Gt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trở lạnh, không khí xung quanh ảm đạm bởi cái lạnh ập tới làm đường phố có những mảng màu trắng được nhuộm bởi những hạt tuyết, người dân trong làng không ra ngoài, thức ăn đồ dùng đầy đủ được họ chuẩn bị từ trước để đối phó với cái lạnh thấu xương này.

Ryu Minseok đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, nó được ông bà nuôi từ nhỏ tính cách ít nói đã hình thành cho nó một bức tường ngăn chặn xâm phạm từ người lạ lẫn người thân, âm nhạc là thứ duy nhất nó yêu thích.

Hình ảnh cậu trai nhỏ bé ngồi giữa trời tuyết, làm người khác tò mò không thể rời mắt. Nhưng hiện tại trời rất lạnh chẳng ai ra đường họ chọn ở nhà ngồi bên lò sưởi ấm áp

Ryu Minseok vẫn ngồi trên xích đu nhìn vào không gian vô định, nó đang tự nhìn lại bản thân nó, nhìn lại mọi thứ nó phải chịu nhìn lại cái cách thế giới ép nó vào đường cùng thế nào.

Nó muốn được như người bình thường không phải chịu cảnh bị người trong nhà xa cách bị ba mẹ bỏ rơi, vốn dĩ nó cũng đâu muốn mình khác người chỉ là ông trời không cho nó sự lựa chọn

mọi người xua đuổi nó vì, nó là người song tính ông bà từng nói rằng vì nó khác người nên ba mẹ nó mới bỏ nó đi chỉ mang em nó đi cùng

"Nè trời lạnh như thế sao mày ngồi đây" một cậu trai chạc tuổi nó đứng nhìn nó thẩn thơ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

"c-cậu là ai? Tự nhiên lại hỏi tôi chúng ta có liên quan gì tới nhau hả" Ryu Minseok cố gắng sắp xếp từ ngữ để có thể trả lời người trước mặt

"Tao thấy mày kì lạ thì tao hỏi thôi" hắn khi nhận lại câu trả lời chẳng như ý liền khó chịu ra mặt

"..." thua Ryu Minseok hết từ ngữ rồi nó vốn dĩ là người ít nói cũng không thích nói chuyện với người trước mặt này

"Nè mày khinh thường tao hả" giọng hắn run run vì tức giận quát lớn vào mặt Ryu Minseok

"..."

"Mày đún-"

"x-xin..lỗi...h..hức"

Nè đùa à? Hắn đã làm gì đâu mà nước mắt ngắn dài rồi nam nhi trai tráng gì mà dễ khóc thế trời

"T-Tao đã làm gì mày đâu? Thằng nhóc này mau nín đi khóc xấu muốn chết" dáng vẻ tức giận lúc nãy không còn nữa giờ chỉ còn kẻ dỗ người




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro