viker [r18] | vết cào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viper dạo này không có thời gian riêng với người yêu, những lần bắt gặp em ở lol park với môi mèo cong cong lén cười với hắn là không đủ với kẻ đội mèo lên đầu như park dohyeon. dohyeon khó chịu, dohyeon bứt rứt, dohyeon lôi điện thoại ra nhắn tin kể khổ với em liền.

"yêu ơi, nhớ bé"

ở phòng chờ t1, sanghyeok đọc tin nhắn mà lén mỉm cười. gần đây quả thật chưa có buổi hẹn hò nào với thần tiễn nhà hle, tuyển thủ ai ai cũng bận rộn khi vào po, tưởng người yêu em tạm quên mất em rồi chứ.

"mới nãy vừa chạm mặt xong đấy ơ"

"khônggg đủuu! em muốn ôm ôm bé cơ" - park dohyeon trề môi nhắn. ôi, ôm mèo 24/7 còn cảm thấy chưa đã, vài lần chạm mắt khi làm việc không đủ thoả lòng gã adc này đâu.

"hừm. 10 phút nữa tụi anh tập hợp, dohyeonie rảnh chút chứ?"

"CÓ Ạ RẤT RẢNH Ạ EM CHẠY ĐẾN NGAY" - park dohyeon nhắn xong vội vội vàng vàng vắt chân lên cổ phóng về hướng lối thoát hiểm xa xa vắng người của lol park. mỗi lần chịu không nổi cách xa toàn phải cùng mèo con trốn vào đây ôm ấp một chút mới nguôi ngoai, và giờ hắn có 10 phút, hắn không muốn hao hụt bất kì một giây gặp gỡ người thương nào đâu.

sanghyeok nhớ mình cũng vội vàng kiếm cớ chạy ra chỗ cũ rất nhanh, thế mà đến nơi đã thấy dohyeon đứng ngồi không yên chờ sẵn rồi. vừa thấy em hắn liền tót lại, mèo nhỏ cũng thuận thế sà vào lòng hắn. quỷ vương vừa phút trước đạo mạo nơi làm việc trở thành mèo cưng được nuông chiều, nũng nịu cầu thương thương.

"anh cũng nhớ dohyeonie nhiều"

ôi mãn nguyện mãn nguyện mãn nguyện chết mất thôi, park dohyeon ôm khư khư sanghyeok, vừa nắn bóp eo nhỏ, vừa thơm thơm cùng khắp gương mặt người yêu. sanghyeok để yên cho hắn hôn, sau vì nhột quá mà khúc khích rụt cổ lại vỗ lên vai hắn. hai người chìm trong mật ngọt tình yêu sau biết bao ngày không âu yếm. trời ơi, tuyển thủ viper ước hôm nay lol park cúp điện quách đi, hắn sẽ ôm theo vị thần của nơi này trốn về nhà, hihi haha suốt 24 giờ cho thoả nỗi nhớ nhung trong lòng.

"cuối tuần này anh có lịch rảnh, dohyeonie có bận gì hông?" - mèo nhỏ dựa hẳn người vào dohyeon, hai tay vẫn vòng qua ôm hắn. vòng tay park dohyeon nghe em nói thế càng siết chặt, mừng rỡ nhìn em.

"em rảnh ạ! hoàn toàn rảnh không có việc gì làm luôn! em rước bé đi hẹn hò nhé?" - nếu dohyeon là một chú cún, giờ đây hẳn đuôi hắn đang quẫy liên hồi, đủ để đem cả hai cất cánh bay về một hành tinh xa xôi nào đó rồi. lee sanghyeok cười híp mắt, em yêu hắn, yêu cái tình cảm đong đầy hắn dành cho em. sanghyeok gật đầu, chỉ cần được ở bên người em thương là đủ, mọi sắp xếp đều nghe hắn.

cả hai ôm ấp thủ thỉ đủ điều trong vỏn vẹn gần mười phút, lại phải tách nhau ra rồi. park dohyeon ỉu xìu rõ, sanghyeok nhìn người yêu nhỏ tuổi đầy cưng chiều, vươn tay nựng nựng má chàng xạ thủ. - "ngoan nào, cuối tuần là được hẹn hò rồi. giờ hôn hôn một cái rồi trở về phòng chờ nhé?"

dohyeon đỡ lấy gáy em, hai đôi môi nhẹ nhàng quấn lấy nhau. park dohyeon biết mình phải tiết chế, họ còn phải làm việc, nín nhịn chỉ mút mát một tí rồi lại vùi mặt vào cổ mèo hít hà mùi hương.

"mèo ơi, muốn hôn hôn nữa, mà tiếp tục thì em chẳng đợi được đến cuối tuần mất thôi."

sanghyeok cười khúc khích.

——

cuối cùng thì cuối tuần cũng đến, park dohyeon phóng xe sang kí túc t1, vui vẻ rước mèo đi trước 4 cặp mắt hình viên đạn của đàn báo con.

vì bận rộn cả tuần trời rồi, ưu tiên của dohyeon vẫn là để em thư giãn nghỉ ngơi. hắn cùng em đi nhà sách, mua cho em thật nhiều sách mới dù em cứ can ngăn rằng em vẫn còn vài quyển chưa đọc xong ở nhà. hắn biết với tuần suất ôm sách nhiều hơn ôm người yêu của em, chẳng mấy chốc sẽ cần đến ngay thôi.

rồi park dohyeon chở em về nhà hắn, cùng nhau vào bếp, cùng nhau chuyện trò ti tỉ thứ trên đời. hắn yêu mọi khoảnh khắc ở cạnh em, và hắn biết em cũng vậy. sau khi xử lý xong đống bát đũa, dohyeon nhấc bổng em lên hộ tống về phòng. mèo nhỏ hiểu chuyện vòng tay ôm chặt chủ, cọ nhẹ má mềm lên vai hắn, môi mọng như có như không lả lướt qua yết hầu.

park dohyeon nuốt nước bọt, hắn không nghĩ sẽ vần em ngay đâu, nhưng mèo nhỏ cứ thế này thì khó cho hắn quá.

sanghyeok biết dohyeon sẽ xót em, mèo nhỏ thân là tuyển thủ thể thao điện tử mà chạy lịch trình như sao kpop, sáng mở mắt ra xoay vòng trong đủ thứ công việc, đến tối trở về cả người đã rệu rã chỉ muốn rúc vào ổ mà đánh một giấc. nhưng em cũng thương dohyeon không được em dành nhiều thời gian, không được ăn đậu hũ đã lâu rồi. là một bạn trai siêu cấp đáng yêu và tinh tế, mèo con quấn đuôi chủ động meo meo hắn trước được mà~

quả bom park dohyeon cuối cùng cũng bị đuôi mèo châm ngòi nổ. cả hai quấn quýt nhau không chừa một kẽ hở, sanghyeok vừa an vị trên chiếc giường êm ái vài giây đã cảm nhận quần áo bị lột sạch, da thịt trắng trẻo mơn mởn hiện ra trước ánh mắt kẻ săn mồi, khiến người ta chỉ hận không thể một hớp ăn trọn em vào bụng.

nếu có bằng bế em, park dohyeon có thể vỗ ngực tự đắc loại xuất sắc, còn là diện tiềm năng nhận học bổng toàn phần. dẫu không thường xuyên gặp gỡ, hắn vẫn thuộc nằm lòng mọi đặc điểm trên cơ thể em, không mất quá nhiều thời gian đã có thể khiến mèo nhỏ dưới thân mềm xèo, ưm a đầy nỉ non ngọt ngào. chà, mèo động dục rồi.

lee sanghyeok thấy gấp rút đến điên, lâu không được tiếp xúc da thịt khiến mọi động chạm của dohyeon lướt trên người em đều như lửa nóng, râm ran ngứa ngáy không chịu được. park dohyeon cũng không khá khẩm hơn em là bao, hắn cảm thấy dây thần kinh của mình căng hơn bao giờ hết, muốn lập tức thả xích mà nương theo dục vọng làm em.

nhưng hắn lại càng không nỡ nhìn em đau, lâu lắm rồi cả hai chưa làm tình, không chuẩn bị kĩ thì yêu của hắn sẽ bị thương mất thôi. thế là hắn hết sức nín nhịn trước sự nức nở hối thúc của em (và cả thứ bên dưới đũng quần mình) để khuếch trương cho em thật kĩ càng. bé mèo thấy hắn mãi chưa vào thì rấm rứt lắm, chưa kịp tố cáo tội tình của tên bạn trai kém tuổi đã bất ngờ được nhồi đầy, cả người bất giác căng cứng.

"bé ngoan, thả lỏng cho em vào nhé. đúng rồi, sanghyeokie của em giỏi nhất" - park dohyeon cúi người ôm lấy mèo, từng chút dỗ dành em. hắn câu lấy bờ môi, hai bàn tay chu du sờ nắn khắp cơ thể để phân tán sự chú ý của em. lee sanghyeok dần mờ mịt, cả tâm trí lẫn cơ thể như tan thành nước, nương theo mọi chỉ dẫn của gã adc. đến khi em hoàn toàn bình ổn với sự hiện diện của thứ to lớn trong người, park dohyeon mới nghĩ đến một ước muốn nhỏ của hắn từ rất lâu mà hành động.

park dohyeon nắm lấy hai đùi, nhẹ nhàng dùng lực đổi em thành tư thế ngồi vào lòng hắn. bé mèo hoảng loạn gục trên vai hắn rên dài, huhu thấp thỏm cả người vì tư thế này vào quá sâu. dohyeon vuốt ve dỗ dành em, hôn hít thì thầm bên tai mèo.

"đau hay hoảng thì cứ bấu vào vai em."

"hức... hong... đau lắm"

park dohyeon nghe xong nhấp hông một cái, em giật thót kêu lên, giận dỗi ngậm mút vai hắn. thần tiễn cảm thấy bản thân mới là người uất ức không thôi, bờ vai thái bình dương người người cảm thán thế này mà không được vuốt mèo trọng dụng. nhớ lại lúc sanghyeok vì lần đầu thử trái cấm mà vô ý cào loạn người hắn, sau đó khỏi phải nói tên xạ thủ sĩ đến cỡ nào, hễ ở nhà là cởi trần lượn qua lượn lại như khoe mẽ với đám người simp mèo khác (và đúng là khoe mẽ thật chứ sao). lee sanghyeok lại không thấy việc cào cấu đó hay ho chỗ nào, em vừa xấu hổ vừa tội lỗi mỗi khi nhìn thấy các vết cào trải dài từ vai đến giữa lưng của dohyeon. sức mèo vốn chẳng xi nhê, hứng tình lại càng mềm oặt như sợi bún nên cũng chỉ là những vết đỏ ửng nhẹ, vài ngày là biến mất. nhưng em thấy làm thế chẳng khác nào ngược đãi bạn tình cả, em đây không phải s đâu!

ấy mà em ơi, em không phải s nhưng hắn muốn làm m đến điên rồi đây nè!!!

"bé nghĩ sức bé làm đau được em đấy à? có cây cào móng trẻ khoẻ, sức dài vai rộng thế này mà không dùng. mèo này không ngoan gì hết, em phải phạt thôi."

nói rồi dohyeon nắm lấy mông tròn, thô bạo nâng lên hạ xuống. lee sanghyeok ngớ người, chưa kịp thích nghi với gậy thịt to trong bụng đã bị ép phải chạy nước rút. nước mắt sinh lý chảy dài được xạ thủ hle liếm lấy, môi lưỡi triền miên nuốt vào những tiếng rên rỉ dâm dục của đường giữa nhà t1. dohyeon đè em xuống giường, để sanghyeok ôm hắn rồi thúc mạnh, dương vật được huyệt nhỏ mút mát sảng khoái đến tê rần da đầu.

hắn mê luyến quỷ vương từ những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào giới tuyển thủ. khi ấy "faker" đã là một bức tường thành, mạnh mẽ và vững chãi khiến ai cũng phải ngước nhìn. hắn đem em đặt vào lòng, trở thành sơ tâm đẹp đẽ nhất để hắn noi theo trên hành trình này. hắn cố gắng đêm ngày, rèn giũa bản thân trở nên thật xuất sắc để mong thời khắc nào đấy có thể sánh bước cùng em, dẫu chẳng phải cùng chiến tuyến. được nhìn thấy faker đã là một ân huệ quá lớn, hắn chẳng dám có một tia suy nghĩ nào ô uế đến thần, chẳng dám ôm bất kỳ giấc mộng vấy bẩn nào đến lee sanghyeok.

nhưng giờ đây, sơ tâm của hắn vậy mà vươn tay chấp nhận hắn, lóng ngóng san sẻ tình cảm cho hắn. park dohyeon nhìn mèo con bị hun đỏ dưới thân, mặt mũi lấm lem vì sung sướng, môi mọng ưm a dohyeonie, dương vật nhỏ xinh bị bắt nạt đến bắn ra từ lúc nào. hắn vốn nên mơ những giấc mộng này từ đầu, nhưng chẳng sao, đây là hiện thực hắn được sống, và hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội trời ban cho mình. dohyeon càng nghĩ càng như được tiêm thêm máu gà, thân dưới như máy đóng cọc giã sanghyeok ra bã.

"hic... hông.. hông được... nhanh quá rồi dohyeonie ơi..."

lee sanghyeok cong lưng hứng chịu cơn khát tình của park dohyeon. mỗi lần lăn giường hắn đều như thế, ban đầu còn cưng chiều nhẹ nhàng chứ sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ gì đấy là như đến kỳ động dục, hành em thở không ra hơi. gã xạ thủ cắn mút vành tai đỏ ửng, môi lưỡi tiếp tục chu du xuống đầu vú hồng nhuận của người dưới thân, tham lam cắn một cái làm em hét toáng lên, móng mèo cào một đường trên vai hắn. này, lee sanghyeok dù đang mù mờ vì nhục dục cũng thấy được hắn trông thích thú hơn hẳn đấy nhé?

"phạt bé mà? khi nào bé chịu cào em thì em tha" - dohyeon vỗ mông mèo, vẫn hành hạ đầu vú mà ngước lên nhìn mèo nhỏ.

"ư- anh đã nói là kh- a..."

không cho sanghyeok thêm một giây phản bác, park dohyeon tiếp tục công cuộc cày cấy của mình. lee sanghyeok rên khàn cả giọng, hai đầu vú vừa xót vừa sướng, khoái cảm chạy dọc toàn bộ dây thần kinh khiến ngón chân co quắp lại. sức lực của tên này thật sự rất dai dẳng, em đành đầu hàng mà giương vuốt cào loạn, mong hắn thương tình mà tha cho em.

nhưng tuyển thủ faker đánh giá cao lòng nhân từ của tuyển thủ viper quá rồi. việc được người thương đánh dấu khiến gã xạ thủ như tiêm thêm doping, càng sung sức ra vào hơn. lee sanghyeok bị nhấp cho mềm người, sức rên còn chẳng có chứ nói gì đến làm đau tên trai trẻ này. thế là đêm đó em bị hắn hành cho đủ mọi tư thế, đến khi em nghĩ chẳng lẽ lại có người chết vì làm tình mới được buông tha ôm đi tắm rửa.

sanghyeok được dohyeon ấp trong lòng ngực to lớn ấm áp, đuối sức thở hừ hừ giận dỗi hắn. hắn nhìn em đầy ôn nhu, không nhịn được lại hôn hôn hít hít. lee sanghyeok dẩu môi nhăn mặt, hờn thì hờn thật đấy nhưng chẳng còn sức để mà né khỏi con chim gõ kiến này đâu.

mèo con để hắn ăn đậu hũ chán chê lại nghĩ nghĩ suy suy, em vỗ vỗ vào lồng ngực đẩy hắn ra. dohyeon đang hít mèo sướng, nhìn em đầy khó hiểu.

"em xoay lưng lại cho anh xem"

"xì, em không sao mà" - hắn chu môi tiếp tục hôn hít, sanghyeok một mực dùng tay đẩy khuôn mặt điển trai ra - "hongggg"

dohyeon trước giờ chưa từng từ chối bế mèo, là một bé mèo làm nũng đòi hỏi như thế này lại càng không. hắn đành xoay lưng lại cho em xem xét. bờ vai siêu thực của thần tiễn hiện ra trước mắt em với vài (chục) vết cào đỏ ửng như trang trí. vai dohyeon thật sự rất đẹp, bờ vai vận động viên mà cả lck đều tin tưởng khi dính phải tình huống bỗng dưng bị rơi xuống nước thì sao (nhưng gã xạ thủ này chẳng biết bơi đâu, đừng có trông mặt mà bắt hình dong). sanghyeok nhìn bờ vai mình mê đắm bị cào cấu như thế mà xót, em nhẹ tay chạm vào chúng, tên điên này nghĩ cái gì mà thích bị hành kiểu này vậy?!

"đau lắm hong?... sao mà hong đau cho được? sau này không được bắt anh cào nữa nghe chưa!" - mèo con bĩu môi nói.

park dohyeon nghe em giáo huấn thì cười khúc khích, xoay người lại ôm em vào lòng tiếp tục hôn hôn. bé mèo thương hắn, xót hắn, hắn càng khoái chí. nhưng hắn quả thật thích chuyện này chết đi được, phải thuyết phục cho mèo hiểu thôi. dohyeon ôn nhu nói với em.

"yêu của em ơi, em biết bé xót. nhưng em thật sự không đau mà, bé nhìn xem, vuốt mèo lúc nào cũng được cắt giũa gọn gàng như thế, mèo lại ngoan như thế, sao mà khiến em đau đớn được? chỉ là tác động lực lên da nên đỏ lên thôi, được mấy vết là rướm máu đâu nè?" - dohyeon nâng niu bàn tay em, đưa lên cho em xem rồi lại hôn lên đó đầy dịu dàng.

"vả lại, em nói yêu nghe, em thích được yêu như thế. vai em rộng, vai em to lớn, em nghe những lời khen ấy đến thuộc lòng rồi. em vui khi được khen, nhưng em càng vui hơn nếu ưu điểm của mình có đính kèm thêm dấu vết của sanghyeokie. sanghyeokie thích vai em như vậy, trưng dụng một chút xem như đánh dấu chủ quyền không được sao?"

park dohyeon vừa thủ thỉ vừa thơm thơm vào má bé dâu, em thấy bùi tai cảm động khôn nguôi. em nghĩ mình sắp bị thao túng mà cảm thấy việc này cũng hợp lí rồi.

"hơn nữa bé ơi khi làm mà bé dữ dội như thế em càng nứn-"

"đủ! đủ rồi! anh hiểu rồi! hong được nói nữaaa!"

lee sanghyeok da mặt mỏng không có nhu cầu nghe thêm vế sau của park dohyeon, đệm tay chặn đứng ngay môi hắn. dohyeon cười hì hì, đan lấy bàn tay mảnh khảnh của em đầy yêu chiều rồi cuốn em vào một nụ hôn ngọt ngào. mèo nhà hắn dễ ngại lắm, chọc tí thôi, không em lại dỗi hắn đấy.

hai người khúc khích âu yếm thêm một lát, đến khi sanghyeok không gượng nổi mi mắt nữa mới ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực dohyeon mà ngủ. dohyeon để em gác đầu lên tay mình chìm vào giấc mộng, hoàn toàn dính em vào da thịt. dẫu ngày mai tỉnh dậy tay hắn có tê một chút cũng chẳng sao, hắn được nâng niu cả thế giới trong lòng suốt cả đêm cơ mà?

——

suốt mấy ngày hôm sau, park 'viper' dohyeon rất tích cực "sơ ý" thay đồ trước mặt những người đồng đội của mình, khích tướng đám simp mèo đến điên. lành tính như choi hyeonjoon còn ngứa mắt muốn đập hắn một trận, mà không đập được, tại bận can cái mỏ hỗn xì tin của han wangho rồi. park dohyeon mỗi lần bị sấy không tự ái mà còn cười hề hề, kí túc xá hle cứ đến giờ thay đồ là nhộn nhịp hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro