Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Bae Seongwoong và Lee Minhyeong đều giấu chuyện buổi tối không kể cho ai nghe. Riêng Lee Sanghyeok lúc sau ngủ rất sâu, đến gần trưa hôm sau mới có giấu hiệu tỉnh lại.

"Anh dậy rồi ạ ?" Choi Wooje được các anh nhờ vào phòng đợi anh mèo dậy, út Sữa không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Mắt Lee Sanghyeok vẫn chưa thích ứng được ánh đèn, cơn đau đầu như búa bổ khiến anh nhăn mặt. Mất một lúc mới phản ứng lại lời nói của em Vịt:"Ừm.... Sao em ở đây ?"

"Anh Seongwoong nhờ em ở đây coi anh khi nào dậy thì gọi ảnh."

Nói rồi cậu dùng điện thoại nhắn tin báo trong nhóm, Lee Sanghyeok mới nhớ sáng nay sẽ có họp báo các đội tham dự. Anh Seongwoong làm sao không gọi mình dậy chứ ? Mèo đen làm được gì ngoài nuốt xuống cục tức vào lòng, ý huấn luyện viên đã vậy thì phải chấp nhận.

Tuy nhiên cơn buồn nôn từ cổ họng khiến Lee Sanghyeok nhanh quên đi, cố gắng không biểu hiện ra ngoài mặt rồi đi vào nhà vệ sinh. Tiếng xả nước vang lớn, ngay cả Choi Wooje đều thấy là lạ. Tính anh mèo vốn điềm đạm, không khi nào anh ấy làm việc gì đó bất lịch sự. Nhưng cậu lại dẹp nhanh suy nghĩ này vì đây là nơi lạ, có lẽ do anh Sanghyeok không quen sử dụng đồ vật thôi.

Choi Wooje tuyệt nhiên không thấy thắc mắc thêm, nằm lười trên giường tiếp tục ngủ thêm một lát. Thằng bé vẫn chưa quen thay đổi giờ sinh học, vẫn còn mệt mỏi do jet lag gây ra.

"Khụ khụ."

Giọng anh mèo khan đến đau cổ, mùi rỉ sắt trong miệng không bớt đi. Lee Sanghyeok che miệng cố giảm tiếng ồn nhất có thể, nhưng khi nhìn em Vịt ngủ ngon thì anh liền yên tâm hẳn. Cả đêm anh ngủ nhiều quá, chưa đi kiểm tra đám nhỏ có bị làm sao không.

Lee Sanghyeok ngồi cạnh Út sữa, trầm tư nhìn cậu ngủ. Thằng bé chỉ mới 18, Minhyeong, Hyeonjoon và cả Minseok đều đã 20. Còn quá sớm để đám nhỏ gánh vác trọng trách gồng gánh một triều đại.

Từ ngày các em vào đội hình ZOFGK, anh đã cố gắng che chở cho bốn đứa nhỏ dưới vây cánh của mình. Bây giờ, thời gian của anh không còn nhiều rồi. Làm sao anh có thể dạy các em mạnh mẽ hơn để đối mặt với sự đào thải khắc nghiệt của giới tuyển thủ này.

"Wooje, em là đứa anh lo nhất... Thế giới người lớn khắc nghiệt lắm, sau này không có anh.Em phải mạnh mẽ lên đấy, Zeus nhà mình rất giỏi." Lee Sanghyeok cầm chăn lên, đắp cho em Vịt đang say giấc. Không quên căn dặn vài điều mà có lẽ Choi Wooje sẽ không bao giờ nghe được.

Như có linh tính, Choi Wooje hé mắt vểnh miệng lên hỏi anh bằng giọng đầy mùi sữa của mình:"Anh gọi em ạ..."

"Ừm... Ngủ tiếp đi, một lát Minseok về không cho em ngủ bây giờ." Anh dỗ dành, như dỗ trẻ con vậy. Ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều với cậu em út, Choi Wooje nghe mùi quen thuộc liền ngả đầu thả lỏng cơ thể vào giấc sâu.

.

Bạn Gấu là người đi thay anh mèo, đến khi xong việc thì đã gần trưa. Bae Seongwoong tức tốc về phòng kiểm tra ngay khi về khách sạn, thằng Út nhắn tin một cái xong thì biến mất. E là nó ngủ rồi, mà nó chẳng biết gì thì nên không trách nhỏ được. Lòng Seongwoong không khi nào yên, khuya Sanghyeok đã nôn sạch đồ ăn rồi uống thuốc. Giờ không tỉnh lại thì nguy hiểm mất, anh thất trách thật.

Bae Seongwoong vội mở cửa phòng ra, liếc mắt tìm bóng dáng của Lee Sanghyeok. Nhưng trên người dáng gầy gò của mèo đen không thấy, chỉ có cái thân em út đang ngủ ngon trên giường. Tim anh nhảy lên thình thịch, Sanghyeok ra ngoài rồi ? Không một ai đi cùng em ấy cả...

"Sanghyeok?" Anh gọi lớn.

Tiếng anh lớn đến nỗi khiến Choi Wooje lờ mờ tỉnh giấc, đợi khi tỉnh táo thì thấy các anh đã trở lại:"Mọi người về rồi."

"Anh em đâu ?"

"Choi Wooje, anh Sanghyeok đâu rồi ?"

Mọi người hỏi dồn dập, em Sữa lơ ngơ tỉnh ngủ bắt đầu loading bộ não chưa nóng của mình. Lee Minhyeong buổi sáng đã không hài lòng khi nghe cả đội để em Sữa ở lại khách sạn với anh mèo. Do chỉ cần một đội viên đứng ra phỏng vấn nên Gấu đại diện đi thay. Còn Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok đi loanh quanh làm quen môi trường. Chỉ có Choi Wooje sáng sớm vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài nên các anh mủi lòng để em ở nhà trông anh. Rốt cuộc vẫn là anh Sanghyeok trông trẻ mới đúng, giờ hay rồi. Người cần trông thì không thấy, mà người trông thì ngủ say ngất chưa dậy nổi.

Không đợi cả đội nháo nhào lên đi tìm mình, Lee Sanghyeok chậm rãi mở cửa vào phòng. Hơi giật mình khi năm người kia đang nhìn anh. Bất giác anh mèo khựng lại, xem bản thân có làm gì khiến họ nhận ra hay không. Trong lòng thì đang lập ra các ý để có thể phản biện che giấu bệnh của mình.

"Hm ?" Có việc gì mà tụ tập đông đúc như thế.

Bae Seongwoong bóp trán, cố gắng không tức giận với mèo đen:"Em chạy đi đâu vậy ? Suýt nữa mọi người phải chia nhau đi tìm em rồi."

"Em có mang điện thoại theo mà." Lee Sanghyeok cầm điện thoại giơ lên để chứng minh, tối qua chỉ là sơ suất nhất thời của anh thôi.

"..."

"Thôi, anh Sanghyeok đã ở đây rồi. Choi Wooje em vào rửa mặt nhanh, tới giờ ăn trưa rồi đó."

Bạn Cún nhanh nhạy đứng ra giảng hoà, anh Seongwoong lo lắng có phần đúng của ảnh. Chỉ là Ryu Minseok luôn thấy không khí xung quanh hai người họ luôn có gì đó bất thường, cách phản ứng của anh Seongwoong thái quá như thế là sao ?

Câu chuyện kết thúc, khi đi xuống tầng Bae Seongwoong cố ý đi chậm lại lui về phía sau cùng với Lee Sanghyeok. Mọi sự cũng là do anh lo lắng thái quá, sự nóng nảy của anh chắc sẽ khiến Sanghyeok khó chịu. Cơ thể em ấy đã chịu đủ dằn vặt ấy thế mà anh còn khiến Sanghyeok khó xử hơn.

"Anh xin lỗi, Sanghyeok."

Người vốn thả hồn trên mây, nghe thế liền khựng lại nghi hoặc nhìn sang:"Sao phải xin lỗi, anh có lỗi gì đâu."

Bae Seongwoong không trả lời, nhìn mèo đen đang tỏ vẻ giả ngơ kia. Vì cái gì mà em luôn đặt người khác trên chính mình thế kia, khoảng thời gian này vốn là để em tùy hứng mới đúng.

"Anh Sanghyeok, anh Seongwoong. Hai người nhanh lên nào!"

Tiếng đàn báo con gọi hối thúc, Lee Sanghyeok lại phải nhanh chân vài nhịp để đuổi theo. Chỉ cần vắng mặt anh mèo là thế nào mặt mấy đứa này hầm hầm như ai thiếu nợ không trả liền. Vì không muốn hình tượng cả đội sụp đổ, bất đắc dĩ Lee Sanghyeok phải đứng ra giảng hoà. Nghe xem buổi sáng anh không đi đã có chuyện gì xảy ra.

"Không có ai ngăn thằng Minhyeong nên nó gáy lắm." Hổ giấy mở đầu câu chuyện kể tội, không hổ là người hướng ngoại của nhóm. Chữ "ngại" Lee Minhyeong không biết nó ghi như thế nào đâu.

"Ừ." Anh mèo gật gù, chuyện này như cơm bữa mà.

Ryu Minseok không cho là thế, bênh vực bạn Gấu:"Minhyeong nói đúng mà, chúng ta sẽ vào thẳng chung kết cho xem. Mày phải tự tin lên chứ, đúng không anh Sanghyeok ?"

Môi mèo của anh hơi cong cong, cứ như nghe một cuộc tranh cãi của ba đứa trẻ mẫu giáo. Lee Sanghyeok quay sang nhìn em Vịt, nhẹ nhàng hỏi em:"Wooje có gì muốn nói không?"

Ba người đang tranh cãi nảy lửa chưa phân được thắng thua liền im lặng, chờ đợi Choi Wooje trả lời. Quên mất trong nhà còn thằng Út, người nãy giờ lẽo đẽo đi cạnh Cún lùn và anh mèo.

"Em ạ ?... Ừm, giường anh Sanghyeok êm lắm. Với cả mấy anh đi nhanh nhanh được không, em đói nãy giờ."

Moon Hyeonjoon bất lực, em Vịt khờ quá:"..."

"Hahaha."

Mọi người bật cười, Bae Seongwoong lớn nhất liền ỷ mình là huấn luyện viên. Xoa quả đầu xù xù của cu cậu, thêm cái gương mặt hiện tại của Choi Wooje có sức hấp dẫn thật nói cái gì các anh cũng chiều theo ý em. Bị hối đi ăn là nhanh chân tăng tốc đi ngay, đợi lát em Út đói meo là có chuyện liền.

Lee Sanghyeok bao quát tầm mắt với mọi thứ xung quanh, lặng lẽ gom nhặt những kỉ niệm này vào lòng rồi giữ chặt. Thời gian quý giá lắm, nên phải trân trọng thật nhiều vào....

.

Lúc họp báo buổi sáng, Kim Hyukkyu ngóng trông đội trưởng T1 xuất hiện. Nhưng không, người đến là Lee Minhyeong ADC của đội. Đi bên cạnh là huấn luyện viên trưởng Bae Seongwoong, thấy thế mắt lạc đà hơi thất vọng.

Bên nhà GenG người đi là Han Wangho, vốn dĩ phải là Park Jaehyeok đi. Nhưng tên kia lấy lí do không khoẻ liền để Đậu nhỏ đi thay, còn Son Siwoo thì bận con mèo cam không bớt lo kia. Cho nên người rảnh rỗi và lão luyện bị đẩy ra trước mắt cánh báo chí là cậu. Tuy khó chịu nhưng Han Wangho vẫn đồng ý, vì cậu cho rằng Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ đến. Nhưng ai ngờ trời không hài lòng người, người đại diện là Lee Minhyeong.

"Anh Sanghyeok có chuyện gì à ?" Han Wangho ngồi đợi trong phòng nghỉ cùng các tuyển thủ khác, không e ngại mà lại bắt chuyện với Lee Minhyeong.

"Bị jet lag thôi, anh không cần lo đâu."

Gấu bự biết anh mèo nhà mình là một bông hoa được nhiều ong bướm yêu thích lại gần. Thêm cả việc Lee Minhyeong và Ryu Minseok vốn đã có ẩn tình. So với trai thẳng Lee Sanghyeok thì cậu lại mẫn cảm hơn rất nhiều.

"..."

Kim Hyukkyu bên cạnh nghe thế liền thu hồi ánh mắt, nếu xạ thủ của em trai mình nói vậy thì không cần anh nhiều. Lạc đà yên tâm một phần, chỉ là phần còn lại... Nói luôn khiến anh trắc trở nhiều đêm liền.

Sanghyeok... Cậu đang giấu cái gì vậy ?

"Khụ khụ."

Đang ăn Lee Sanghyeok liền bị sặc liền ho không ngừng, sắc mặt thoáng biến đỏ. Bae Seongwoong vỗ lưng mèo đen, bất giác anh mới nhận ra rằng. Sanghyeok gầy quá, tay Bae Seongwoong như chạm vào xương Sanghyeok. Đã vậy, mèo đen luôn mặc áo khoác đồng phục để che giấu đi. Chỉ có gương mặt nhìn có vẻ đầy đủ đánh lừa mọi người.

"Uống nước đi Sanghyeok."

"Khụ... Em cảm ơn."

Cún nhỏ buông nĩa, trầm ngâm nhìn anh đang ho khan. Đắn đo không biết có nên mở miệng hay không, vì đang trong thời gian nhạy cảm nếu có việc gì cũng là nguy hiểm cho tinh thần toàn đội.

"Anh không sao, bị sặc ấy mà." Lee Sanghyeok biết em mình suy nghĩ cái gì, nhanh chóng đè xuống nỗi lo của cậu.

Thấy anh bớt ho, đám báo con mới lục đục cầm dao nĩa ăn tiếp. Thấy cổ mình nghẹn vì đau, Lee Sanghyeok lấy lí do rửa tay mà đi vào nhà vệ sinh, đã vậy còn không cho ai đi cùng. Vì anh mèo có phải Choi Wooje, phải trông vì sợ ai bắt cóc thằng bé. Mà giờ Út nó bắt đầu nở ra như con vịt khổng lồ, ai mà dám bắt thằng nhỏ.

Đốm máu từ bàn tay trắng nõn như sứ của anh mèo nhìn từ ngoài đã bắt mắt. Phổi anh đau đớn vì ho quá nhiều, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng tự khiến anh nhăn mày. Nhìn xem, người trong gương kia là anh đấy.
Môi Lee Sanghyeok trùng xuống, âm thầm tự gạch đi một ngày trong số 90 ngày kia.

Jeong Jihoon từ đâu trong nhà vệ sinh bước ra, tự nhiên lại bắt gặp người kia đang rửa tay. Từ đã, cái gì màu đỏ trên tay anh ấy thế ? Chắc là dính màu thôi ha, mèo cam suy nghĩ rồi đưa ra kết luận cho riêng mình.

Mà về phần Lee Sanghyeok, khi nhìn ngược trong gương thấy mèo cam liền vội vàng phi tang chứng cứ. Chỉ là cái ho khan chống chế sự ngượng người vì có tật giật mình của anh mèo.

"Chào cậu, tuyển thủ Chovy." Một sự lễ phép như bình thường của anh đối với mọi người.

Tiếng Lee Sanghyeok thanh nhẹ, không mềm yếu như phái nữ. Nó đặc biệt khiến ai cũng phải chú ý khi đối mặt với anh:"Em chào anh."

Không để bên ngoài chờ lâu, Lee Sanghyeok gật đầu chào lại rồi rời đi. Jeong Jihoon tiếc nuối nhìn theo bóng anh đi, hơi oan ức vì crush lạnh lùng khó gần quá. Mèo cam có ăn thịt anh ấy đâu, chỉ là mùi trên người anh khiến Jihoon dao động thôi. Nghe như là mùi cơ thể vậy, không một mùi nước hoa hay nước giặt có thể bắt chước theo.

Khiến người khác trầm mê vào nó.

Lee Sanghyeok thoát khỏi tầm mắt của mèo cam liền xoa gáy mình. Anh cảm giác được mèo cam nhà bên luôn nhìn chằm vào mình không rời như đang tăm tia một con mồi béo bở. Giới trẻ thời nay lạ quá, không biết nói như nào mới đúng về tụi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro