Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyển thủ huyền thoại 'Faker' qua đời khi nâng cúp vô địch lần thứ 4..."

"Faker giấu bệnh thi đấu đến hơi thở cuối cùng."

" Chiến thắng cuối cùng của 'Faker'."

" Quỷ Vương Bất Tử gục ngã trong giây phút vinh quang."

Từ sau ngày gặp được Lee Sanghyeok ở bãi biển, Gwak Boseong khi ngủ đã gặp ác mộng. Mỗi lần Boseong tỉnh lại tấm lưng đều ướt sũng mồ hôi, tim cậu đập nhanh đến khó thở.

Giấc mơ lập đi lập lại một cách kì quái, Gwak Boseong trong mơ nhìn thấy anh Sanghyeok ngã xuống khi nâng cúp thế giới. Tiếng gào khóc thảm thiết của đồng đội anh xung quanh, cậu cũng muốn lại gần cạnh anh mèo. Nhưng không hiểu vì sao chân Gwak Boseong lại chết ở một chỗ.

Cậu chỉ biết rằng mình trong mơ có lẽ đã khóc, trong gương xuất hiện gương mặt đầy nước mắt cùng đôi mắt đỏ ngầu. Những tờ báo không ngừng đưa tin về sự qua đời của anh. Gwak Boseong còn thấy rõ thời gian tờ báo sản xuất, là năm 2023.

Deja vu sao ?

Gwak Boseong lại phân vân không biết nên làm thế nào. Báo cho T1 biết ? Không thể, bọn họ không chừng sẽ xem đây là sự chế giễu  không bằng. Hơn nữa cậu lại không có số điện thoại hay Kakaotalk của anh mèo. Mọi sự cố gắng đều hoá tan thành bọt biển, Boseong chỉ mong nó là một cơn ác mộng do mình liên tưởng ra.

Dù đứng xa nhìn anh thôi, em đã mãn nguyện rồi. Gwak Boseong cười khổ, che đi sự tiếc nuối trong mắt.

.

Nếu mọi người không biết thì hàng xóm tầng dưới của T1 là GenG. Hai đội kì phùng địch thủ hoá ra lại ở cùng một toà nhà, đúng là một sự kì tích.

Jeong Jihoon buồn rầu, quầng thâm trên mặt hiện rõ. Vừa tan làm là mèo cam đã lủi thủi về trước lấy lí do mệt mỏi. Gần đây cậu mơ thấy ác mộng, đại khái sau ngày đi ăn Hadilao gặp đội đỏ nhà bên. Sự kì lạ đó không những lập đi lập lại, lòng mèo bồn chồn đứng ngồi không yên. Vì Jihoon mơ thấy anh Sanghyeok nhà bên qua đời.

Chắc là do cậu suy nghĩ linh tinh thôi, mèo cam ngẫm nghĩ.

Vì anh mèo nhà bên lúc nào cũng được bốn con báo hộ tống bảo vệ cẩn thận, làm gì có chuyện đó xảy ra. Người xưa cũng bảo, mơ thấy chuyện gì thì ngoài đời sẽ ngược lại. Suy ra anh Sanghyeok sẽ sống khỏe mạnh đến bạc đầu ấy mà.

Jeong Jihoon tự like cho mình, không hổ là Chovy GenG.

Do mãi suy nghĩ linh tinh, mèo cam vô tình quên bấm số tầng. Ấy thế thang máy đã lên tới tầng nhà T1, mèo cam luống cuống thì cửa mở. Cậu hơi sững sờ, anh Sanghyeok đang được Jeong Jihoon nhớ thương đang đứng trước mặt.

"Tuyển thủ Chovy."

Anh mèo gật đầu chào hỏi, cậu cũng chào theo. Rồi nhích người sang cho anh đi vào, Lee Sanghyeok không để ý đến sắc mặt đã biến đỏ của mèo cam mà nhấn nút tầng trệt rồi im lặng. Trong những giây ngắn ngủi, Jeong Jihoon lưu luyến nhìn vào bóng lưng anh.

Người anh mèo thơm mùi nước xả vải nhè nhẹ, Lee Sanghyeok không mặc áo khoác. Lộ ra cánh tay khẳng khiu mảnh khảnh của mình, Jeong Jihoon thu hết vào mắt. Mèo cam đang nghĩ tụi báo nhà anh ăn đến phát nở như vậy, tại sao lại không nuôi anh mèo có da có thịt hơn nhỉ.

Trong mắt mèo cam, bốn con báo hộ vệ kia vừa đáng ghét mà vừa không làm gì được. Vì tụi nó là đám nhỏ mà anh Sanghyeok cưng chiều. Mặt đứa nào cũng sáng sủa, duy chỉ cái tật không cho cậu có cơ hội tiếp cận anh.

Thang máy xuống tầng trệt, Lee Sanghyeok quay người khẽ gât đầu rồi đi ra. Để lại một con mèo cam ngẩng ngơ, tay Jeong Jihoon che mũi đang dần nóng lên. Trên người anh ấy có sức hút gì đấy mà mèo cam không biết, khiến người ta phải chăm chú để ý anh mãi thôi.

Bao nhiêu liêm sỉ, tự trọng của Jeong Jihoon đều có thể vứt bỏ nếu người trước mặt mình là Quỷ vương Lee Sanghyeok.

Trở về kí túc, Jeong Jihoon bất ngờ khi mọi người đều về trước mình. Son Siwoo đợi mèo cam một lúc, vì thằng này là đứa về sớm nhất xong trở thành người về sau cùng. Park Jaehyeok nhìn thằng em không có việc gì liền định bỏ về phòng. Nếu lúc nãy anh vào sớm, con khỉ nào đó làm gì để yên cho anh. Mà thằng quỷ kia không biết đi đâu mà chẳng báo các anh một tiếng.

Jeong Jihoon làm mặt vô tội, lửa giận công chúa bốc đầy đầu. Bên cạnh là Đậu nhỏ và Choi Hyeonjoon không nói gì, điệu bộ cũng biết là hóng chuyện.

"Thành thật khai hoặc tao cho mày một trận."

Son Siwoo ngẩng đầu nhìn, như bị chọc vào chỗ đau. Công chúa quyết không tha mèo cam, nuôi nó cũng được mấy năm thế mà sơ hở chỉ biết làm cho anh lo lắng.

"Em gặp anh Sanghyeok trong thang máy, nên..." Mèo cam ngập ngừng, xoắn xuýt tìm lí do. Bình thường đứa mồm miệng tía lia trong nhà là mèo cam, nay công chúa lấy lại vị thế đầu chuỗi thì không khỏi e dè.

Han Wangho nghe tên người kia, thấy thú vị liền châm lửa vào:"Nên người ta đi đâu là mày lủi thủi theo đó?"

Mèo cam á khẩu, im thin thít.

"Sao không trả lời ? Bộ thằng Wangho nói trúng tim đen mày rồi à." Son Siwoo tức cười, hoá ra con trai lớn rồi. Nay đã biết theo trai nhà bên, ngay cả tin nhắn cũng không đánh một chữ để báo tin. Mém nữa Son Siwoo báo các thầy, vì gần đây hay có mấy vụ fan cuồng theo dõi nên các tuyển thủ đều phải cẩn thận trong việc đi đứng. Ai biết sơ hở xảy ra chuyện gì thì sao.

"Em xin lỗi."

Biết anh cũng là lo lắng cho mình thôi, mèo cam xuống nước trước. Công chúa phất tay, chửi cũng chửi nhưng nó cũng lì như trâu thôi. Cốt trâu chứ có phải mèo cam đâu, gặp đồng loại không chừng nó còn từ chối.

Kí túc xá Gen G vừa chìm vào màn đêm, thì trên nhà T1 vẫn còn sáng đèn. Lee Sanghyeok vừa xung phong đi lấy đồ ăn thì một cuộc họp thầm kín liền diễn ra. Ryu Minseok thấy bóng anh ở ngoài đường liền ra hiệu mọi người tập trung.

"Nhất định là có việc gì đó nên anh ấy mới giấu mình."

Lee Minhyeong không quá tin vào lời nói anh cả, qua hôm đi khám sức khỏe anh Seongwoong bất thường hẳn. Mọi ánh mắt của anh đều nhìn chằm vào mọi cử động của anh mèo. Nếu Gấu đoán không sai cả hai người họ thông đồng giấu giếm cả đám. Hai người còn lại nhìn nhau, họ biết phải tìm ra được sự thật. Cảm giác như sắp mất gì đó khiến không ai yên tâm tập trung luyện tập cả.

Lúc trở về Lee Sanghyeok không nhận ra bầu không khí kì lạ, đặt túi đồ ăn khuya lên bàn rồi định trở về phòng. Em Sữa thấy anh không ăn thì tò mò, tuy anh mèo ít khi ăn khuya. Nhưng đây là món gà anh thích ăn mà, thường thường cũng tham gia dù ăn ít cũng là có phần anh. Điều này thật kì lạ, Choi Wooje nghi hoặc.

"Gà không ngon à anh."

Lee Sanghyeok nhìn em Út, lắc đầu:"Anh hơi buồn ngủ, ăn vào sẽ không ngủ được."

Thấy thế mọi người không ép buộc anh, âu cũng là do bác sĩ bảo anh mèo viêm dạ dày. Chỉ là nhìn cân nặng sụp giảm đến má thịt còn giữa không nổi, đám báo không lo ngại mới lạ.

Vừa đóng cửa phòng, anh liền ôm bụng. Cơn co thắt dạ dày khiến Lee Sanghyeok thở dốc, chộp lấy lọ thuốc không nhãn trong tủ lấy ra vài viên bỏ vào miệng. Cặn kề ngày lên đường sang Mỹ, nỗi lo lắng làm anh không chợp mắt được. Điều đó ảnh hưởng đến bệnh tình khiến nó hành hạ Lee Sanghyeok sống dở chết dở. Hiện tại anh không thể gục ở chỗ này được, ý trí kiên cường tiết ra chất xoa dịu cơn đau. Hiếm lắm từ ngày bệnh trở nặng, anh mèo được một giấc ngủ dài.

.

Ngày ra sân bay lên đường sang Mỹ, sắc mặt Lee Sanghyeok không khá bao nhiêu. Trước khi đi còn cẩn thận dùng son dưỡng để che đi sự nhợt nhạt trên môi mình. Đoàn đội nhà T1 không nhanh không chậm đến sau, nếu không gì bất ngờ thì có thể sẽ gặp các đội khác trong LCK đi cùng chuyến bay.

"Anh Hyukkyu!"

Ryu Minseok thấy người quen liền vẫy tay chào hỏi, Kim Hyukkyu nghe được quay đầu nhìn Cún nhỏ nở nụ cười. Không quên lia sang bóng dáng đứng cạnh cậu, không ai khác là bạn đồng niên Lee Sanghyeok.

"Chúng ta cùng chuyến bay à?" Lạc đà bước vài nhịp lại gần đội hình đang xếp hàng đợi làm thủ tục.

Cún nhỏ nghe vậy không biết chắc nhưng vẫn gật đầu, câu được câu không nói chuyện với anh Lạc đà. Nào biết bạn Gấu đang bốc khí hừng hực đến cả Choi Wooje phải tránh xa trốn sau lưng anh Hổ.

Mẹ, thằng này bắt đầu nữa rồi.

Hổ giấy liếc mắt đánh giá, rồi nhìn cặp anh em thân thiết kia âm thầm phù hộ. Không quên kéo em Vịt rời khỏi tọa độ nguy hiểm đến bên anh cả.

GenG đến cuối, xếp hàng bên cạnh T1. Nhà đỏ bất đắc dĩ bị kẹp ở giữa chỉ có thể im lặng. Riêng một bạn Cún nào đó vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì, cạnh một con Gấu đang hừng hực lửa ghen tuông.

Jeong Jihoon từ lúc xếp hàng hồn đã chuyển sang đặt trên người anh mèo. Son Siwoo thấy con mèo nào đó hồn trên mây liền vỗ vào vai mấy cái cho tỉnh. Người ta có liếc mày lần nào đâu mà tương tư cho lắm vào. Xong tới lúc bị người ta chối thì có mà ôm mặt khóc tức tưởi đi.

"Đến lượt mày kìa thằng quỷ."

"À ờm..."

Tay đưa thông tin cho tiếp viên, mắt mèo cam không quên đá sang người anh mèo. Vẫn là mùi thơm nhẹ kia, da ảnh trắng quá nhỉ ? Bất giác mèo cam nhìn tay mình mà bĩu môi, không có cửa để so sánh.

"Khụ khụ."

Tiếng ho bên cạnh vang lên, Bae Seongwoong lo lắng đi lên xem thế nào. Nhiệt độ ở đây hơi thấp, phổi Lee Sanghyeok đang viêm do di căn không thoát khỏi việc khó thở. Jeong Jihoon bạo dạn nhìn thẳng anh, lòng hụt hẫng vì bên cạnh mèo đen đã có một người khác quan tâm. Nhưng không phải là bản thân cậu, là huấn luyện viên Bengi.

"Sanghyeok, ổn không em ?" Mỗi tiếng ho khan của cậu em đều làm tim Seongwoong đau lên, vì những lời hỏi thăm chỉ là lời ngoài miệng. Chẳng có thể giúp đỡ gì cho Sanghyeok để chống đỡ bệnh tật.

"Không sao, do lạnh thôi."

Lee Sanghyeok ngượng cười, may là anh đeo khẩu trang nên không ai phát hiện ra điều bất thường. Cổ họng mèo đen ngập trong mùi rỉ sắt, anh cắn răng cố giữ vững hình tượng.

Bên cạnh Kim Hyukkyu thấy được, mơ hồ siết chặt tay đến nổi gân xanh. Giấc mơ kia... Không lẽ nó là điềm báo của tương lai sao ? Nhưng trong đó thời điểm xảy ra sẽ là năm sau mà, vì cớ gì hiện tại Sanghyeok lại bắt đầu ho dữ dội ?

Choi Wooje đang đùa với anh Hổ ngưng tay, tiếng anh Seongwoong không lớn đủ để mọi người ở gần nghe thấy. Hai anh em tắt vội nụ cười, ngay lúc đó dập tắt cơn ghen của Gấu bự với anh Lạc đà vô tội. Chú ý đến anh cả đội đang ho khan, không khí đang bình thường trở nên im lặng vốn không nên có.

Bae Seongwoong bấy giờ mới chú ý, Gen G bên kia đang nhìn anh với Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon, Park Jaehyeok, Son Siwoo, Han Wangho... Một bên khác Kim Hyukkyu đã dừng nói chuyện với Ryu Minseok. Lúc này anh đã biết, dù đang lo lắng cho Sanghyeok nhưng không quên đá mắt nhìn từng tên một. Những con sói đói này đều giống với anh, cùng chú ý một mục tiêu.

Là Lee Sanghyeok.

Mèo cam giật thót tim, ánh mắt của huấn luyện viên Bengi đối với mình. Ngay cả Park Jaehyeok cũng nhíu mày, anh ta biết gì sao ? Riêng Han Wangho cười nhạt nhìn lại, vì Đậu nhỏ biết. Anh Seongwoong đều giống cậu, anh ấy có tình cảm với anh Sanghyeok. Còn Công chúa đảo mắt, với kinh nghiệm của mình thì rất nhanh đã loại trừ được một số người. Son Siwoo không ngờ nhất là, xạ thủ bên cạnh mình bao lâu ấy thế lại cùng nhắm cùng một người với mình.

E là, tình cảm anh em trong đội sau này không còn tốt đẹp như vậy đâu. Vì Kim Hyukkyu nhìn sang nhà vàng đen, Lạc đà đủ tỉnh táo để nhận ra được. Âm thầm thấy may mắn vì trong đội không có ai giống với mình.

Một cuộc chiến từ giây phút đó đã bắt đầu nổ ra. Cùng với đó là thời gian cho sự sống của Lee Sanghyeok bắt đầu đếm ngược dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro