Chap 2 | Tú Phương Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

"Dừng...dừng lại...hộc..dừng lại đi..hic" tiếng khóc nức nở phát ra từ trong ngôi nhà tồi tàn , ẩm mốc.

"Khóc? Khóc Cái gì, mẹ người chết rồi. Hahaa, mới đánh nhẹ vài cái liền chết, đúng là đàn bà." Hắn cười lớn rồi ôm bụng chỉ người đang nằm trên đất bất động, khuôn mặt bà trắng bệch,môi tái nhợt , dường như thật sự đã chết...

"Hức...hức.." cậu cố gắng lay người nương mình, dường như làm như vậy bà sẽ mở mắt ra nhìn cậu. Nhưng sự cố gắng đó đều biến thành hư vô , khi cậu đưa đôi tay run rẩy lên mũi bà...

"Hahaha, ta đã nói rồi mà, bà ta chỉ được cái có khuôn mặt xinh đẹp trong cái tuổi này thôi, ta cũng chả biết người xinh đẹp như bà ta lại đẻ ra một đứa xấu xí như ngươi. Nhìn vào lại khiến người khác ghê tởm." Hắn nhổ một lượng nước bọt xuống đất lạnh, phỉ nhổ nói lớn.

"Ngươi..hức, ta phải báo thù cho A nương ta..." Cậu lau nhanh về phía hắn , đẩy mạnh hắn xuống nền đất. tay phải nhanh nhẹn chớp lấy cây trâm bạc trên mái tóc xinh đẹp đâm mạnh xuống. Nhưng lại bị hắn nhanh tay chụp lấy đẩy mạnh cậu văng đến cột cửa bênh cạnh.

"Aa. Hự..." Khiến cậu ôm bụng đau đớn, hắn đứng dậy nhanh chóng nắm cổ áo cậu kéo lê trên đất. Đẩy mạnh cậu ra ngoài.

"Thằng nhóc xấu xí chết tiệt, mẹ nó ngươi dám có ý mưu sát con trai của quốc sư triều đình sao?? Nằm mơ đi, ta sẽ giết ngươi" hắn đá mạnh vào vai cậu, đôi tay xinh đẹp trắng ngần, giờ đây đã bị hắn giẫm đạp, đến nỗi xanh tím đến đáng sợ.

"Ngươi...hức..ta phải trả thù.. ngươi..hộc" cậu đau đớn gằn từng chữ , nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn tột độ, biết sao được , hiện tại cậu chẳng thể làm gì...

"Được. Ta đợi ngươi, hahah" nói rồi hắn thong thả đi khỏi ngôi nhà ẩm mốc, dơ bẩn ấy, bỏ lại cậu thiếu niên nhìn hắn với ánh mắt câm phẩn

"Đáng chết...đáng chết...hức ngươi đợi đấy ta sẽ tìm ngươi...ư tính từng món một.." Cậu lê thân mình đầy đau đớn đến bênh người Nương mình. Nước mắt không tự chủ được lăng dài trên khuông mặt đầy lắm lem, hiện lên một phần trắng ngần trên khuôn mặt...
_

"Ryu Minseok ngươi làm sao thế?" Người nọ lay nhẹ em, khó hiểu hỏi.

"A..ta không sao." Cậu lau nhẹ khoé mắt đang ươn ướt. Lắc đầu nhìn người đối diện.

"Gì đây, không lẽ ngươi đang nhớ lại cái gì đau lòng hả. Khóc nhiều như vậy cơ." Người nọ nghiên đầu vô tư hỏi.

"A Nhi, ngươi còn nhỏ lắm không hiểu được người lớn như ta đâu." Ryu Minseok cốc nhẹ đầu nàng rồi trêu chọc.

"Ngươi.. ngươi đừng có chọc ta, dù sau ta cũng sống từ nhỏ đến lớn ở đây, bây giờ cũng được 14 niên rồi. Ngươi đấy, 19 niên bây giờ đã là già lắm rồi. Hứ, đồ già nua, mà lại còn xấu xí chết đi được." Nàng nói xong còn không quên lè lưỡi trêu chọc Cậu rồi chạy đi mất.

Ryu Minseok bật cười lắc đầu nhìn nàng chạy đi, biết sau được khi trạng tuổi nàng Ryu Minseok đã chịu đựng những gì...

"Nè nè, Ryu Minseok mau ra ngoài làm việc đi, có nhiều khách nhân muốn nghe ngươi đàn lắm đấy. " Tú bà nhanh nhẹn vào phòng rồi hối hả Ryu Minseok, cậu gật đầu rồi chuẩn bị lấy đồ đạc thì liền bị bà kéo đi.

"Đi mau, đi mau, lát nữa ta cho người đem ra cho ngươi." Tú bà gấp gáp kéo cậu đi nhanh, biết sao được khi những khách nhân giàu có bật nhất kinh thành đều đến Tú Phương Lâu tìm cậu nghe đàn. Đúng là Cây hái ra tiền biết đi của Tú Phương Lâu bà mà. Nhưng tiếc thay khuôn mặt lại xấu xí... nếu đẹp hơn chút nữa chắc có lẽ sẽ càng nhiều ngân lượng hơn rồi...ây thật đáng tiếc.

_____

Bình luận đee , hôm giờ vì mấy ebe thua trận nên T/g đau lòng rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro