ có hai người biết, Bae Seongwoong và Lee Minhyeong. Càng nhiều người biết thì sẽ càng rối loạn, nên hai người liền đồng lòng ém chuyện này xuống. Đợi khi xong giải đấu Gấu mới định nói cho mọi người biết.

Tay mèo đen hơi run, nhận ra ai cũng đang nhìn mình liền từ bỏ ý định muốn chơi thêm:" Anh uống rồi, không sao đâu."

Em Sữa thấy tình hình không mấy vui vẻ liền đem đồ ăn vặt của mình chia cho anh mèo. Lee Sanghyeok cười nhạt, xoa mái tóc bồng bềnh của thằng nhỏ rồi bóc kẹo ăn. Trong mọi tình huống không khí căng thẳng thì chỉ cần Choi Wooje làm một hành động gì đó vô tri sẽ dễ dàng hoá giải ngay, ai nấy đều ùa vào xin kẹo của nhỏ.

Được một hôm Gấu bự im lặng, cậu nhìn anh mèo và em út hỗ động với nhau mà chẳng tham gia vào. Bạn Hổ đồng niên đã nhận ra vài ngày gần đây bạn Gấu cuối chuỗi có vấn đề rồi. Nhân cơ hội nghỉ giữa giờ liền kéo Lee Minhyeong đi mua nước cho mọi người để ra ngoài nói chuyện. Thấy bạn cuối chuỗi rủ rê, Gấu hơi bất ngờ nhưng chưa nghĩ rằng tâm trạng mình đã biểu hiện ra ngoài mặt.

"Mày giấu chuyện gì phải không?"

Lee Minhyeong cười sượng, đảo suy nghĩ tìm cách cho qua chuyện: "Làm gì có, mày bớt đoán mò đi."

"Đừng xạo nữa, tao biết mày đang giấu chuyện gì đó."

Moon Hyeonjoon nghiêm túc nhìn thằng bạn mình, từ cách hành động quan tâm từng li từng tí kia với anh Sanghyeok. Là cậu đã biết có chuyện gì rồi, chỉ là thằng này nó không muốn họ biết. Thấy Hổ giấy có vẻ không dễ bị lừa, Gấu bự thở dài một cách nặng nề. Không quên nhìn ngó trước sau rồi kéo bạn về một góc khuất vắng người. Đắng đo một hồi giữa lời hứa với anh và thằng bạn thân đồng hành lâu nay, mới nói.

"Anh Sanghyeok bị ung thư, là giai đoạn cuối." Lee Minhyeong mệt mỏi, vài ba câu chữ ấy lại đâm vào tim cậu đến không thở nỗi.

Ung thư ?!

Bốp!

Hổ tức cười vì câu nói của bạn, bật cười ha hả rồi bất ngờ vung tay đánh vào mặt Lee Minhyeong:" Mày có thể nói cái gì cũng được, nhưng đừng có trù ẻo anh Sanghyeok. Cho dù mày có tham vọng muốn lật đổ vị trí của ảnh thì đừng có nói kiểu đó. Cái đánh này là tao cảnh cáo mày đấy, Minhyeong."

Bị bạn vung nắm đấm, Lee Minhyeong không phản ứng kịp thời liền ăn trọn cú đau. Ôm mặt rên khe khẽ, nhưng chẳng trách gì hành động đó của Moon Hyeonjoon. Vì khi nghe lời nói từ anh Bae Seongwoong thì chính Gấu cũng chẳng tin nó là sự thật.

"Tao không nói dối... mày muốn tin thì tùy mày. Tao chỉ muốn chiến thắng, nó không còn là vì tao hay vì tụi mày nữa. Tao chỉ muốn những ngày cuối cùng này của anh ấy là những ngày tháng hạnh phúc."

Nói dối, mày nói dối đúng không ?

Moon Hyeonjoon ngờ vực nhìn bạn mình. Sự thật chính minh Gấu không nói dối cậu, không ai nói xạo với người khác với cái giọng điệu đó được. Cùng với sắc thái gần đây của anh Sanghyeok...

"Tao không tin đâu. Anh Sanghyeok không thể bị bệnh được, mày nói với tao ảnh chỉ bị viêm loét dạ dày thôi mà ?"

Đáp lại câu hỏi của Hổ giấy là gương mặt buồn bã của Gấu bự, mọi nỗ lực chối bỏ của Moon Hyeonjoon đều đổ sông: "..."

Biểu hiện của Lee Minhyeong đã tát ngược lại cậu, Moon Hyeonjoon bật cười rồi quay mặt vào bức tường. Bất ngờ vung tay liên tiếp đấm lên tường, tiếng động làm Gấu đang chìm trong suy nghĩ giật mình phải lôi thằng bạn mình ra trước khi nó làm gì thêm.

"Mày làm cái trò gì vậy ? Muốn kéo bảo an đến đây hả ?"

"Buông tao ra!"

Nếu Lee Minhyeong nói sớm hơn, thì có lẽ họ có thể cứu được anh. Trong nhà cậu từng có người từng bị ung thư dạ dày, không bao lâu sau khi vào giai đoạn cuối thì đã qua đời. Giờ thì có thể làm gì chứ ? Trơ mắt nhìn cái chết từng ngày đếm ngược lấy mạng anh Sanghyeok sao ?

"Vốn dĩ mày đã biết thì tại sao không nói sớm hơn hả ? Chỉ cần sớm một chút thôi, bọn mình đã cứu được anh rồi mà. Tại sao hả ?"

Sự uất ức trong lòng Moon Hyeonjoon dâng lên tột độ, sự kính trọng với Lee Sanghyeok từ khi cậu bắt đầu chơi game đã có sớm. Ngày cậu gia nhập T1 Academy chỉ mong có thể được thi đấu cùng anh. Nhưng khi giấc mơ đã hoàn thành thì cũng là lúc anh sắp rời thế giới này.

"Tao... tao cũng chỉ mới biết thôi, anh Sanghyeok giấu không cho tao biết. Ngay cả anh Seongwoong mới vừa biết không bao lâu."

"..."

Không khí chìm vào im lặng, hai người không còn gì để nói thêm. Chuyện xảy ra bất ngờ như thế, không ai trong bọn họ có thể bình tĩnh để đối mặt với anh. Người vừa cười vui vẻ chơi game trong phòng đó, không còn bao lâu nữa.

Nhưng có lẽ cả hai người không ngờ rằng, cuộc trò chuyện của mình đã có người nghe thấy. Sau khi Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon rời đi, người ấy lặng lẽ bước ra nhìn về hai thành viên T1. Ánh mắt suy nghĩ sâu xa, mơ hồ nghĩ về việc cuộc tranh giành trong đội có còn ý nghĩa gì không ?

.

Hai người họ, người ôm gương mặt bị đánh, người thì tay đấm vào tường đến sưng đỏ tay. Ryu Minseok đang mắng em Vịt vì tội ăn rớt vụn bánh xuống bàn phím, thấy hai tên kia về trong trạng thái tay không thì nhíu mày.

"Rồi nước của tụi tao đâu ?" Ryu Minseok nhìn hai người, trong tay ai nấy cũng trống rỗng.

Mèo đen đang thảo luận với Bae Seongwoong về chiến thuật, thấy thế liền tiến lên hòa giải. Đơn giản vì để em Cún 'sấy' thì người đau đầu là anh chứ không phải hai người kia:" Hai đứa có chuyện gì à, mặt mày làm sao đấy ?"

Cảm xúc Hổ giấy vốn đã bình tĩnh thấy anh mèo quan tâm, sự chua xót lẫn đau khổ dâng lên. Dù muốn kiềm chế nhưng nước mắt cậu sắp không kiềm được. Moon Hyeonjoon nhìn anh mèo, uất ức thay anh cho tất cả chuyện đã xảy ra. Hổ giấy ôm anh mèo, gục đầu mình vào vai gầy gò của anh che đi giọt nước chảy từ mắt.

"..."

Hành động của Hổ khiến mèo đen sững sờ, khe khẽ thở dài. Đoán ra được việc hai người này đi lâu như vậy mà chẳng mang gì về, Minhyeong đã nói bệnh anh cho Hyeonjoon biết rồi.

"Để em ôm anh một lát đã." Anh mèo gật đầu, tùy ý để nước mắt Hổ làm ướt áo anh.

Thấy anh Hổ tự nhiên ôm anh, em Vịt ngây ngô đi lại ôm theo. Cậu đoán có lẽ anh Hyeonjoon đang cảm thấy lo lắng vì ngày mai phải gặp một đối thủ mạnh. Anh mèo bị bao vây bởi hai cơ thể to lớn liền bất lực dùng mắt cầu cứu Gấu bự. Nhưng Gấu thấy anh liền kiềm không được cảm xúc chính mình, lại gần ôm anh theo hai người kia.

Ai cũng làm thế, Ryu Minseok thấy cảm động lắm. Cậu theo đoàn đội vây chặt anh mèo ở giữa trung tâm. Lee Sanghyeok đau lòng, mi mắt cụp xuống không muốn ai nhìn thấu suy nghĩ từ mình. Cố gắng ghi nhớ những cái ôm từ hơi ấm của các em, trân trọng từng giây phút này.

Bae Seongwoong không tham gia vào, lẵng lặng đứng nhìn đám báo con thế hiện tình cảm với anh chúng nó. Anh nhìn mèo đen, đôi mắt anh tràn ngập nỗi đau thương. Sanghyeok nhận ra anh Seongwoong nhìn mình, đáp lại anh mắt với anh khẽ cười nhạt.

Cảm ơn anh, vì đã tập hợp một đoàn đội này. Em trân trọng tụi nhỏ lắm và... kể cả anh nữa, anh Seongwoong.

"Được rồi, tha cái lưng già anh đi mấy đứa. Sắp ngộp thở chết rồi." Lee Sanghyeok dùng cánh tay không bị kẹt trong đống người chen chúc vỗ lên lưng em Vịt. Níu kéo sự sống cho cái lưng đã quá số tuổi người trẻ của anh.

Nghe đến từ 'chết', cả Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong đều nhạy cảm kích động:" Nói bậy, anh sẽ sống đến trăm tuổi."

Trăm tuổi ?

Trớ trêu quá, anh không làm thế được. Lee Sanghyeok kéo nụ cười che đi sự cay đắng, khéo léo hứa hẹn:" Ừ, anh sống đến lúc đó cho tụi em xem. Đến lúc đó phải đến mừng thọ anh nghe chưa."

Em Vịt bĩu môi, thằng nhóc ỷ được anh mèo cưng liền lanh miệng bảo:" Chắc chắn, mỗi năm sinh nhật của em. Em sẽ ước cho anh Sanghyeok sống thật lâu, sống đến năm 90 vẫn còn sức cầm chuột chơi LoL."

"Haha."

Lee Sanghyeok vò đầu thằng bé, không khỏi bó tay vì sự ngây thơ của nhỏ. Cả Ryu Minseok đều phải chịu thua vì quả suy nghĩ sáng tạo này. Chỉ có ba người vốn đã biết sự thật thì im lặng không hùa theo, chẳng ai còn tâm trạng để cười đùa nổi. Bae Seongwoong mệt mỏi che mặt mình, quay đầu đi tiếp tục làm công tác đang dang dở. Vì cứ cái đà này người sụp đổ trước không phải là Lee Sanghyeok mà là anh.

"Được rồi, tập trung luyện tập nào."

Không thể để mấy đứa vì mê chơi quên mục đích được, anh mèo hắng giọng nghiêm túc nói. Mấy con báo thấy thế liền thu hồi nụ cười, trở về ghế tiếp tục vào game. Ryu Minseok thấy bạn mình mặt hơi đỏ liền tò mò, sờ lên mặt thì nhận ra nó đã hơi sưng lên.

"Sao vậy, mặt bạn sưng rồi này."

Bạn Cún không khỏi lo lắng, Lee Minhyeong nắm lấy tay bạn trấn an. Nói do mình và thằng Hổ giỡn với nhau mới thành ra thế. Ryu Minseok mới thôi lo, con trai ấy mà đôi khi sẽ chơi mấy cái trò mạnh bạo, không thể tránh được.

Phía bên Moon Hyeonjoon thì khác, em Vịt không nhận ra anh Hổ vừa khóc. Thằng bé bù loa lên vì muốn thử dùng tướng ADC đi top lane, quay sang định hỏi ý kiến anh Hổ. Liền nhìn ra tay phải anh đỏ au, không khỏi líu ríu vì nhìn nó trông doạ người quá.

"Anh đi ngang qua phòng gym nên đánh boxing vài cái thôi."Câu trả lời sứt mẻ như thế vẫn lừa được em Sữa, Hổ giấy bất lực. Không biết nhỏ này ngây thơ như thế là tốt hay xấu nữa.

.

Nhà GenG vẫn còn tốt, phong độ họ thi đấu luôn ổn định nên giữa lấy tâm thế thoải mái. Han Wangho dư thừa tinh lực để gây chuyện với Son Siwoo như ngày thường, nhưng người luôn chết trong các trận cãi nhau vẫn là Park Jaehyeok. Xạ thủ cuối chuỗi bị đè ra dí đầu tiên đành im lặng nhận kết quả, ai bảo rừng và hỗ trợ là cha.

"Thằng Jihoon đi mua nước sau lâu về thế ? Hay có cô nào thấy nó đẹp trai nên dụ đi rồi."

Công chúa vừa nói xong, cửa phòng mở ra. Jeong Jihoon trầm mặc ôm mấy chai nước lọc đi vào đặt lên bàn trống, bình thường bị Son Siwoo chọc vậy là mèo cam sẽ vểnh mỏ lên minh oan. Nhưng lần này khác hẳn, cậu im lặng về máy tiếp tục replay trận đấu của đối thủ tiếp theo - DRX.

"Ủa tao bảo mày mua cà phê lon cho tao mà." Sao toàn nước lọc thế này, cái thằng kia mày nghe tai này lọt sạch đi đâu rồi hả ?

"Chỉ có nước lọc, anh uống hay không thì tùy."

Tâm trạng mèo cam kém đến cực điểm, lạnh nhạt bảo anh mình. Ai nấy nhìn Jeong Jihoon như sinh vật bị ai nhập vào, không ai muốn trêu chọc con mèo đang bực tức kia. Bởi lẽ khi Jeong Jihoon cáu lên thì chẳng để ai yên cả, độ cằn nhằn có khi còn hơn công chúa Son Siwoo.

Cạnh tranh gì chứ, nực cười thật.

Mèo cam che mặt, không muốn ai thấy mình đang đau khổ. Cuộc nói chuyện của hai người kia Jeong Jihoon đã vô tình nghe thấy, còn nghe rõ mồn một không sai một chữ. Tâm cậu bao trùm một nỗi hối hận, nếu sớm biết thế cậu đã không tham gia cái trò vớ vẩn này. Vì nó chẳng khác nào đem anh ra làm phần thưởng cho kẻ chiến thắng.

Trong khi anh...

Mặt trời của LCK ấy, anh sắp xuống núi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro