[Dị Khôn] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
🚨 Không đọc chùa 🚨🚨🚨

-------------------------------------------

Hôm nay là một ngày không trăng, không sao. Nói thẳng ra bây giờ là ban ngày nên không có sao trăng gì cả!

Thế nhưng không hiểu tại sao khuôn mặt của Khôn chu cheo nhà ta lại đen xì như đêm 30, mây đen sấm sét mịt mù, không khí xung quanh âm u bất thường.

Cậu ngồi thu vào một góc, ánh mắt hình viên đạn hướng về con người đang trưng ra bộ mặt hết sức ôn nhu nói chuyện với người khác kia!

Người đó đâu ai khác ngoài Vương Tử Dị, hoàng tử ôn nhu với ánh mắt ngọt như kẹo đường phèn!

Cậu rất tủi thân a! Anh người yêu của cậu hiền quá, anh luôn tốt bụng và ôn nhu với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với Nông Nông! Hai người cứ quấn lấy nhau hoài khiến thuyền Dị Nông sắp thành chiến hạm rồi!~T_T~

Nghĩ tới đây mặt cậu càng xì ra như bánh bao thiu, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu khiến cho ai kia nãy giờ nhìn trộm muốn bay đến cưng nựng không thôi!

Đang chuẩn bị hành động thì bóng đen nhanh chóng xẹt qua, lao như tên bắn về phía cục Khôn khiến cho Tử Dị choáng váng mặt mày. Sau khi định hình lại, xem xem bóng đen bí ẩn kia là ai thì một màn tim hường bay phấp phới hiện ra trước mắt Tử Dị.

Bóng đen kia chẳng ai khác ngoài Chu Chính Đình yêu cái đẹp và sự dễ thương. Ông này đã bay với vận tốc bàn thờ phi thẳng đến mục tiêu cục Khôn dễ thương để gạ gẫm ( theo suy nghĩ của Dị ca ).

Hết xoa má rồi nhéo, ôm rồi xoa đầu an ủi, bao nhiêu hành động ăn đậu hũ xuất hiện trước khuôn mặt dần đen lại của Tử Dị, hàn khí bắt đầu bung tỏa tứ phía, ánh mắt đầy sát khí tiến từng bước đến bên cạnh cậu, cầm lấy tay kéo cậu vào lòng mình.

Cậu thì đang trong tình trạng khó ở lại bị Chu nam châm ôm ấp, dính như keo dính chuột không tài nào gở ra được.

Ngay lúc cậu sắp bùng nổ, một bàn tay to lớn túm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong lòng của người đó.

Vì quá bất ngờ, cơ thể cậu cứng ngắc trong lồng ngực của người kia, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Chính Đình đang tận hưởng cảm giác mềm mại, mịn màng trên hai cặp má bánh bao tròn tròn của Khôn Khôn bỗng nhiên bị cướp mất liền cảm thấy không vui.

-Tử Dị, cậu mau trả Thái meo meo lại cho tui!

-Tiểu Khôn Khôn là của tui, ai cho ăn đậu hũ free vậy!_Tử Dị đáp lại với giọng điệu mang đầy sự ghen tuông.

-Ai là của cậu cơ chứ! Khôn Khôn là của chung a~_Chính Đình lên tiếng phản bác

Nghe câu nói đó, trong lòng Tử Dị vốn đã ghen, còn ghen lồng lộn hơn.

"Bé con của anh sao lại là của chung cơ chứ! Anh phải đánh dấu chủ quyền mới được!"

Nghĩ là làm, anh kéo con người nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác kia ra, vội vàng hôn lên đôi môi dày đầy quyến rũ và ngọt ngào. Anh liếm vòng hai cánh môi của cậu, tay vòng nhẹ ra sau eo khẽ nhéo lấy. Cậu bị đau đột ngột liền kêu "a" lên một tiếng, lợi dụng thời cơ anh liền luồn lưỡi vào khoang miệng thơm mùi dâu của cậu mà tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu.

"Mình nhớ là mình đang giận anh ấy mà, sao lại thành ra thế này cơ chứ!"

-Tập trung nào bé cưng!_Anh khẽ nhắc nhở, lấy tay kéo đầu cậu lại để hôn sâu hơn.

Những người xung quanh chứng kiến cảnh này mặt đen như đít nồi

"Tụi tao chết rồi!"

Hôn một lúc lâu, thấy cậu gần như sắp hết dưỡng khí anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu.

Đôi môi vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn bao giờ hết, liên tục mấp máy để hít từng ngụm không khí vừa bị lấy mất, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt phượng mơ màng ngập nước. Nhìn cậu thập phần quyến rũ!

-Đã nhìn rõ chưa vậy Chính Đình! Tiểu Khôn là của tui_Tử Dị bá đạo nói

Đang mơ màng lại cảm giác mình bị vác lên, cậu hoảng hốt la lên

-Tử Dị! Tử Dị! Thả em xuống! Cứu em với Đình ca!

-Khôn Khôn, ca xin lỗi, ca bất lực a!

-Đừng mà Đình ca!!_Cậu ra sức la lên cho đến khi không còn thấy Chính Đình nữa liền ỉu xìu mặc cho Tử Dị vác đi như bao gạo.

Đến kí túc xá, Tử Dị đặt cậu xuống giường. Cậu liền vơ lấy chăn, cuộn tròn lại thành một cục như kén rồi quay mặt vào tường.

-Tiểu Khôn, em sao vậy?_Tử Dị đưa tay lay lay cục chăn tròn tròn đáng yêu kia, khoé môi bất giác kéo lên nở nụ cười cưng chiều.

-Anh đi mà quan tâm đến Nông Nông ấy, để ý tôi làm gì! Hứ!_Cậu cố gắng làm cho giọng mình trở nên chanh chua hết mức nhưng đến tai Tử Dị thì lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đến lúc này anh liền bật cười to. Từ Khôn ơi Từ Khôn, em chỉ ghen thôi có cần đáng yêu vậy không!

Nghe thấy tiếng anh cười, tức chồng thêm tức, giận chồng thêm giận. Khi uất ức bị dồn nén đến đỉnh điểm thì chúng ta làm gì nhỉ? Tất nhiên là...

-Hức...hức...hic.._Cậu liền khóc nhưng cố gắng kiềm nén để anh không nghe thấy nhưng ở đây chỉ có cậu với anh nên mọi động tĩnh của cậu anh đều nghe thấy.

Nụ cười liền vụt tắt, anh nhanh chóng bế cả người lẫn chăn ngồi lên trên đùi mình. Lấy tay gỡ chăn ra, để lộ cái đầu vàng cùng khuôn mặt đỏ ửng do khóc. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lấm lém trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia. Anh hôn lên đôi mắt vẫn còn đọng nước

-Em không cần ghen tuông vớ vẩn làm gì! Anh, Tử Dị, sẽ chỉ yêu một mình tiểu Khôn đây thôi!_Anh hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng do khóc của cậu, nhìn cậu như con mèo nhỏ vậy. Rất đáng yêu!

-Em biết rồi!_Mặt cậu đỏ rần lên. Ngại chết mất!_Em cũng sẽ chỉ yêu mình anh thôi nên không cần phải làm quá như khi nãy đâu.

-Không được! Anh phải chứng minh cho bọn họ biết rõ em là của anh! Sau này không tư tưởng tới em nữa_Anh siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình.

-Em biết rồi, biết rồi mà~ Em là của anh, của riêng mình anh thôi và anh cũng chỉ là của em thôi, không được dùng ánh mắt ôn nhu của anh nhìn ai khác, chỉ nhìn một mình em thôi!

-Được, đáp ứng em, sẽ chỉ nhìn mỗi mình em thôi.

-Từ Khôn, anh yêu em

-Em cũng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro