Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok trầm tư, bên trong phòng tập không có ai ngoài anh. Tiếng nháy chuột vang lên đều đều không ngừng nghỉ, dù đã tới giờ nghỉ trưa. Nhưng anh vẫn còn tập trung vào trận rank dang dở, thực chất tâm trí mèo đen đã bay xa ra khỏi ván đấu.

Tâm lý của anh dần không ổn định, dù Lee Sanghyeok đọc rất nhiều sách vô vàn thể loại khác nhau. Nhưng chẳng quyển sách nào dạy anh cách bình tĩnh trước cái chết.

Cho dù bình tĩnh đến mấy, khi con người đã đứng trước tử thần. Họ đều bộc lộ sự sợ hãi theo bản năng của mình, anh cũng không ngoại lệ.

"Khụ khụ."

Tiếng ho khan vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, mèo đen kéo khoá áo lên cao để bảo vệ cổ. Tiếng ồn ào dần đi gần về phía phòng luyện tập, có lẽ là nhóm Choi Wooje đã trở về. Đi đầu là Gấu bự Minhyeong, tay cậu mở cửa nhường đường cho Ryu Minseok vào trước. Lee Sanghyeok nhìn mọi người vui vẻ thế không khỏi cười theo, môi nhợt nhạt câu lên một độ cong nhẹ.

"Có chuyện gì khiến tụi em vui vậy?" Anh mèo tò mò hỏi.

Cún nhỏ biết anh ở phòng tập một mình liền kể một mạch, không quên chia đồ ăn cho Lee Sanghyeok rồi cằn nhằn anh mèo ăn ít quá:"Anh Sanghyeok phải ăn nhiều thêm, xem anh gầy đến cỡ này."

"Đâu có, anh vẫn ăn rất nhiều mà." Lee Sanghyeok chối bỏ, cầm phần đồ ngọt mà Ryu Minseok đưa nuốt vào miệng. Tuy nhiên, vị giác của mèo đen sớm đã chẳng còn nhận ra vị nào do dùng thuốc quá nhiều.

"Bánh ngon không anh?"

Mèo đen mờ mịt, rất nhanh lấy lại cảm xúc tỏ vẻ bánh ăn cũng hợp vị mình:"Ngon đó."

"Thấy chưa Hyeonjoon! Mày ăn thử xem, anh Sanghyeok khen ngon rồi."

"Không đâu!" Hổ kén ăn quyết định từ chối, mặc cho Cún lùn trước mặt không ngừng dụ dỗ cậu.

Choi Wooje ăn hết phần của mình, nhìn sang thì nhận ra Moon Hyeonjoon lắc đầu không chịu đụng nĩa. Em Vịt tăm tia muốn thay anh Hổ ăn, có người xử lý dùm thì mắc gì Hổ không đưa. Nên phần bánh của Hổ giấy rất nhanh vào bụng của em út mà chẳng có một chút lời dị nghị nào từ người mất phần.

Lee Minhyeong không tham gia ồn ào, bên ngoài thì Gấu bự như lả người phát ngôn của cả đội. Chỉ khi có người nhà thì cậu lại im lặng trầm tính giống người chú họ hàng xa của mình, nhìn ba người kia ầm ĩ.

"Sắc mặt anh tệ quá." Cậu nhìn anh mèo, trắng nhợt thiếu sức sống. Đó là những từ mà một đứa không chuyên đọc sách như Gấu có thể miêu tả.

Tay đang uống nước của Lee Sanghyeok khựng lại, rồi xem như không có gì tiếp tục uống. Biểu hiện như có tật giật mình của anh đều thu vào mắt Lee Minhyeong. Thêm một dòng gạch vào những điều kì lạ của anh.

"Anh sẽ ngủ một lát, hết giờ giải lao nhớ gọi anh dậy đó." Lee Sanghyeok đánh lảng sang vấn đề khác, anh nhận ra Gấu bự đã bắt đầu chú ý nhiều về những hành động bất thường của mình.

Hơn nữa là việc đám báo con này sẽ vờ như mình quên mất rồi để anh ngủ đến khi nào tự tỉnh lại. Đây là một trong những điều khiến Lee Sanghyeok lưu luyến đến cuối cùng không muốn buông bỏ đội hình trẻ này.

Cơn đau rệu rã từ cơ thể mặc do Lee Sanghyeok đã nhẹ nhàng nằm xuống chậm rãi, vẫn đau đến nhăn mặt. Nó ấy mà, làm việc nhiều nên đôi lúc sẽ muốn đình công nghỉ việc giữa chừng. Khi đó mèo đen dùng lí trí để trấn áp trái tim mệt mỏi của mình, anh còn phải dẫn dắt đội hình này đi đến chiến thắng. Không thể dễ dàng bỏ cuộc dở dang như vậy.

Đó không phải là tác phong làm việc của Quỷ vương bất tử.

May mắn Lee Sanghyeok làm giỏi nhất chính là quản lý biểu cảm của mình, anh xoay vào bên trong tránh cho các em thấy. Mặc cho sống lưng đã sớm rỉ mồ hôi lạnh vì cơn đau.

Khi Bae Seongwoong trở về là bốn đứa kia đã tập trung luyện tập, anh nhìn người nằm trên sofa yên tĩnh ngủ thì an tâm xoay mắt đi. Lòng lại khe khẽ thở dài, ngoài theo em ấy thì anh có thể làm gì ?

"Sanghyeok ngủ lâu chưa?"

"Vừa nãy thôi ạ." Lee Minhyeong trả lời, khi anh mèo vừa vào giấc say. Cậu liền đem chăn đắp cho anh, rồi dặn dò mọi người giữ im lặng cho anh Sanghyeok ngủ.

Bae Seongwoong không khỏi tán thưởng cậu em bự con, có lẽ chú cháu nhà đều giống nhau luôn thích thể hiện tình cảm bằng hành động:"Xong trận đi, anh có vài lời muốn nói."

Dứt lời, không khí trong phòng nghiêm túc hẳn. E là có chuyện gì đó khiến anh Seongwoong không muốn cho anh mèo biết.

"Có chuyện gì thế ạ." Em Sữa xong trận trước, tò mò nhìn huấn luyện viên mong tìm hiểu được gì đó.

Nhà chính của đội bạn vừa nổ, Moon Hyeonjoon buông chuột xoa cổ tay để thả lỏng. Rồi nhìn cặp botlane đang chơi cùng trận kia đang bọc đầu chặn đường lui của đối phương. Dưới ánh mắt hối thúc của Hổ giấy, hai người mới từ từ xong trận.

"Rồi ạ, anh nói đi."

Bae Seongwoong nhìn sang mèo đen ngủ không thấy rõ mặt bên kia, rồi nói:"Anh muốn bọn em giảm tải áp lực đi đường với Sanghyeok. Wooje, em cần giảm bớt tính cách bốc đồng khi lao vào giao tranh khi tình thế đội bất lợi. Còn Hyeonjoon, em làm tốt phần mình. Minhyeong cũng thế. Riêng Minseok, em là người tâm lý yếu nhất đội. Anh muốn em khắc phục dần tình trạng này."

"..."

"Anh Sanghyeok có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?"

Gấu bự nhạy cảm, bình thường anh Seongwoong đôi khi sẽ nhắc đi nhắc lại riêng vấn đề call team và make play với anh mèo. Tuy nhiên, lần này lại khác biệt hơn mọi lần. Giọng anh nghiêm túc và tràn đầy sự lo lắng bất an, ép buộc họ phải mạnh lên trong thời gian ngắn ngủi.

"Không có, mấy đứa đừng có đoán già đoán non thôi." Bae Seongwoong phủ quyết vấn đề của Lee Minhyeong, anh đã hứa với Sanghyeok không để người thứ ba biết được chuyện này. Anh không thể thất hứa với em ấy lần nào nữa, vì đây có thể sẽ là lần cuối cùng Sanghyeok đòi anh.

"Em sẽ rút kinh nghiệm, giờ bọn em luyện tập tiếp nhé ?"

Thời gian không còn nhiều, ngày mai đã bắt đầu đánh vòng bảng rồi. Các đội khác e rằng đã tiến hành từ sớm, chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok là cảm thấy chính mình đang kéo đoàn đội đi xuống. Giấc ngủ của anh rất sâu, như có mùi quen thuộc từ đám trẻ đã khiến Lee Sanghyeok buông bỏ phòng bị. Khi anh tỉnh giấc đã là vài tiếng sau... Lee Sanghyeok hơi tức giận vì hành động thiếu suy nghĩ của đám nhỏ.

"Sao không gọi anh dậy ?" Lời nói hiện tại của anh khiến các em coi như là gió thổi bên tai phải không ?

Bốn đứa nhìn nhau không biết trả lời như thế nào cho phải lẽ, anh Sanghyeok bình thường rất ít tức giận với bọn họ. Gương mặt vốn đã trắng nhợt vì bệnh tật quấn thân, giờ lại trầm mặt nhìn họ. Khiến ai cũng cảm thấy chính mình là người có lỗi trong chuyện này vậy.

"... Lần sau không được như thế nữa."

Nhìn đám nhỏ phờ phạc vì mệt mỏi, Lee Sanghyeok không cầm lòng trách mắng thêm một câu nào. Liền đuổi khéo đám báo về phòng nghỉ ngơi trước, còn anh sẽ ở lại luyện tập bự phần thời gian mình đã ngủ.

Được anh tha, Gấu bự dẫn đầu đưa mọi người về phòng nghỉ trước. Sau đó lại đi lấy đồ ăn về phòng luyện tập để anh mèo ăn, Lee Sanghyeok nhìn cậu em rồi nhẹ nhàng cảm ơn. Trong đáy mắt anh mèo không biết suy nghĩ cái gì, rồi hồi phục như ban đầu.

.

Tình trạng ho do di căn lên phổi không hề giảm đi, số lần ho khan của Lee Sanghyeok ngày càng nhiều. Đến độ Ryu Minseok và Choi Wooje ồn ào phải để nhân viên xem mới thôi. Tuy nhiên anh mèo đã giấu bệnh án, kết luận vẫn là do không quen thời tiết và không khí lạnh gây viêm phổi mà thôi.

Biết được anh mèo viêm phổi, đám báo liền ra sức luyện tập để thi đấu gánh vác thay anh. Nhờ vậy mọi người như bơm được năng lượng, trận vòng loại thắng áp đảo mọi đường với tean bạn. Do cách thức đều tính là BO1, cho nên kha khá nhẹ nhàng với sức khỏe Lee Sanghyeok.

"Khụ khụ."

Anh lại ho khan, bốn đứa nhìn anh mà không thể lại gần. Do Lee Sanghyeok từ chối mọi người tiếp cận vì sợ lây bệnh, hết cách chỉ có thể nhìn chầm anh từ khoảng cách gần.

Ryu Minseok đẩy li nước ấm sang cho anh mèo:"Anh uống nước nóng đi, sẽ đỡ hơn đó."

"Em muốn sang phòng anh Sanghyeok ngủ." Một câu không rõ ý nghĩa từ em Út, giường ai thằng nhóc đều nằm rồi. Tuy nhiên giường anh mèo là êm nhất, ngủ cũng ngon nhất.

"Choi Wooje, em nói cái gì vậy?" Tất nhiên người cùng phòng em Vịt là anh Hổ Moon Hyeonjoon sẽ không đồng ý.

"Nào anh hết bệnh sẽ cho em ngủ chung, được rồi mọi người không tranh cãi nữa."

Cuối cùng vẫn là Lee Sanghyeok đứng ra hoà giảng vườn trẻ đang tranh chấp. Nhìn thời gian không còn sớm liền để bọn họ về phòng trước để tắm rửa thay đồ đi ăn tối. Vừa tiễn bốn người kia đi, anh mèo thay đổi sắc mặt ngay. Bae Seongwoong vẫn còn dính tham dự cuộc hợp của các huấn luyện viên với ban tổ chức. Chẳng ai ở cạnh mèo đen khi anh bắt đầu phát bệnh.

Cơn đau khiến Lee Sanghyeok cuộn tròn người trên giường, trong bụng mèo đen không có gì khiến cơn co thắt dần trở nên nghiêm trọng. Càng kéo dài càng khiến ý chí cầu sinh của anh dễ dàng bị dập tắt.

Bây giờ không phải là lúc để anh bỏ cuộc ở đây, Lee Sanghyeok không ngừng lập lại câu nói này trong đầu. Mặc cho cơ thể đang không ngừng kháng nghị chính anh.

Mồ hôi lạnh tuôn như suối chảy, Lee Sanghyeok rơi vào mê man cùng với đống suy nghĩ rối loạn. Tay anh lúc trước có khi sẽ phát đau đến không cảm nhận được gì, không lẽ chỉ là một cơn đau dạ dày đã quật ngã được anh rồi. Quả thật là do anh ngày càng yếu đuối, một chút vậy thôi đã không kiên nhẫn chịu đựng nó.

"Sanghyeok?"

Bae Seongwoong trở về, phòng ngủ tối om vì không ai bật điện. Không phải chứ, Sanghyeok ra ngoài giờ này sao ? Nhưng tụi nhỏ ở dưới tầng ăn bảo rằng em ấy mệt không ăn cùng họ.

"..."

Đèn sáng lên, giường Lee Sanghyeok nhô ra một khối không lớn. Đủ để người khác biết rằng có người ngủ trên đó. Bae Seongwoong đi lại xem tình hình Lee Sanghyeok thể nào, tuy nhiên mèo đen sốt rồi. Hệ thống miễn dịch của Sanghyeok vì bệnh dần kém hơn, dù cẩn thận đến mấy nhưng bệnh muốn làm phiền thì chắc chắn mèo đen sẽ bệnh.

"Em bệnh rồi Sanghyeok, dậy uống ít nước đã. Anh gọi bác sĩ đến xem cho em nhé."

Trán và tay chân Lee Sanghyeok như hai thái cực đối lập, lạnh và nóng. Bae Seongwoong ôm lấy tay mèo đen truyền hơi ấm qua, chẳng mấy khả quan. Tầm mắt Lee Sanghyeok hơi mờ vì đầu đau như búa bổ, khắp nơi trên cơ thể đều báo động muốn đình chỉ.

"Ai vậy?" Ai đang ôm mình vậy ? Mèo đen nhận ra được sự quen thuộc từ hơi ấm này, nhưng đầu vẫn không nhớ ra ai.

Tay Bae Seongwoong chết sững vì hai từ của Lee Sanghyeok, cơn sóng trong lòng lại nổi lên từng cơn. Phải, anh đã điều tra xem bệnh lí của Sanghyeok khi vào giai đoạn này sẽ như thế nào. Khi phát bệnh, có thể Sanghyeok sẽ quên mất người quen hay kể cả người thân trong gia đình. Nhưng chính miệng em ấy nói trước mặt anh, dù trước đó cả hai vừa cười nói thảo luận chiến thuật.

"Anh là Bae Seongwoong." Anh nhẹ giọng trả lời, kiên nhẫn lập lại cho mèo đen nghe.

"Seongwoong..."

Cái tên Seongwoong được anh nhẩm nhiều lần, kí ức từ tên người này bắt đầu tràn ra trong giấc mơ của anh. Tệ nhỉ, người ấy thân thuộc với mình bao lâu. Ấy thế mà Lee Sanghyeok sắp không nhớ được tên anh rồi.
Lee Sanghyeok lần này ngủ thật, không còn bị cơn đau hành hạ nữa.

Bên kia, Jeong Jihoon khó chịu xoay người vì không ngủ được. Lòng bồn chồn không yên, ngay bên là Son Siwoo đang bấm điện thoại bị làm phiền đến bực bội.

"Có chuyện gì hả thằng quỷ ?"

Mèo cam bị đạp đau, vội xoa chỗ bị công chúa đá làm mặt vô tội:"Em làm gì anh hả ?"

"Quỷ, mày không lo ngủ mà xoay đi xoay lại làm mẹ gì." Son Siwoo lườm cho một phát vì tội làm phiền người khác nghỉ ngơi.

Jeong Jihoon không trả lời, lúc nãy ngồi ăn cạnh đám báo nhà T1. Nghe phong thanh anh Sanghyeok bị viêm phổi, không xuống ăn với tụi nó được. Mèo cam tiếc hùi hụi, vì chỉ có nhà ăn và sân đấu mới có thể gặp được anh mèo. Bây giờ anh bị thế, lại giảm khả năng gặp mặt anh.

"Anh Sanghyeok bị viêm phổi."

"Thì ?" Son Siwoo buông điện thoại, với cái tính giữ của hơn giấu vàng của đám bên kia. Sao lại để anh ấy bệnh ngay lúc này được, tuy nhiên lo thì lo nhưng công chúa vẫn trả lời theo một nẻo.

Jeong Jihoon nhìn anh, chỉ là gương mặt kia đang phản bội lại công chúa. Việc cạnh tranh không có điều khoản về việc hợp tác với người khác mà. Nếu cả hai người họ cũng hợp tác, thì tỉ lệ phần thắng sẽ nghiêng về họ phải không ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro