Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua hơn hai mươi tiếng trên máy bay, các đội LCK hạ đã tập trung ở khu vực tổ chức giải Liên Minh lớn nhất năm. Vừa nhận phòng khách sạn, Lee Sanghyeok liền ngủ rất nhanh. Đến nổi Bae Seongwoong chỉ vừa quay đi một lát thì ai đó đã ngủ mê mệt không tỉnh nổi. Cũng phải thôi vì khi trên máy bay, Lee Sanghyeok chịu dằn vặt do cơn đau hành hạ đến không ngủ được. Dù đã uống thuốc giảm đau nhưng không khá hơn bao nhiêu. Cả chặng đường Bae Seongwoong đều lo lắng không thôi, sắc mặt của mèo đen trắng bệch đến doạ người.

"Anh Sanghyeok đâu rồi ạ ?"

Em Cún tri kỷ, thấy anh mèo không xuất hiện liền hỏi ngay. Làm người dẫn đầu Bae Seongwoong rất nhanh ổn định tâm lý, bảo rằng anh mèo bọn họ mệt nên đã ngủ rồi.

"Nhưng anh ấy có ăn gì đâu, sẽ đau dạ dày mất." Choi Wooje nói, nghe thế huấn luyện viên xoa đầu em Sữa an ủi. Hứa rằng một lát sẽ đem đồ ăn về phòng cho Lee Sanghyeok, không dám bỏ đói anh mấy đứa đâu.

Thấy anh Seongwoong đã chắc chắn, Gấu Minhyeong không ý kiến mà nữa. Dẫn đầu đoàn người đi về phía nhà ăn bắt đầu đánh chén bù sức để luyện tập thi đấu.

Chỉ có nhà GenG sau vụ ở sân bay Incheon mỗi người đều im lặng không nói chuyện. Không khí sượng cứng đến huấn luyện viên đều nhìn ra đoàn đội có vấn đề. Son Siwoo bất đắc dĩ phải gọi đám kia đến phòng mình nói chuyện.

Nguyên nhân cả đội rời rạc trong tích tắc chỉ có một, đội họ đều có tình cảm đặc biệt với người đi mid của T1. Nếu tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thành tích chung, bây giờ có hiềm khích gì đều phải dẹp sang một bên. Họ lặn lội đến đây để giành cúp vô địch chứ không phải là xích mích vì một người.

"Tao chỉ bất ngờ là bọn mày giấu kĩ thế thôi."

Han Wangho nhún vai, Đậu nhỏ bình tĩnh nhất. Vì cậu là người thân cận với anh Sanghyeok hơn đám này nhiều, nhà anh cậu cũng đến chơi rồi còn có ngủ lại. Nếu phải lựa chọn thì Han Wangho chắc chắn khả năng cao hơn đám còn lại rất nhiều.

"Không đâu, tao bất ngờ là thằng Jaehyeok thôi. Nhìn nó với anh Sanghyeok có liên quan gì nhau đâu, không lẽ mày crush anh ấy từ năm đó ?"

Người bị réo tên Park Jaehyeok đang lướt điện thoại liền quay đầu nhìn hai người đồng niên. Năm đó chính tay cậu đã gạt bỏ vương miện của Quỷ vương, cho dù để Park Jaehyeok lựa chọn lại thì hắn cũng làm thế thôi, vì kẻ nào cũng muốn vinh quang cao nhất. Chỉ tiếc nước mắt Quỷ vương đã rơi vào đáy mắt cậu, đến vài năm sau vẫn không quên được.

Giọt nước mắt lu mờ nhà vô địch.

"Anh biết mình cũng có ý kia, vì sao lại cố tỏ vẻ cỗ vũ em ?" Mèo cam nhìn công chúa, nhưng Son Siwoo không trả lời. Vì chính công chúa cũng không dám chắc, vốn dĩ thứ tình cảm này chỉ là thứ đơn phương từ một phía. Lee Sanghyeok là người mà bọn họ không thể với tới được.

Chẳng ai biết chắc anh ấy đối về vấn đề nam nam sẽ có ý kiến như nào ? Ghê tởm, khinh miệt hay chán ghét ?

Son Siwoo thừa nhận mình không phải cong từ sớm, chỉ là khi bắt đầu xác định con đường làm tuyển thủ. Và tiếp xúc gần với Quỷ vương thì công chúa mới nhận ra, mình rung động trước người đó.

Park Jaehyeok quăng điện thoại ra một bên, nghiêm túc:"Tao muốn cả đám cạnh tranh công bằng."

"Cạnh tranh công bằng?"

"Phải." Cún bự gật đầu. Han Wangho nhìn Son Siwoo trầm ngâm, ý thằng này nói có nghĩa là gì.

"Tao không cần biết tụi mày làm cách gì, đừng ảnh hưởng tới anh ấy và ưu tiên thi đấu. Với cả đừng dở trò bỉ ổi gì đó, nó chỉ khiến anh Sanghyeok tránh xa tụi mày thôi. Đừng quên bên cạnh anh còn bốn canh cửa và huấn luyện viên Bengi, tảng đá cản đường lớn nhất." Cả đám nhìn nhau, một hiệp định được kí kết trong phòng của Son Siwoo và Jeong Jihoon.

Mà chính họ đâu ngờ rằng người bị đám này bỏ quên. Choi Hyeonjoon lại là người gặp được Lee Sanghyeok ở tầng trệt khách sạn.

"Anh Sanghyeok."

Thỏ Doran cúi đầu chào anh mèo, thấy người đi một mình mà không có ai liền vui mừng trong lòng. Lee Sanghyeok nhìn sang liền chào lại, vì đói bụng nên anh mới xuống đây tìm thêm đồ ăn. Vì khi mệt sức ăn của anh mèo rất lớn, nên phần cơm anh Seongwoong đem về chỉ lắp được nửa bụng.

Ấy mà vấn đề lại đến với anh rồi, Lee Sanghyeok chưa biết nhà ăn ở hướng nào. Mà Choi Hyeonjoon lúc nãy đã ăn thấy anh luống cuống nhân tiện liền hỏi:"Anh cần em giúp gì không?"

"Cảm ơn em, làm phiền rồi. Anh định đến nhà ăn." Lee Sanghyeok chỉnh lại mái tóc che đi sự ngượng ngùng, còn Choi Hyeonjoon nghe thế liền thật thà dẫn anh mèo đi. Vì Thỏ Doran cũng đang có ý định đi tìm đồ ăn vặt.

"Không sao, do chúng ta trùng hợp thôi." Thỏ xua tay, miệng cười không khép được. Ai biết lại may mắn gặp anh Sanghyeok ở đây chứ, lại còn tiếp xúc gần nữa.

.

Bae Seongwoong sau khi kiểm tra thấy Lee Sanghyeok không có gì đáng ngại thì mới chợt mắt. Ai ngờ không lâu thì mèo đen bị cơn đói cồn cào gọi tỉnh, sau khi rửa mặt tỉnh táo dùng hết phần cơm liền có chuyện lúc sau xảy ra.

"Sanghyeok?"

Anh gọi tên mèo đen, lọ mọ tỉnh giấc nhìn sang giường bên. Bên kia không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok ở đâu, Bae Seongwoong giật mình tỉnh giấc bắt đầu đi vào nhà sinh kiểm tra.

Vẫn không có, đầu anh rối lên.

Em ấy đang mệt mà còn đi đâu linh tinh?

Phòng bên là cặp botlane, Sanghyeok sẽ không qua đó làm gì. Cũng có thể là bên phòng Haneul chăng ? Bae Seongwoong đi sang gõ cửa phòng Sky tuy nhiên Kim Haneul bảo Sanghyeok không có ở bên trong, lúc này anh mới biết chuyện bắt đầu không nhỏ.

"Sanghyeok có qua phòng mấy đứa không?" Bae Seongwoong gõ cửa từng phòng trong đội để hỏi, Lee Minhyeong nghe tin anh mèo không thấy đâu liền nghi ngờ. Cầm lấy điện thoại cùng anh bắt đầu chia nhau đi tìm.

Ở dưới nhà ăn, Lee Sanghyeok đang ngồi ăn cùng Choi Hyeonjoon. Thỏ Doran ở bên cạnh im lặng ăn phần mình, nào biết nội bộ nhà T1 sắp loạn vì không tìm thấy đội trưởng Faker.

"... Quên mất."

Bấy giờ anh mèo mới nhớ ra một việc nghiêm trọng. Vừa nãy anh chỉ cầm ví đi, điện thoại thì để lại ở trên phòng. Đầu óc Lee Sanghyeok gần đây càng không tốt rồi, việc nhỏ nhặt như thế lại không nhớ.

"Xin lỗi, anh về phòng trước nhé."

"Đợi em với ạ."

Lee Sanghyeok nhanh chóng dọn phần của mình, Choi Hyeonjoon thấy thế vội vàng đuổi theo. Vừa lúc Lee Minhyeong và Bae Seongwoong đi xuống, trán Gấu bự đổ đầy mồ hôi vì chạy đi tìm người.

"Anh Sanghyeok!"

"Sanghyeok."

Nhìn hai người kia tìm mình đến vã cả mồ hôi mèo đen im lặng, giấu giếm quay mặt sang chỗ khác chờ đợi lửa giận từ hai người kia. Nhưng Bae Seongwoong làm gì giận nỗi, điều chú ý của anh giờ nhìn sang bên cạnh. Choi Hyeonjoon của GenG nhà bên, gương mặt ngơ ngơ không khác Choi Wooje. Liền gật đầu chào hỏi để lấy lệ.

"Lần sau có đi đâu nhớ báo anh một tiếng, Sanghyeok à."

Nhìn người không sao thì tốt rồi, anh không quên cảm ơn tuyển thủ Doran đã giúp đỡ Sanghyeok nhà họ. Nếu không có cậu ta, Lee Sanghyeok e là sẽ lạc ở khu này mất. Đã thế người có mang điện thoại theo đâu.

"Em xin lỗi." Anh mèo mím môi, khẽ ho một tiếng. Kéo chú ý của ba người kia về phía mình, Bae Seongwoong thấy mèo đen ăn mặc phong phanh liền nhăn mày. Không thể giận cũng chẳng nỡ mắng, anh chỉ biết nghẹn tức trong lòng.

Lee Minhyeong thấy tình hình anh mình bị kẹp ở giữa thế khó xử, đánh tiếng giải cứu:"Nếu không có chuyện gì thì mình về phòng, còn anh Doran thế nào ?"

"A... Vậy nhân tiện anh cũng nên về phòng thôi, anh Wangho chắc đang đợi." Choi Hyeonjoon nhích chân sang một bên, khí thế của huấn luyện viên Bengi mạnh mẽ quá. Người hiền lành như cậu đều không dám lại gần, không biết sao đám nhà T1 có thể thân cận được hay vậy.

Chia tay ba người bên kia, Thỏ Doran mở cửa phòng liền giật thót tim. Han Wangho đang ngồi trên giường đợi cậu sẵn, gương mặt hiếm khi nghiêm trọng làm Choi Hyeonjoon thấy lo. Mà Đậu nhỏ thấy mặt thằng em mới bớt đi, mới nãy chỉ qua phòng Son Siwoo nói ít chuyện. Quay về thì thằng này biến đi đâu, đã vậy chẳng có để gì báo cậu một tiếng. Nói cái tính này có khác gì người kia, sơ hở chỉ biết làm người khác lo lắng.

"Mới đi đâu đấy ?" Han Wangho hỏi.

Dưới khí thế khiếp sợ của anh, Thỏ thành thật khai báo:"Em xuống nhà ăn tìm đồ ăn vặt."

"Chỉ có vậy thôi ?" Tìm đồ ăn vặt gần 45 phút, trong đây ắt có gì đó uẩn khúc. Vì tính theo người này, Đậu nhỏ cũng hiểu một ít. Choi Hyeonjoon dễ ăn nhất đám, còn ngoan hẳn hơn con mèo cam tai tiếng báo hại bên phòng kia.

"À, lúc em xuống thì bắt gặp anh Sanghyeok đang lạc đường. Nên em thuận đường dẫn anh ấy đi chung luôn." Thỏ Doran thật thà, ai biết trong lòng Han Wangho đã nổi sóng biển.

Trong khi cả đám vắt óc làm thế nào để tiếp cận anh Sanghyeok. Thì thằng này chỉ cần bước ra ngoài liền gặp được người ta, ông trời bất công như thế đó à. Han Wangho không phục.

Thường người ta hay nói 'vô tri hưởng thái bình' là đây sao ?

Dẫn người về phòng, Gấu bự tận mắt thấy anh vào trong mới yên tâm mở cửa vào phòng mình. Ryu Minseok không thấy bạn ở bên rất nhanh tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở đợi Lee Minhyeong về.

"Bạn đi đâu thế?" Khi không lại ra ngoài vào lúc này, ngày mai đã bắt đầu luyện tập rồi ấy mà không ngủ sớm.

"Mình ra ngoài mua nước uống thôi."

Gấu bự trấn an, nhìn Ryu Minseok dần chìm vào giấc ngủ mới thở phào. Lúc nãy anh Sanghyeok ho nhiều lắm, dù huyết thống cả hai người đã không còn liên quan gì đến nhau do cách xa thế hệ. Nhưng khi nghe anh ho thế kia, sắc mặt cậu chẳng tốt mấy. Nhớ lại sắc mặt anh Seongwoong trầm đến đáng sợ khi thấy anh mèo bị thế. Giờ không thể khui từ người chú thì có nên ra tay từ anh Seongwoong không ?

Nhưng hai người họ thân thiết nhiều năm, anh Seongwoong cũng không dễ khai ra. Cảm giác bức rứt như này khó chịu thật, Lee Minhyeong vò đầu bứt tai tìm biện pháp đến trằn trọc khó ngủ.

Vừa vào phòng, Lee Sanghyeok đã đi ngay vào nhà vệ sinh đóng cửa xả nước. Tiếng nước át đi tiếng nôn khan của mèo đen, Seongwoong bên ngoài nghe đến đau lòng. Tay anh không dám gõ cửa hối thúc Sanghyeok, có lẽ đây là thời khắc mà anh biết Sanghyeok yếu đuối nhất. Chắc chắn sẽ không muốn ai thấy vẻ mặt đó của mình.

Một hồi lâu, anh mèo mở cửa phòng ra. Gương mặt trắng bệch, bao nhiêu đồ ăn vừa nuốt xuống đều không còn. Đã vậy bụng Lee Sanghyeok lại dâng lên từng cơn co thắt quằn quại. Bae Seongwoong vội mở vali cậu tìm thuốc, lọ màu trắng bắt mắt nằm cạnh bên ngăn lưới rất dễ nhìn ra.

"Bụng em không có gì, uống vào có ổn không?" Bae Seongwoong lo lắng, không có gì trong bụng rất dễ cào ruột. Bây giờ dạ dày của Sanghyeok chẳng còn tốt gì.

Lee Sanghyeok lắc đầu, tỏ vẻ mình ổn rồi cầm ly nước nuốt xuống 2 viên thuốc. Thấy thế anh ôm cậu vào lòng mình vỗ lưng, tiếng nhịp đập từ tim Sanghyeok yếu ớt như chủ nhân của nó. Cố gắng thoi thóp từng nhịp níu kéo sự sống của mèo đen. Còn bao lâu nữa, số ngày ngắn ngủi kia có đủ để anh bù đắp cho cậu ấy không ?

Tác dụng thuốc nhanh hiệu quả, Lee Sanghyeok ngủ gục trên người Bae Seongwoong. Đến khi anh phát hiện thì mèo đen đã chìm vào giấc từ lâu. Anh lau trộm giọt nước trên mặt mình, rồi cẩn thận đỡ người xuống đắp chăn. Cầu mong những ngày cuối cùng này mọi sự bình yên sẽ đến với em ấy.

Sanghyeok nhà mình giỏi lắm, sẽ giành vô địch rồi trở về trị bệnh kịp mà.

Bae Seongwoong không ngừng ma túy cho bản thân, nhưng thế giới luôn biết cách vỗ tỉnh con người. Giọt nước trên mặt anh không ngừng rơi xuống, như là sự thật phũ phàng trước mặt bắt anh phải nhìn vào.

Đã không còn thời gian để tiếc hận, họ đã không còn đường quay đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro