Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 đội của Hàn Quốc nhanh chóng vươn lên dẫn đầu, các slot vòng tứ kết đều đã được xác định. T1 luôn ổn định phong độ khi vòng bảng chỉ thua một trận duy nhất ở bảng A. Sau lời huấn luyện viên trưởng ngày đó cả bốn đứa lao đầu vào luyện tập không ngừng để giảm tải áp lực đi đường cho anh mèo.

Tuy nhiên, mọi người rào trước phòng sau đều sẽ có kẽ hở. Đâu ai ngờ rằng có một kẽ hở này chính là do Lee Sanghyeok giấu giếm không nói cho ai biết.

"Một tháng nữa, sẽ ổn thôi."

Lee Sanghyeok thầm nhủ, len lén xoa bóp cánh tay phải đang dần không cảm nhận được xúc giác của mình. Vốn dĩ anh đang tập trung thì đằng xa có người đi lại, không ai khác là Han Wangho.

"Anh Sanghyeok." Đậu nhỏ nhân lúc không ai bên cạnh liền đi lại nói chuyện.

Mèo đen thấy em Đậu liền kéo tay áo xuống vờ như không việc gì, gật đầu chào hỏi cậu. Trước giờ cả hai đều nhắn tin hoặc thỉnh thoảng hẹn nhau đi ăn với các đồng đội cũ, giờ Han Wangho lại thân thiện lại gần anh. Có gì đó khiến Lee Sanghyeok cảm giác không đúng lắm.

"Mấy đứa kia đâu, sao bỏ anh một mình ?"

Đậu nhỏ đánh giá sắc mặt anh mèo, mới vài ngày không trực tiếp nhìn. Anh ấy gầy thêm rồi, đám kia nuôi anh như thế nào vậy. Lòng Han Wangho ẩn nhẫn tức giận, nhưng giờ đâu phải như năm đó. Muốn quan tâm thân cận anh nhiều thêm một chút, cũng là việc khó khăn với cậu.

"Bị gọi đi phỏng vấn rồi. Sao em lại ở đây, mọi người trong đội em đâu ?"

Lee Sanghyeok phỏng vấn xong liền ra ngoài phòng đợi đám trẻ. Nếu GenG ở đây thì cũng có thể giống đội anh, đều đang chờ tới lượt mình.

Mắt Han Wangho như có nụ cười, lấp lánh bóng hình anh mèo sâu trong con ngươi. Quả thật anh vẫn như vậy, nói chuyện với ai đều cũng là giọng điệu dịu dàng đó.

"Giống anh thôi, em có phiền anh không...Hay em đổi chỗ khác để yên tĩnh đọc sách nhé ?" Nhưng cậu biết rõ anh sẽ không nỡ từ chối mình, ngay tức thì Lee Sanghyeok phản ứng lại. Bảo rằng nơi này là chỗ công cộng ai cũng ngồi được nên không cần nói thế.

"Haha..."

Tiếng cười khe khẽ của Han Wangho vang lên, quả như suy đoán trong lòng Đậu nhỏ. Bảo sao, cả cậu và bọn họ đều bị anh hấp dẫn nhiều đến thế. Nói anh là Ahri phiên bản nam cũng chẳng là sai đâu.

Mèo đen nghi hoặc xem Han Wangho, thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá. Han Wangho cố nhịn cười rồi im lặng không dám làm phiền ngài mèo kia. Một lát dỗi thì đám báo kia ở nhà anh chắc chắn sẽ tràn qua phòng Đậu nhỏ kiếm chuyện mất.

Đằng xa, tốp người còn lại GenG bắt đầu hướng về nơi này đi lại. Lee Sanghyeok vốn không thích tiếp cận nhiều người, tuy nhiên đội hình năm người bao vây Quỷ vương không cho anh trốn thoát.

"..."

Mèo cam nhìn cơ thể gầy gò của anh mèo, xoắn xuýt có nên hỏi thăm hay không. Nhưng anh ấy vốn chẳng thân quen với Jeong Jihoon, người duy nhất có lợi ở đây chính là Han Wangho. Người đang ngồi kế len lén nhìn cả đám bằng ánh mắt ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.

"Anh đợi một lát đi, bọn Minhyeong sắp ra rồi."

Park Jaehyeok vốn cùng Lee Sanghyeok có một mối quan hệ đặc biệt, khi cả hai ở cạnh nhau đều là sự ngượng ngạo từ đôi bên. Nhưng lần này Lee Sanghyeok lại phản ứng khác, như có người cứu với khỏi cảnh khó xử. Mèo đen ngẩng đầu lên như cảm ơn, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Cún bự.

"Mà này, anh Sanghyeok. Em hỏi thật, tụi nó ăn hết phần anh thật à ?"

"Em cũng thắc mắc."

Có vẻ chủ đề này luôn là vấn đề khiến cánh tuyển thủ quan tâm với Quỷ vương rất nhiều. Mắt thường ai cũng thấy rõ việc thể trạng của Lee Sanghyeok có vấn đề, còn như thế nào thì mọi người không biết.

"Không có đâu." Không biết tụi nhỏ nhà anh làm cái gì nữa, đi đâu ai cũng hỏi việc này. Anh nhìn mình vẫn có da có thịt đấy thôi, chắc là do gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác.

Người luôn biết pha trò trong mọi câu chuyện là Son Siwoo, biết anh mèo đã dần thả lỏng buông xuống phòng bị. Công chúa vờ như không biết bắt đầu mách tội Han Wangho với Sanghyeok. Còn gì ngoài việc Đậu nhỏ chuyên gia vứt đồ ăn vặt của cậu.

"Vứt đồ ăn vặt sao ? Hình như lúc trước em ấy cũng làm thế với anh..."

Chuyện xảy ra cũng đã nhiều năm, muốn Lee Sanghyeok nhớ cũng là việc khó. Hồi đấy mèo đen đang tuổi lớn, ăn vô tội vạ rất nhiều. Sau đó Han Wangho xuất hiện trong đội rồi trở thành một người quản việc ăn uống của anh rất nhiều. Bây giờ anh đã biết chú trọng với sức khỏe và ăn uống lành mạnh hơn. Với cả bây giờ đã không còn cảnh đó xảy ra và rồi thời gian cũng chẳng dành cho anh nhiều đến thế.

"Vậy chúng ta cùng cảnh khổ rồi, anh Sanghyeok không biết đâu. Wangho nó quá đáng lắm đấy..."

Nghe người cùng số phận, công chúa cười như được mùa. Mặc cho Han Wangho ồn ào về việc ăn vặt có khác nào bỏ 'rác' vào miệng. Lee Sanghyeok cười theo câu chuyện của đội GenG, thời gian cứ kéo dài cho đến khi bốn người đội T1 đi ra.

"Phỏng vấn lâu quá, anh đói chưa mình đi ăn thôi."

Bụng ai cũng kêu, Choi Wooje mặt mày như thiếu năng lượng liền dựa sát vào người anh Hổ. Về phía cặp botlane lúc nào mà chẳng dính sát vào nhau, riêng lẻ một mình anh mèo bị quay quanh bởi năm người GenG.

Được người đến cứu, Lee Sanghyeok nhanh chóng đứng dậy lại chỗ đám báo:"Tốt thôi, vừa lúc anh đang cảm thấy đói."

Cơ hội trước mặt ai lại bỏ đi, Jeong Jihoon liền kêu mình cũng đói bụng. Nhân dịp tiện đường thì có thể cùng mọi người bên T1 đi chung. Cún nhỏ bên cạnh, cậu không thích cái cách nhóm dẫn đầu là Đậu nhỏ và Công chúa đang ép sát bọn họ. Đã vậy còn bắt đầu muốn chia rẽ không cho ai trong số bốn người họ đi cạnh anh Sanghyeok.

Teamwork tốt lắm

Son Siwoo ẩn ý nhìn các thành viên còn lại.

Đến việc phân chỗ ngồi thành chuyện đau đầu nhất, ai cũng muốn ngồi cạnh Lee Sanghyeok. Nhưng ghế thì chỉ có một, thấy thế anh mèo liền tự chọn ngôi riêng một bàn đơn. Còn lại để đám nhỏ nhà mình và đội bạn phân chia chỗ cho hợp lý. Cách làm này của anh không ai dám phản đối, vì ai cũng cho rằng một lát huấn luyện viên trưởng Bengi sẽ đến ngồi. Vì hai người này vốn là một cặp bài trùng, thân thiết cũng là điều đương nhiên.

Thà không ai ngồi cạnh anh, hơn là để một trong số người ở đây ngồi, cũng tốt thôi khỏi phải tị nạnh hay tranh giành gì. Nhưng có lẽ ai mà ngờ nhất khi tưởng chỗ đó sẽ là của Bae Seongwoong thì từ đâu Kim Hyukkyu xuất hiện ngồi cạnh mèo đen.

"Không ngại chứ ?" Lạc đà nhẹ nhàng hỏi, không quên đánh giá biểu cảm của bạn 'không thân'.

Lee Sanghyeok tâm tình do không ăn ngon chẳng được tỉnh táo, nghe tiếng có người đang nói chuyện với mình thì mới hồi phục. Mèo đen lắc đầu, anh Seongwoong bận lịch phỏng vấn không ăn cùng được. Nên có người ngồi cạnh mà không phải đám loi choi ồn ào từ nhà mình và hàng xóm đều được.

"Ăn cái này đi Sanghyeok, nghe nói có thể bổ máu."

Vốn cùng một trường học, lại chơi một môn thể thao điện tử. Bên ngoài ghét miệng mới bảo là bạn 'không thân thiết' cho vui, ai biết rằng Kim Hyukkyu đã sớm để ý đến người bạn này rất nhiều điều. Lee Sanghyeok tự nhiên ăn, khớp xương tay thon dài trắng nõn bắt mắt người nhìn. Yết hầu Kim Hyukkyu khẽ lăn lên xuống, tầm mắt chỉ chú ý đôi tay thon gọn đó.

Quên đi, Sanghyeok chẳng biết mình đã nhiều lần vô tình như thế nào đâu.

Sự ganh tị trong mắt đám Jeong Jihoon đều hiện rõ trên mặt. Quên rằng bên DRX còn một Lạc đà trong ngoài không đồng nhất, lại có thể dễ dàng nắm sơ hở để tiến công. Tình hình như vậy kéo dài không bao lâu, sức ăn của Lee Sanghyeok giảm xuống đáng kể. Một lúc liền no bụng, thêm tình trạng không khí luôn ẩn nhẫn cảnh giương cung bạt kiếm là anh không ăn nổi.

"Tôi về phòng trước đây, cậu từ từ ăn." Mèo đen vội vã rời đi như thể có ai đang hối thúc anh. Lee Minhyeong phát hiện anh rời đi liền lo lắng, đồ ăn trên phần cơm của anh còn dư rất nhiều.

"Minseok, một lát bạn về cùng hai đứa kia nhé. Mình đi xem anh Sanghyeok thế nào."

Nói rồi Gấu bự đuổi theo anh, Ryu Minseok cảm thấy không bình thường liền ra hiệu hai người em Vịt và Hổ giấy tăng tốc độ ăn. Bên GenG và Kim Hyukkyu đều chú ý đến Lee Sanghyeok, sắc mặt mèo đen không tốt từ ngày đầu sang đây rồi. Chỉ là nội bộ nhà người ta, họ muốn quan tâm cũng không hợp lẽ cho lắm.

Tiếng mở cửa phòng vội vã, Lee Sanghyeok lao vào nhà vệ sinh nôn thốc. Bao nhiêu đồ ăn vừa nuốt xuống đều đi ra hết, cơn đau đến bất ngờ khiến mèo đen không xoay sở kịp.

"Anh Sanghyeok!"

Gấu bự nhanh chóng đuổi theo anh, tiếng từ nhà vệ sinh rất lớn làm cậu định hình được vị trí của anh mèo. Lee Minhyeong hốt hoảng đỡ lấy cơ thể anh, vì cái gì lại thích giấu giếm bọn họ như vậy. Không phải anh nói chúng ta là một gia đình hay sao, anh sẽ thành thực chia sẻ để mọi người tìm cách giải quyết mà.

"Xin lỗi để em thấy anh trong tình trạng này."

Cậu đỡ anh lên giường nằm, tay Sanghyeok lạnh lẽo đến phát hoảng. Tay cậu muốn dùng điện thoại gọi bác sĩ thì liền bị anh cầm lấy, Lee Sanghyeok lắc đầu. Ý bảo Gấu bự nên gọi báo cho anh Seongwoong biết thôi.

Nhận được tin báo từ Lee Minhyeong, Bae Seongwoong vừa trở về liền vội vã về phòng. Thấy mèo đen mệt mỏi nằm trên giường, bên cạnh lả Lee Minhyeong với gương mặt đang vẻ nghiêm túc.

"Thế nào rồi ? Em uống thuốc chưa."

Seongwoong cầm tay mèo đen, lạnh quá. Thể chất Lee Sanghyeok thiên về lạnh lẽo, càng vào mùa đông lại càng lạnh hơn.Bởi lẽ ông trời không cho ai tất cả, cho Sanghyeok sự nghiệp không với tới và rồi tới lấy đi sức khỏe của em.

Anh mèo vẫn mệt mỏi, lúc nãy theo sự chỉ dẫn thì Gấu bự đã lấy chai thuốc không một nhãn dán lấy ra cho anh uống. Giờ thuốc đã có tác dụng nên Lee Sanghyeok dần thấm cơn buồn ngủ.

"Anh Sanghyeok rốt cuộc là bị gì ? Anh đừng có giấu em nữa!" Lee Minhyeong tức giận tột độ, lần đầu tiên cậu thấy mình bất lực như vậy. Chuyện này có lẽ đã xảy ra từ lúc bắt đầu vòng khởi động, cớ gì đến giờ này mới phát hiện ?

Lời chất vấn của cậu khiến Bae Seongwoong khó xử, một bên là lời hứa với Lee Sanghyeok, một bên là cậu em trai đáng tin của đội:"Em hỏi Sanghyeok đi, em ấy không cho anh nói với tụi em."

"Anh ơi!" Minhyeong nhìn anh mèo, mong đợi câu trả lời từ anh.

"Là do viêm dạ dày tái phát lên viêm loét thôi, anh không muốn cả đội ảnh hưởng phong độ nên không cho anh Seongwoong nói."

Lời anh mèo khiến cậu nửa tin nửa ngờ, trước giờ tính anh thích giấu giếm. Lee Minhyeong nhìn về Bae Seongwoong để xác nhận, chuyện nghiêm trọng như vậy mà hai người họ lại âm thầm không cho ai biết.

"Lần sau anh không làm vậy đâu, anh xin lỗi."  Lee Sanghyeok vỗ lưng Gấu bự an ủi, con Gấu này dỗi sẽ khó dỗ lắm. Mức độ đôi khi còn khó hơn cả Moon Hyeonjoon nữa, đứa nào đứa nấy anh đều không dám bỏ xuống một ai.

Gấu bự đáp lại cái ôm từ anh, xoa tấm lưng của anh mèo thì mới hơi hòa hoãn thái độ của mình: "Anh hứa đấy, chỉ có lần này thôi."

"Được rồi, cho anh xin lỗi..." Mắt anh mèo hạ thấp, giấu đi những câu nói không thể trả lời cho cậu biết.

Xin lỗi Minhyeong, lần này anh nói dối rồi.

Bae Seongwoong không tham gia vào cảnh anh em thấm thiết kia. Giọt nước trên mặt anh lại rơi xuống, tầm mắt liền bị Lee Sanghyeok thấy được. Anh không khỏi xoay mặt sang nơi khác vụng trộm lau đi, nhưng e rằng tất cả đều đã bị mèo đen nhìn rồi.

Xin lỗi Sanghyeok, chỉ lần này thôi. Sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối cùng, anh khóc trước mặt em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro