CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ở một không gian khác , tại một nơi tối đen như mực .

Bỗng có một giọng nam lạnh như băng vang lên : Jeon JungKook , Hãy mau tỉnh lại đi .

Jungkook nghe thấy khẽ cau mày từ từ mở mắt ra rồi hoảng hốt khi thấy mình đang ở một nơi kì lạ khi xung quanh mình toàn là màu đen của bóng tối bao trùm , cậu lo lắng , một chút sợ hãi lấn áp tâm trí cậu , cố làm cho mình bình tĩnh rồi nghi hoặc đáp lại tiếng nói ban nãy : là ai vậy ?

Giọng nói lúc nãy lại vang lên : Jungkook tôi là cậu , là nhân cách thứ hai của cậu . Xin thứ lỗi cho tôi vì bây giờ mới xuất hiện . Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại tồi tệ như vậy ?

JungKook càng lúc càng không hiểu lời mà người kì lạ kia nói : Anh đang nói gì vậy ? Tôi thật sự không hiểu gì hết ?

Ngừơi đó lờ đi câu hỏi của cậu , im lặng lúc lâu rồi mới trả lời lại : Bây giờ cậu có muốn thay đổi quá khứ của mình không ? Nếu đồng ý thì cậu sẽ phải chịu đau một chút . Cậu sẽ có một cơ hội được sống lại một lần nữa , trả thù những con người đã từng hãm hại , phản bội cậu . Và lần này ... tôi sẽ giúp cậu .

Jungkook cúi mặt xuống suy nghĩ sâu xa vì cậu biết người kia đang nhắc tới chuyện gì của cậu , rồi sau đó cậu rầu rĩ trả lời giọng càng lúc nhỏ đi : có thể sao ? ... một lần nữa ? Trả thù họ ? - Jungkook như không tin những gì mà ngừơi kia nói nên cao giọng thắc mắc : Nhưng anh là ai ? Thật sự có năng lực gì ? Có thể giúp tôi sống lại sao ? Tôi đã chết rồi mà ? Chẳng lẽ , anh đang trêu chọc tôi sao ?

Ngừơi đó không ngạc nhiên lắm với phản ứng của cậu , đáp lại Jungkook bằng giọng điệu hờ hững như biết trứớc cậu sẽ không tin nên mới hỏi mình như vậy : Đúng , tôi có thể giúp cậu và jungkook cậu là một người đặc biệt . Cả đôi mắt lẫn con ngừơi cậu , đã được ông trời tạo hoá ưu ái trao cho cậu vẻ đẹp đó , nhưng cậu lại đem giấu nhẹm chúng đi . Vẻ đẹp của cậu là không ai có thể sánh bằng .

Jungkook buồn rầu chỉ cười nhạt , lấy đôi tay tự ôm lấy cả ngừơi mình như đang cố gắng che giấu gì đó , đáp lại giọng run rẩy đến thê lương mà người khác thấy đau lòng : tôi sợ ... rất sợ những người xung quanh tôi nói tôi là quái vật , vì màu mắt của tôi không giống họ . Còn con người tôi thì có gì tốt chứ ?

Nhìn Jungkook bây giờ trông thật nhỏ bé đến đáng thương , người đó ngắt ngang lời cậu như không muốn thấy bộ dạng tội nghiệp của cậu bây giờ làm cho mình cảm thấy lòng nhói đau : Jeon jungkook cậu không cần phải sợ là do cậu không có can đảm thôi ! Bây giờ là thời đại gì rồi ? Người khác chỉ ghen tị vì không đựơc đặc biệt như cậu thôi . Vậy ... bây giờ cậu có đồng ý ?

Jungkook như đưa ra quyết định : đựơc . Tôi muốn sống ... lại một lần nữa . Vì vậy làm ơn xin anh hãy giúp tôi . Dù có chịu đau như thế nào cũng được.

Hiểu ý cậu người đó hài lòng khi thấy quyết định mà Jungkook đưa ra : Bắt đầu thôi .

Jungkook đau đớn ôm lấy đầu mình hét lên : A aaa ...

-Sự đau đớn hành hạ cậu không dừng . Ngay lúc này lần lượt những kí ức trước lúc khi chết của cậu hiện về từng cái từng cái một . Những kí ức vui có , nhưng đau khổ thì nhiều hơn mà cậu không bao giờ thể nào quên được , tại sao cậu lại có thể quên được khi chúng như đang nhắc nhở cậu lần này bất kể như thế nào , dù có ra sao cũng tuyệt đối không được lập lại những sai lầm như trước kia nữa . Những lời nói cai độc ác nghiệt của họ làm sao cậu có thể quên đựơc chứ . Cậu nghĩ chắc đây là sự đau đớn mà người kia nói với cậu với cái giá cho việc cậu muốn sống lại .

Jungkook : A đầu tôi đau quá . "Các anh" tại sao lại đối xử với tôi như thế ? Tất cả các người làm ơn hãy biến đi . Không thể nào tha thứ , Tôi hận các anh - Cậu ngồi bệch dưới nền đất lạnh lẽo mà la lên với khuôn mặt đầy nước mắt .

Bỗng trước mặt cậu bất thình lình xuất hiện một đôi chân thon dài . Nỗi đau đớn dần dịu đi . Cậu dần ngước mặt lên thì người đó quì xuống , lau đi nước mắt của cậu , lấy trán của mình tựa vào trán cậu nói : Jungkook ráng chịu một lúc , sẽ không sao đâu tôi sẽ ở bên cậu không để cậu phải chịu những tổn thương và cô đơn thêm một lần nào nửa . Hãy cùng với tôi tạo ra con đường riêng cho mình nhé !

Jungkook đưa bàn tay mình ngơ ngác chạm nhẹ vào khuôn mặt của người kia : anh thật giống tôi , vậy anh là nhân cách thứ hai của tôi sao ?

Người đó thấy biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của Jungkook bỗng cảm thấy thú vị , hơi buồn cười , bình tĩnh nhìn cậu mà nói : Đúng vậy , mà chúng ta là một đấy nên mình không dám nhận từ "anh" của cậu đâu ? cậu có thể gọi mình là JK và đó cũng là tên viết tắt của cậu . Mình chỉ giống cậu vẻ bề ngoài vậy thôi nhưng mình nói trước với cậu mình không lương thiện , đáng yêu như cậu đâu ? Nói sao nhỉ ? Cứ như mình và cậu đựơc ví như nhân cách của một con ác quỉ còn cậu là một thiên thần .

Jungkook đôi mắt hồng hồng , bĩu môi cãi : mình không đáng yêu , mình rất nam tính .

Nhìn cậu ánh mắt JK bỗng nhu hoà đi không còn vẻ lạnh như băng nữa mà trêu cậu : uk mình biết rồi .

JungKook hơi đỏ mặt khi bị JK trêu rồi nói với giọng biết ơn : ưm JK . Cảm ơn cậu ... vì tất cả .

JK xoay ngừơi đỡ cậu dậy rồi nắm tay cậu kéo đi đáp : không cần cảm ơn mình vậy bắt đầu thôi ... cuộc sống mới của chúng ta , sự kết hợp của thiên thần và ác quỉ . Lần này mình sẽ là người thay thế bảo vệ cậu và chúng ta cũng có thể trao đổi ý nghĩ cho nhau nữa . Đi thôi !

Jungkook cười nhẹ : ưm .

-Hai người đi về phía phát ra ánh sáng và ...

-Thế giới thực tại 12 năm về trước lúc cậu còn 18 tuổi . Từ trên chiếc giường trắng đôi mắt cậu từ từ mở ra .

Ánh sáng đến quá bất chợt khiến cậu chưa thích ứng được mà nheo mắt lại , trong đầu nghi hoặc : đây ... là đâu ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#---