chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn anh xin lỗi_ như ở đỉnh điểm sự tuyệt vọng, 6 giọt nước mắt chậm chạp lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn của các anh, trái tim như quặng thắt lại, nỗi đau sự tuyệt vọng lần lượt ào tới

- Joonie, các anh đừng ôm chặt như vậy... khó thở..._ cậu khó khăn nói 1 hơi

- Kookie.. em không sao chứ.... Em vừa nói chuyện đúng không... trã lời bọn anh đi... Kookie ... bảo bối_ Nghe được gọng nói quen thuộc các anh cứ tưởng mình đang mơ

- Phải là em, em không sao_ Cậu tiếp tục cố gắng đớp không khí nói

- Bảo bối em không sao_ các anh ôm cậu thật chặt không chừa một kẽ hở như không muốn cậu rời xa

- Chết... chết em.._ cậu dùng hết sức nói

- Bọn anh xin lỗi, xin lỗi em_ các anh nhanh chóng buông cậu r

- Anh đỡ em đứng dậy_ Jimin ân cần

- Lại đây ngồi nè_ Hoseok dịu dàng

- Dể anh xem _ Jin ôn nhu

- Anh xin lỗi_ Namjoon hối hận

- không sao mà_ cậu cười tươi

- Có đau ở đâu không ?_ Taehuyng lo lắng

- Đi bệnh viện đi_ Yoongi

- Thôi em không sao, em sợ bệnh viện không muốn đi_ cậu nhõng nhẻo

- Vậy mình về nhà, kêu bác sĩ đến xem giúp em, trầy một số chỗ rồi, chân chảy máu rồi_ Jin

- Dạ

Vậy là cả 7 người kéo về, đư nhiên là Namjoon bế cậu ra xe rồi.

( tua: lúc chiếc xe phanh gấp anh tài đã cố gắng lách qua thân anh bé nhỏ kia nên xe như mất lái lao về trước may là không có chuyện gì. Nhìn một cách tổng quát thì ai cũng nghĩ cậu đã bị đụng trúng, nhưng thật chất cậu chỉ hoảng quá ngất đi thôi)

- Từ từ thôi đây anh bế_ Taehuyng vòng tay bế cậu đi vào nhà, các anh cũng theo sau. Vừa vào nhà đã thấy bác sĩ ngồi ở sopha

- Chú xem cho em ấy giúp cháu_ Taehuyng đặt cậu lên sopha

- Cử động chân thử nào

- ...ahhh... không sao chứ.._ cậu vì quá nhanh đụng trúng vết thương, các anh vô củng lo lắng

- Không sau, chỉ ngoài da thôi, nhưng phãi băng lại thôi nhiễm trung, thời gian tới đi đứng chút khó khăn, tránh vết thương đụng nước thôi sẽ rất đau_ ông vừa băng chân và tay cho cậu vừa nói

- Cảm ơn bác sĩ_ cậu cười nhẹ

- Không sao, nhớ cẩn thận, tôi về đây

- Cảm ơn chú trời cũng tối rồi dể cháu nói Diệc Hiên đưa chú về_ Jimin chu đáo

- Không cần, ta có xe rồi, nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé, mai ta sẽ tới xem xét vết thương

- Vâng

- Kookie em sao rồi_ Jin hỏi

- Không sao hihi

- Ăn trái cây không anh lấy_ Hoseok

- LÀm phiên Seokie

- phiền gì chứ đợi chút_ Hoseok nhéo nhẹ mũi cậu, đi vào bếp\

- Em ún tí sữa nha_ Taehuyng

- Vâng

- Uống thuốc nè bảo bối

- hahha.. Taehuyngie anh giống khỉ quá.. hahha Jiminie anh xem em lại thắng anh rồi.. Seokie anh đúng là niềm hi vọng của em... Joonie anh lại nói tiếng anh rồi... Jinie bánh anh làm rất ngon... Yoongie anh ăn thử bánh đi..

Các anh sợ cậu buồn nên bày trò chơi với cậu, quả nhiên cậu rất vui. Còn giờ thì dã ngủ trong lòng Yoongi rồi. Yoongi bế cậu lên phòng, mỗi người đặt lên má, trán, môi cậu một nụ hôn nhẹ như lời chúc ngủ ngon. Tại phòng làm việc của Yoongi anh bước vào thay đổi vị trí vài quyển sách thì bên tường đã có một cánh cửa mở ra các anh nhanh chóng bước vào vì cách cửa sau 5s sẽ tự động đóng lại. Bên trong bao trùm một màu đen chỉ thấp thóang tí ánh vàng của ánh trăng ngoài cửa sổ vừa được Jin kéo đi tấm màng che. Jimin bước lại tủ rượu lấy một chai 45 bước lại ngồi cạnh Taehuyng rót thứ chất lỏng màu đỏ như máu vào ly

- Có chuyện gì mà phải họp trong đây vậy?_ Hoseok nhìn Yoongi hỏi

- Lâu rồi không vào đây._ Namjoon mắt hiện lên anh buồn pov: " lần trước vào dây là khi các anh bị phản bội, mọi thứ ở thế giới bên ngoại như trở mặt với các anh, cũng lần đó làm các anh trở nên lanh lùng và xa lanh với thế giới bên ngoài hơn"

- Chuyện Kookie_ 2 chữ đã làm các anh hết sức ngạc nhiên

- Kookie có chuyện gì_ Jin lo lắng hỏi

- Tao muốn hỏi bọn bây có yêu Kookie không? Tao không muốn Kookie buồn_ Yoongi tiếp lời

- Tao yêu bảo bối, tao sẽ bảo vệ em ấy_ Jin không chần chừ nói

- Tao cũng vậy, em ấy giúp tao thoát khỏi sự sợ hãi của bản thân_ Taehuyng

- Tao yêu Kookie, lúc đầu thì tao chưa xác định được tình cảm nhưng chuyện vừa xảy ra đã làm tao thức tỉnh, mất Kookie thật sự tao không chịu được_ Namjoon tiếp lời

- Em ấy cho tao sự ấm áp, giúp tao quên đi kí ức, bên tao khi tao cần, tao yêu em ấy_ Jimin nhớ lại lúc ở Thủy cung

- Kookie.... Cho tao sự ấm áp, em ấy nói dù có chuyện gì sẽ bảo vệ tao, luôn bên tao, tao nghĩ à không tao chắc chắn tao iu em ấy_ Hoseok

- Còn mầy thì sao Yoongi?_ Jin hỏi, các anh cũng đưa ánh mắt nhìn Yoongi

- Đư nhiên là tao yêu em ấy rồi. Yêu em ấy từ các nhìn đầu tiên, yêu giọng nói, tiếng cười, khuôn mặt, tính cách nói chung là yêu tất cả những gì thuộc về em ấy. Em ấy mang đến cho tao một cảm giác rất lạ mà quen thuộc, gần gũi, từ khi gặp Kookie bọn mình không còn như trước nữa suốt ngày cứ rượu bia, thuốc lá, gái, đánh nhau,..._ Yoongi vừa nói vừa nhớ lại những chuyện lúc trước thật sự Kookie đã khiến anh thay đôi rất nhìu.

- Nhưng em ấy có yêu bọn mình không?_ Hoseok nói lên một câu làm ai cũng suy nghĩ

- Tụi bây thử nghĩ xem có ai không yêu mà hi sinh tính mạng không? Tốn thời gian để giúp một người xa lạ vượt qua thứ mà trước giờ họ luôn sợ hãi,.._ Jin giải thích

- Vậy là..._ jimin

- Đúng Kookie yêu bọn mình, em ấy đã thừa nhận lúc sáng_ Yoongi nói tiếp

- Vậy là được rồi, thỏ con sẽ là của chúng ta_ Taehuyng vui vẻ hét lên

- Còn một chuyện nữa_ Yoongi lại nghiêm trọng

- Chuyện gì?_ Namjoon nhanh miệng hỏi

- Chuyện của Kang Hanna...

......................................end chap................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro