CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp cơ thể cảm nhận được sự mệt mỏi kéo dài toàn thân làm cho JungKook không có một tí sức lực nào  , ý thức mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng hơn , nhẹ nhàng thử cử động một cánh tay rồi đưa lên trán để che bớt thứ ánh sáng làm chói mắt  kia cho đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh , trong đầu Jungkook hiện vẫn chưa thích ứng đựơc mọi chuyện , cậu tự dệt ra hàng tá câu hỏi rốt cục mình đang ở nơi nào thì ...

-Cạch ... có tiếng mở cửa vang lên , từ bên ngoài xuất hiện một chàng trai anh tuấn bước vào phòng .

Chàng trai đó thấy động tĩnh của Jungkook trên giường  bèn vội vã chạy lại  với giọng hốt hoảng : chủ nhân ngừơi đã tỉnh rồi , "Người Đâu"  - anh ta hét lên định chạy ra ngoài gọi người giúp . Nhưng tới gần cửa thì lại bị thanh âm yếu ớt của cậu kéo lại .

 JungKook : c... chờ ... đã ... 

Chàng trai dừng lại hành động của mình mà nhìn cậu để chắc chắn mình không nghe lầm , rồi sau đó giọng cậu lại vang lên : nư ... nước .

 Nghe được yêu cầu của cậu chàng trai không chần chừ trả lời ngay như không muốn cậu đợi lâu : đựơc cậu đợi tôi một chút - Nhanh như cắt anh ta chạy ra khỏi phòng một lát sau liền quay lại kèm theo trên tay là một cái khay đựng thức ăn lẫn nước uống như đã chuẩn bị sẵn từ trước , đặt khay xuống mặt kệ tủ kế chiếc giừơng mà cậu đang nằm rồi nhanh tay lấy bình nước rót đầy ly , nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy gối kê cho cậu xong nhanh chóng giúp cậu uống nước . Riêng cậu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh lúc này chỉ nghĩ đến việc là làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình , sau khi uống một hơi đến khi nước trong ly cạn đáy xong cậu mới từ từ mà ngứơc lên nhìn rõ khuôn mặt người kia . 

Cậu bất ngờ nhìn vào chàng trai trước mắt mình trong giọng nói khàn khàn không nén được có bảy phần xúc động : JiHun ... là anh . Thật may quá , anh vẫn còn ở đây , là tôi đang mơ sao anh vẫn còn sống . 

JiHun rất ngạc nhiên hỏi cậu : chủ nhân , ngừơi làm sao vậy ? 

JungKook : mọi chuyện thật giống như một giấc mơ vậy ? Vậy ... rốt cục tôi làm sao vậy ? 

JiHun bình tĩnh trả lời nhưng khuôn mặt nhăn lại đau lòng mà nhìn cậu  : chủ nhân người đột nhiên ngất xỉu và sốt hôn mê mấy ngày nay rồi . Tôi rất lo lắng cho người  ,  " Hắc đế và Kim đế " bọn chúng rất lo cho người , khi người bị như vậy bọn chúng  mấy ngày nay ko ăn gì rồi mà vẫn luôn túc trực ở bên người người .

-JungKook nghe anh ta nói vậy bèn nhớ đến Hắc đế và Kim đế là hai con thú mà cậu cứu được sau một chuyến đi đến ốc đảo thuộc sở hữu của gia tộc cậu ở châu phi để huấn luyện cho những tân binh mới của mình khả năng sinh tồn trong mọi hoàn cảnh . Cho ngừơi giao cho những tân binh mới những vật dụng cần thiết và thông báo cho họ cậu chỉ gia hạn thời gian là ba ngày . Nếu muốn cậu  ghi nhận thì phải vượt qua bài kiểm tra và sống sót trở về trong khu rừng rậm nhiệt đới rộng lớn còn được gọi với cái tên khác là " rừng sinh tồn "  , trong đó toàn những động vật quí hiếm mà đa số chúng là những giống loài hiếm và hiện nay gần như sắp bị tuyệt chủng , không những vậy còn có những thực vật quý giá nếu như mà đem bán thì có thể đến vài chục hay lên đến cả trăm triệu USD , không những thế nếu như trong lúc thực hiện cuộc huấn luyện lỡ có bị thương mà có thể lợi dụng chúng để tạo ra thuốc đặc trị hay nhiều loại thuốc khác tuỳ vào kiến thức của mình . 

-Trong lúc ở trong một căn phòng , bên trong tối đen như mực ngọai trừ một chút ánh sáng từ chiếc màn hình giám sát của cậu . Đợt huấn luyện này cậu muốn khảo sát thực lực , tiềm năng của từng người , không những thế cậu còn đang phân tích về thế mạnh của họ để xem ai có khả năng trở thành sát thủ thì đưa về bang để làm việc trong tối cho cậu , còn ai có tiềm năng như cận vệ thì sẽ đựơc cậu điều qua làm quân đội hoàng gia ở Anh quốc cho bên đó có cha mẹ và " ngừơi kia " của cậu xử lí giúp . Khi đang quan sát từng người trứơc màn ảnh thì cậu bỗng thấy hứng thú trước sinh vật lạ phía trước . Cậu quyết định phóng to lên xem và khi nhìn thấy cậu rất ngạc nhiên vì trước giờ cậu chưa bao giờ thấy sinh vật nào đẹp như thế này ko chỉ một mà là hai . Rồi cậu bỗng nhíu mày lại vì khi nhìn thấy dứoi bắp chân chúng là một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ngày một nhiều cho biết chúng đang bị thương . 

-Từ trên ghế cậu nhanh chóng đứng dậy , chạy ra ngoài để đến nơi hai con thú đó trên tay còn không quên mang theo đồ dùng cứu thương . Khi đến nơi , vì thấy người lạ mà chúng gào lên nhằm mục đích cho cậu hoảng sợ mà bỏ chạy . Nhưng không , cậu vẫn bình thản mà lại gần chúng , ban đầu chúng có chút phản đối kịch liệt , nhưng do bị thương và chúng thấy cậu không có chút ác ý nên để yên cho cậu sơ cứu . Sau lần đó cậu đem chúng về nhà mà chăm sóc , đến khi lành vết thương định trả về chỗ cũ nhưng chúng cứ bám theo cậu nên cậu đành quyết định giữ lại huấn luyện cho hai con thú này . 

-Từ lần đó , chúng lúc nào cũng ở bên cạnh cậu theo cậu học hỏi . Hai con thú này một trắng , một đen có cái bờm sư tử ở phía trước và bộ lông mềm mượt độc nhất vô nhị của chúng không một con vật nào có thể có được , nên cậu mới lấy tên cho chúng là " hắc và bạch " . Hắc là đen và Bạch là trắng giống như màu lông của chúng vậy , còn "đế" là vì do chúng trên người có khí chất vương giả như hoàng đế nên cậu mới lấy ra đặt . 

-Nhớ lại lúc đó cậu ko khỏi cảm thấy tự hào và cảm động vì chúng là người đã lấy mạng mình ra mà bảo vệ cho cậu đến phút cuối , nên mới bị bọn người đó giết một cách thảm thiết như vậy . Họ lúc đó còn chưa biết thân phận cậu mà còn nghỉ chúng là xúc vật nữa chứ ! Nghĩ đến đó cậu thấy thật không thể tha thứ .

Thoát khỏi dòng kí ức cũ , cậu cảm thấy thật đau lòng . Cậu nhìn hai con vật đang chui vào trong lòng mình mà ngước mặt lên hỏi JiHun : năm nay là năm mấy rồi ? 

JiHun trả lời cậu : năm nay là năm 2004 chủ nhân người ko sao đó chứ , ngừoi bị sốt và hôn mê mấy ngày nay rồi nhưng khi tỉnh lại , ngừoi cư xử hơi lạ .

Cậu lắc nhẹ đầu : tôi thật sự không sao , anh ra ngoài đi làm việc đi . 

JiHun vẫn chưa an tâm mà còn dặn dò cậu : tôi mấy ngày đây , ngày nào cũng cho người hầu nấu ít cháo  để phòng khi người tỉnh dậy để có cái lấp bụng bồi bổ sức khoẻ , chí ít xin người hãy ăn một chút - rồi anh vẫn cứ đứng im đó bất động thanh sắc mà nhìn cậu ý muốn nếu cậu không ăn tôi sẽ không đi .

JungKook thở dài chịu thua thật hết cách với Jihun : tôi biết rồi - xong cậu cầm lên chén cháo đang đặt trên khay vẫn nghi ngút khói rồi đặt bên môi thổi nhẹ lấy thìa múc từng ngụm từng ngụm bỏ vào miệng mà ăn .

JiHun ngồi xuống kế bên giừơng cậu mà chờ đợi cho đến khi cậu ăn ngụm cuối cùng xong sau mới hài lòng yên tâm cầm lấy khay cuối nhẹ người trước khi ra ngoài : vâng vậy người nghỉ ngơi đi . Một lát nữa tôi sẽ đem thuốc lên sau . Nếu có chuyện gì thì hãy gọi tôi . 

JungKook gật nhẹ đầu đáp lại anh : ừ .

Chờ đến khi anh ra ngoài , cậu mới nhìn xuống vuốt ve hai con vật của mình nói : đã để  bọn em chịu khổ rồi !  vậy mọi  chuyện phải cảm ơn JK , nhờ có cậu ấy nên ta mới gặp lại được bọn em  ....  bây giờ ta sẽ để JK chăm sóc hai em thay ta một thời gian nên đừng buồn khi không có ta nhé !

-Hai con thú nghe hiểu lời cậu nói mà vẫy đuôi tỏ rõ ý sẽ ngoan ngoãn ý bảo cậu đừng lo cho bọn chúng . 

( Thật đúng là hai con vật thông minh ) - cậu nghĩ .

Lúc này Jungkook nhắm mắt lại và đến khi mở mắt ra lần nữa là bắt gặp một đôi mắt lạnh như băng của JK  :  ( Bây giờ sẽ đến lượt mình . Thật thú vị mọi chuyện có lẽ đã bắt đắt đầu . "BTS" tôi ko mong lắm khi sẽ gặp các người . Vì tôi vẫn biết rất rõ mọi chuyện  và những gì mấy người đã gây ra cho Jungkook , còn các người thì thế nào ? Có còn nhớ những tội lỗi mà mình đã gây ra ? ) nghĩ vậy cậu liền nhếch nhẹ khoé miệng  thành một vòng cung hoàn hảo đầy  ẩn ý và lạnh lẽo như một lời thách thức hay báo hiệu nhưng tiếc rằng các anh ko thể thấy được ...

                                                                               ~~~~~*****~~~~~

 ••• Truyện đang trong quá trình sửa chữa và đăng tải lại bắt đầu từ bây giờ , mong các bạn đọc thông cảm cho au .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#---