Chap 1 | Vương Triều Song Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Triều song Nguyệt năm thiên giáp, từ xa xưa đã chia ra làm ba giới tính nam nữ và... song nhi. Tuy nhiên lượng giới tính nam nữ luôn luôn nhiều hơn sông nhi rất trăm lần.
Đến tận thời nay song nhi được coi là giới tính trong lịch sử lâu đời, lượng song nhi có thể sinh con đến tận bây giờ đều biến mất không một tăm tích. Ngày nay Vương chiều sông Nguyệt chỉ nhìn thấy những nam nhân hoặc nữ Nhân không một ai nhắc đến sông nhi. Như cách mà họ biến mất vào lịch sử. Thời nay những quyền cao chức trọng những người có cấp bậc cao  trong triều, đều tìm kiếm những mỹ nhân xinh đẹp, con gái nhà khuê các xinh đẹp, diệu dàng...

"Ây da tháng này lại có bản tuyển Tú sao??"

"Gì chứ lại nữa sao."

"Thật không hiểu nổi Đại Vương mà. Tháng nào cũng tuyển một lượt mấy mươi người. Thì những cô nương xinh đẹp đều đi tuyển Tú hết. thì chúng ta lấy gì mà ngắm nữa đây.” hắn ta lắc đầu thở dài ngao ngán.

"Ở đây lắc đầu thì có được gì. Nếu huynh là hoàng đế thì huynh lại chẳng giống như vậy sao hahaha. Nào cạn ly" Hắn ta cười lớn. Tay nâng ly rượu lên nói.

"Hừ. Ngươi đúng là.."

--

"Hoàng thượng, hôm nay tuyển Tú được 20 người ạ" Thái giám nhẹ nhàng cúi đầu nói với người bên trên.

"Ừm."

"À..à mà hoàng thượng, ngài có cần truyền bọn họ vào không ạ" Thái giám lắp bắp hỏi hắn.

"Truyền." Hắn lạnh lùng phất tay, lưng dựa vào ngai vàng khảm đầy chân long. Áo bào sáng chói, lại làm hắn chở nên lạnh lùng đến đáng sợ,

"Cho truyền các tú nữ vào điện." Thái giám hô lớn ra ngoài điện, liền lần lượt nhìn thấy những cô nương xinh đẹp, thướt tha bước vào.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Các tú nữ đồng loạt quỳ xuống nói, xong liền im lặng mà chờ đợi tiếng bình thân...qua một lúc lâu vẫn không hề nghe hắn trả lời, các tú nữ liền bắt đầu sợ hãi mà run rẩy. Lén nhìn qua công công. Bên cạnh, ông ta nhìn liền biết bọn họ đang run sợ, liền chấn an bằng cách lắc nhẹ đầu.

"Hoàng thượng... này cũng quỳ lâu rồi ạ, thần..thần sợ rằng lát sau hoàng thượng có chọn được ai thị tẩm thì lại đứng không vững ạ.." thái giám cúng kính cúi đầu nói.

"Ồ, Lưu công công, từ lúc nào mà ông chọn tú nữ điều yếu ớt như vậy?"  Lee Sang-hyeok Lạnh lùng nhìn ông ta tra hỏi.

Ông ta run rẩy cúi đầu, không giám hé răng nửa lời, Lee Sang-hyeok ai mà không biết đến hắn chứ, mỗi lần nhắc đến người đời điều truyền miệng nhau rằng, Lee Sang-hyeok hắn từ nhỏ đã bị thất sủng, do mẫu thân hắn là Công chúa tây vực, được hòa thân với đại hoàng tử của Triều Song Nguyệt

Nhưng chớ trêu thay, Đại hoàng tử lúc bấy giờ đã có thái tử phi, làm sao công chúa tây vực lại nguyện ý gả cho hắn chứ? Đại Vương tây vực liền bác bỏ hòa thân, tự thân xuất chinh nghênh chiến Song Nguyệt, giữa đường lại bị mai phục, 3000 tướng Sĩ điều bị giết sạch, đại Vương tây vực bị bắt sống, trên đường giải đi, ông cố gắn tự sát, sợ liên lụy đến con gái, nhưng lại bị nhét khăn chùi mông ngựa vào miệng khiến ông tức đến mức khốn khổ.....

Đến lúc công chúa tây vực biết tin thì liền nhận được tin, muốn cha ngươi sống sót thì tốt nhất nên gã cho ta, đến bây giờ Đại hoàng tử sông Nguyệt lên làm vương, cha hắn bị chính tay hắn giết chết trên ngai vàng, máu me bê bết. Thư vừa gửi đến đại công chúa tây vực như suy sụp, ngất xỉu tại chỗ. Vài ngày sau liền lên kiệu hoa sông Nguyệt đưa đến về thành.

Từng là đại công chúa xinh đẹp, giờ đây lại làm thiếp của người giết cha, hừ muốn cha ta toàn mạng thì gã cho ta, đến lúc nàng đến cổng thành, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là thi thể cha nàng được treo trước cổng thành, người người điều chỉ chỉ chỏ chỏ, nàng bật khóc nức nở, muốn chạy đến bên cha, liền bị binh lính kéo đi, đưa đến phòng hỉ không nhẹ tay mà đẩy mạnh nàng vào.

"Ngươi... ngươi đừng qua đây. Hức... nếu.. nếu không ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn.." nàng lùi bước về sau, sự sợ hãi dân lên trong lòng ngực nàng đến đáng sợ.

"Nàng là đang đuổi phu quân nàng sau, hahahah, bây giờ nàng không biết nàng như thế nào sao? Ta có thể tùy ý để binh lính cưỡng hiếp nàng, hoặc là nàng ở lại đây cùng với ta..." Hắn cười ghê rợn nhìn nàng nói.

"Hức.. ngươi cút đi, ta thà để bọn chúng ngủ với ta, còn hơn là ta ngủ với ngươi...áaaa thả ta ra tên khốn" nàng cố gắng chốn thoát nhưng lại bị hắn kìm chặt lại, mạnh mẽ đẩy nàng lên giường..

"Nhưng mà tiếc quá, đợi ta chơi xong thì liền để nàng cho bọn chúng, hahaha"

Đêm đáng sợ ấy đã khiến cho vị công chúa đã từng xinh đẹp ấy biến thành một người điên... Xuống ngày chỉ ôm đầu sợ hãi, cuộn mình trong góc nhỏ run rẩy.

Thái y theo lời Hoàng hậu đến bắt mạch cho nàng liền phát hiện nàng có mang...oan nghiệt thay, nó lại là con của nàng..mà cũng lại là con của kẻ thù giết cha, cướp nước...

"Thái y, ngươi kê thuốc an thai cho nàng đi," Hoàng hậu nhìn thái y nói.

"Thần đã biết, thần xin phép cáo lui" Thái y cúi đầu lùi xuống, đống của phòng lại.

"Oan nghiệt thay, ta đường đường là hoàng hậu. Lại chẳng thể mang... ngươi bây giờ lại phát điên, nhưng trong mình lại mang cốt nhục của đại Vương, ta đương nhiên phải giữ đứa bé đó lại,"

"Ngươi đâu" Hoàng hậu nói vọng ra ngoài.

"Dạ. Có nô tỳ"

"Tìm vài nha hoàn đến đây chăm sóc cho nàng, nhớ cẩn thận, nàng đang có mang."

"Dạ, nô tỳ xin cáo lui" nói xong liền lui ra ngoài.

---

"Đến lúc đứa bé được sinh ra, thì nàng lại bị xuất huyết mất máu mà chết, cái xác nàng lạnh lẽo nằm đó, chỉ còn tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên trong căn phòng tăm tối.

Đến tận bây giờ, hắn Lee Sang-hyeok vào lúc 16 tuổi đã tự tay mình gi.et chết cha hắn, máu văng lên dính vào đáy mắt hắn, trong long sàng đầy hoãn loạn, kẻ la hét, kẻ chạy chốn...kẻ thù của hắn, vào lúc ông ta đang ôm ấp Mỹ nhân. Không kịp phòng bị liền bị đâm một nhát ngay tim, thái giám cho truyền Thái y nhưng điều không nhanh bằng máu từ miệng hắn chảy dài ra trên long sàng lộng lẫy, Lee Sang-hyeok hừ lạnh, đến cuối cùng tôi cũng cho ông chế.t một cách tử tế nhất có thể, ngai trên lông sàng lộng lẫy của ông.

Những đứa con trai gái thê tiếp của ông ta, điều bị Lee Sang-hyeok răng đe, bọn chúng đều là thỏ đế, đám hoàng tử của ông ta điều là lũ phế vật. Cũng chỉ biết run rẩy nhìn cha mình chết, được Lee Sang-hyeok Đại hoàng tử bị thất sủng, lên ngôi Vương. Bọn chúng đều run rẩy cúi đầu kêu một tiếng, Đại Vương.

Lưu truyền cho đến hiện tại 10 năm nay, người đời truyền miệng nhau, người kể vì hắn hận cha mình, người lại nói hắn vì muốn đoạt ngôi Vương nên ra tay gi.et chết cha mình... Những lời đồn đại lan tỏa khắp nhân gian, nhưng rồi cũng chìm vào im lặng, khi bọn họ điều bị gi.et.. một cách khó nói...
_

"Hoàng thượng...." Lưu thái giám lên tiếng khiến cho bầu không khí có chút căng thẳng, chợt, lại càng căng thẳng hơn khi ánh mắt đế vương nhìn về phía ông đến sắc lạnh.

"Lui hết đi," Hắn lạnh lùng phất tay áo rời đi.

"Cung tiễn hoàng thượng..." Thái giám, cung nữ cùng các tú nữ đồng loạt quỳ xuống nói.

____

Bộ thứ 2 lên nồng,  biuu biuuu 🥀 nói chung là cần bình luận của mọi người để ra tiếp=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro