[QuýKhoa] Nguyện bên em trọn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đau như búa bổ, cậu khó khăn mở mắt, phải mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng chiếu thẳng vào mặt.

Tấn Khoa lờ mờ ngồi dậy, quơ tay tìm kính đeo nó lên đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn, trước mắt cậu bây giờ là một tòa thành cổ kính với nhiều cung điện. Toàn cảnh kinh thành này hào hoa và tráng lệ vô cùng.

*Ting* Thông báo chỉ dẫn từ hệ thống: Đi theo hướng Đông.

Hướng Đông? Cái hệ thống này đang thử thách người mù hướng như Tấn Khoa đấy à?

"Ai biết hướng Đông ở đâu?"

"Aishhh! Thiệt tình! Là đi đường bên tay phải của kí chủ ấy."

Lạc Lạc xuất hiện bất ngờ, dùng tay cốc vào đỉnh đầu của Tấn Khoa. Cậu cảm nhận được đau đớn mà ngước lên trên.

"Chứ không phải đó là hướng Bắc à? Ơ... đi đâu rồi?"

Chưa kịp để Tấn Khoa thắc mắc, Lạc Lạc biến mất để lại cậu ngồi đó bơ vơ khó hiểu nhưng rồi cũng đành phải đứng dậy phủi quần áo đi theo chỉ dẫn.

Vừa đi vừa ngơ ngác nhìn xung quanh cho tới khi một ao sen lớn hiện ra trước mắt, Tấn Khoa dừng chân ở đó, cậu ngồi thụp xuống nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt nước. Cứ nghĩ bản thân chỉ là một linh hồn sẽ nhập vào thân xác của nhân vật để giúp họ, vậy mà đâu có ngờ chính mình là nhân vật trong câu truyện ấy.

"Thư đồng?"

Mải nhìn ngắm bản thân mà chẳng màng để ý đến một thân hình đang đứng phía sau cho đến khi giọng nói của người ấy cất lên, cậu giật mình mất thăng bằng mà lao thẳng xuống ao.

"Cứuuu!! Không... không biết bơi!"

Tấn Khoa cố gắng vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ, lớn tiếng cầu cứu hai người đứng trên bờ. Người kia bị nước bắn lên giật mình mà lùi lại phía sau hai bước, chỉ tay sai bảo người hầu.

"Người đâu? Mau... mau cứu!"

_______________

Chàng đứng bất động ở trong thư phòng nhìn chằm chằm vào người con trai ướt như chuột lội kia, khẽ nuốt nước bọt.

Tấn Khoa thấy ánh mắt của Hoàng thái tử đang dán chặt lên người mình, cậu vội vàng ôm lấy thân thể xù lông quát đối phương.

"Nhìn cái gì đó?"

"Nô tỳ mang y phục đến."

Một chàng trai trẻ từ ngoài bước vào, trên tay bưng theo một bộ y phục trắng giản đơn. Hoàng thái tử xoay người, gập chiếc quạt lại, hai tay chắp sau lưng ra lệnh cho thư đồng.

"Thay y phục đi."

"Y... y phục? Tôi không biết cách mặc chúng?"

"Không biết thay y phục? Ngươi giả ngốc?"

"Không có!"

Tấn Khoa lắc đầu, một người từ hiện đại xuyên không trở về quá khứ sao có thể rõ. Chiếc hoodie và quần thể thao trên người cậu nhìn qua đã biết không phải người của thế giới này.

"Vậy để ta thay cho ngươi."

Hoàng thái tử không thể kiên nhẫn thêm, chàng lập tức xoay người lại, đập mạnh chiếc quạt xuống bàn gỗ, giật lấy bộ y phục trên tay nô tỳ tiến lại gần Tấn Khoa. Thấy vậy, tên nô tỳ lui ra ngoài, đóng cánh cửa gỗ lại, sự yên ắng vốn có của thư phòng đã được thay thế bằng tiếng la hét của thư đồng.

"Không được! Bỏ ra!"

*Ting* Hoàn thành nhiệm vụ: 5%

"Ta chỉ có ý tốt, ngươi đừng nghĩ lung tung."

Chàng bước ra khỏi căn phòng với đôi tai đỏ ửng ngượng ngùng còn cậu cong môi nở một nụ cười che đi sự bối rối.

*Còn chưa kịp hiểu hết cốt truyện mà tiến độ hoàn thành đã đạt 5% rồi...?*

Nguyện bên em trọn đời

Truyện kể về Hoàng thái tử Ngọc Quý triều Nguyễn, tuy đã sang tuổi hai mươi nhưng chẳng màng đến chuyện tìm kiếm Hoàng thái tử phi. Cho đến một ngày nàng xuất hiện- người con gái đã khiến chàng rung động từ cái nhìn đầu tiên. Câu chuyện tình yêu nào cũng phải trải qua sóng gió và người tạo ra nó lại chính là một thư đồng được Hoàng thái tử tin tưởng- hắn đã say đắm nàng ngay giây phút đầu tiên gặp nhau trong thư phòng. Khi nghe tin Hoàng thái tử và nàng yêu nhau, hắn là người gây ra chia rẽ, hiểu lầm giữa hai nhân vật nhưng điều này chỉ khiến câu chuyện tình yêu ấy thêm sâu đậm. Không chịu bỏ cuộc, cuối cùng hắn lên kế hoạch hạ sát Hoàng thái tử nhưng âm mưu bị bại lộ.

Vượt qua mọi sóng gió, Hoàng thái tử và nàng đã đến được với nhau còn hắn bị đẩy vào ngục tù và chịu hành hình xử trảm ngay sau 'lễ nạp phi' của Hoàng thái tử.

"Tôi là thư đồng trong cái cốt truyện ấy?"

Một cái motif quá đỗi quen thuộc 'yêu em từ cái nhìn đầu tiên', Tấn Khoa chẳng chút bất ngờ, cậu thở dài e rằng cuộc sống những ngày sau khó mà yên ổn.

"Đúng vậy ! Kí chủ chính là thư đồng- người bên cạnh giám sát Hoàng thái tử lúc học tập."

"Hoá ra là nam phụ phản diện. Vậy nhiệm vụ chính và các nhiệm vụ nhỏ là gì?"

Lạc Lạc búng tay, một bảng nhiệm vụ được mở ra khiến Tấn Khoa há hốc mồm ngạc nhiên. Hệ thống đã hiện đại đến mức này rồi hay sao?

"Một điều khoản kí chủ cần lưu ý: không được phép để lộ thân phận là một người từ hiện đại xuyên không về quá khứ."

"Nhiệm vụ chính của kí chủ là trở thành nam chính, còn các nhiệm vụ nhỏ sẽ xuất hiện rải rác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính của kí chủ!"

"Êy!? Từ từ đã! Nam phụ trở thành nam chính kiểu gì? Thư đồng đạp Hoàng thái tử xuống cướp ngôi hay gì?"

"Không cướp được thì mình trở thành người quan trọng nhất của cuộc đời nam chính đi..."

Lạc Lạc ngượng ngùng gãi đầu cười hì hì mặc cho khuôn mặt sầm lại của đối phương.

"Người quan trọng? Đừng có nói là làm người yêu nam chính đấy nhé!?"

Tấn Khoa khó tin thứ thông tin vừa lọt vào tai mình, vội vã hỏi ngược lại người bạn đồng hành. Rõ đang là đối thủ tranh giành nữ chính đột nhiên lại bắt trở thành người quan trọng của cuộc đời nam chính, nhiệm vụ cái kiểu khỉ gì thế này?

"Không làm người yêu thì mình làm 'Hoàng thái tử phi' cũng được mà...!"

Lạc Lạc biến mất trước sự ngỡ ngàng của Tấn Khoa, cậu ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt nhìn vô định nhưng bên trong nội tâm đang gào thét điên cuồng. Nếu Lạc Lạc không phải là một linh hồn thì Tấn Khoa này xin thề sẽ giã nó ra thành bã.

Đúng lúc ấy, Hoàng thái tử bước vào, chàng nhíu mày nhìn tên thư đồng đang ngồi ngây ngốc ở đó trong khi giấy và mực chưa được chuẩn bị.

"Còn chưa chịu mài mực cho ta?"

"Hoàng... Hoàng thái tử? Mất kính tôi không thấy gì hết."

Trên tay đang cầm cặp kính đen khi nãy được nô tỳ vớt ở dưới ao sen, chàng mở gọng kính đeo lên cho thư đồng.

"Kính của ngươi."

Ánh mắt chạm nhau, hai con tim loạn nhịp đập liên hồi, khuôn mặt trắng hồng ấy khiến chàng phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh mà không tiến tới cắn chiếc má kia.

*Ting* Hoàn thành nhiệm vụ: 7%

Nghe thấy thông báo từ hệ thống, Tấn Khoa trong vô thức mà bật tiếng ngăn chặn khoảng không gian đang dần chìm vào im lặng.

"Tích tiểu thành đại sao?"

Hoàng thái tử nhấn mạnh vào trán Tấn Khoa đẩy cậu ra, lên giọng ra lệnh.

"Ngươi lảm nhảm gì vậy? Mau mài mực!"

Một tay xoa trán đang ửng, một tay cầm cái cục đen xì bên cạnh lên lắc lắc rồi dốc nó xuống. Mọi nỗ lực đều vô ích, cái thứ đen thùi lùi này vẫn chưa chịu đầu hàng mà chảy mực xuống nghiên.

"Mài... mài mực là cái gì? Tôi không biết."

Hoàng thái tử bất lực hoàn toàn với thư đồng ngốc, chàng giật thỏi mực đen khỏi tay cậu bắt đầu thị phạm.

Chàng đổ một vài giọt nước vào trong nghiên, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn thỏi mực theo chiều kim đồng hồ đến khi những giọt nước dần đen và sánh lại.

Tấn Khoa như ngộ ra được một chân lí mới, cậu nhận lấy thỏi mực từ tay Hoàng thái tử dùng một lực nhấn mạnh xuống di qua di lại như chà xoong. Chàng chỉ mới nhấc chiếc bút thư pháp lên phải lập tức bỏ xuống cốc vào đầu thư đồng nhỏ.

"Việc gì cũng đến tay ta."

*Ting* Cảnh báo từ hệ thống: Thay đổi ngôn ngữ trò chuyện và xưng hô.

Một hồi chán chê mê mỏi trong thư phòng vừa nhìn chàng viết chữ, vừa ngồi nghe chàng ngâm thơ, Tấn Khoa chống tay lên bàn, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ: trời trong xanh, không khí thoáng đãng, mát mẻ mà thầm ước được ra ngoài dạo chơi.

"Hoàng thái tử cho tôi đi chơi được không?"

"Ngồi yên đó!"

"Không cho thì thôi mắc gì cọc, người gì đâu mà khó tính như ma."

"Ngươi nói gì đó?"

"Không có! Tôi khen người đẹp trai thôi."

Vội lấy bừa một cuốn sách ở tủ gỗ ngay bên cạnh ngăn không khí thêm ngượng ngùng, cậu mở nó ra vờ đọc nhưng đôi lúc lại đảo mắt lên nhìn ngắm người đối diện.

Tấn Khoa phải công nhận Hoàng thái tử rất đẹp trai, một vẻ đẹp phi giới tính, đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng nhỏ xinh mọi thứ đều là tuyệt phẩm. Bảo sao nữ chính mới nhìn một lần thôi đã chết mê chết mệt.

Càng nhìn càng mê đắm, Tấn Khoa lắc đầu, tự tát bản thân hai cái bởi cậu đã tự hứa với chính mình sẽ chẳng bao giờ phải lòng ai trong cái thế giới ảo này.

Còn chàng nhướn mày khó hiểu nhìn thư đồng nhỏ, tên này có chút khác lạ, ngớ nga ngớ ngẩn, thậm chí việc học của chàng thường ngày được thư đồng kiểm soát rất chặt vậy mà hôm nay lại ngồi ngẫn ra đấy chẳng màng để ý. Trong lòng chàng nãy sinh chút nghi ngờ về cậu thư đồng nhỏ đối diện.

*Ting* Cảnh báo từ hệ thống (Lần thứ hai): Thay đổi ngôn ngữ trò chuyện và xưng hô.

*Ting* Cảnh báo từ hệ thống: Xuất hiện nghi ngờ từ nam chính.

"Con người với nhau có cần khó khăn vậy không? À mà hình như nó là máy móc."

"Vẫn còn ngồi đó lảm nhảm nữa? Mau lấy giấy cho ta!"

_______________

Hệ thống xác nhận: Thế giới thứ nhất: Hoàng Thái tử (Nguyễn Ngọc Quý) x Thư đồng (Đinh Tấn Khoa).

Nhiệm vụ chính: Thay đổi hoàn toàn cốt truyện và trở thành người quan trọng của nam chính.

Giải thích:
*Thay đổi ngôn ngữ trò chuyện và xưng hô*: Tấn Khoa sử dụng đại từ xưng hô "tôi"- không phù hợp, cần phải sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro