chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, 8h00 tại sân bay Seoul

Có một thân ảnh xinh xắn, tóc hạt dẻ, áo thun trắng, khoác áo da, quần jean đen rách gối, đi từ trong ra leo lên chiếc xe taxi.

- Quý khách muốn đi đâu ạ?_ bác taxi lên tiếng hỏi

- khu X_ nhẹ nhàng đáp

Chiếc xe lăng bánh đi chưa được 20p đến khu X, dừng lại trước cửa 1 căn biệt thự rộng lớn.

- Bao nhiêu tiền vậy chú?

- À là........

- khỏi thói cảm ơn chú_ cậu đưa tiền rồi kéo vali tiến lại cánh cửa cao lớn kia, ấn chuông, chưa đầy 2 phút đã có người mở cánh cổng cung kính hỏi

- Ngài tìm ai ạ?

Cậu tháo mắt kính ra nhìn thẳng vào người kia nở nụ cười

- Nhớ cháu chứ?

- á... nhị thiếu gia.... nhị thiếu gia về rồi_ như hét toán lên

- Đã nói chỉ cần gọi Jungkook là được mà

- "cười" cậu vào đi tôi giúp cậu kéo vali

- để cháu được rồi

Nói rồi cậu kéo vali đi vào. Cậu tiến từ từ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cây cối, hoa cỏ, đài phun nước,... Cậu tiến vào đại sảnh với bao ánh mắt vui mừng của vệ sĩ cũng như người làm

- Nhị thiếu gia... cậu về rồi

- Chào nhị thiếu gia

- Nhị thiếu gia...

- ....

Bác Lee quản gia nghe ngoài sân ồn ào cũng ra xem sau, thấy thân ảnh quen thuộc, nụ cười đáng yêu cũng hô hoán lên

- Nhị thiếu gia .... về rồi.. về rồi

- Con chỉ đi có 3 năm mọi người quên hết rồi... đã bảo gọi con là Jungkook hay Kookie là được rồi mà_ cậu nở nụ cười đáng iu, khuôn mặt có chút hờn dỗi

- Cậu về sau không báo trước.. chúng tôi ra đón_ Bác Lee chạy tới kéo vali giúp cậu

- Cháu muốn tạo cho mọi người bất ngờ mà, đây là quà của mọi người Bác giúp cháu, còn vali cháu đẩy là được._ Cậu đưa túi đồ to trong tay cho Bác Lee

- Được... cảm ơn cậu... à ông bà còn có cậu Sehun trong nhà, gặp cậu chắc họ vui lắm_ Bác Lee nhận túi đồ từ tay cậu

- Vâng ạ

Cậu tay kéo vali tiêu soái đi vào nhà, nhìn thấy 3 thân ảnh đang ngồi xem tivi nghẹn ngào kêu lớn

- Mọi người, con về rồi

Nghe tiếng tất cả mọi người gồm có Ba Jeon, Mẹ Jeon, anh trai Sehun, người làm trong nhà, vệ sĩ,.... Đều quay ra nhìn thân ảnh phát ra tiếng nói

- Con trai.... Con trai ta_ giọng mẹ Jeon như sấp khóc, nhìn hình bóng người con trai ngày đêm mong nhớ, chạy tới ôm người hình dáng nhỏ nhắn của cậu vào lòng,... rơi nước mắt.

- con nhớ mọi người nhìu lằm_ ôm lấy mẹ run giọng nói (khóc rồi á ^^)

- Giờ mới chịu về à, tưởng đi luôn rồi chứ_ giọng lạnh lùng nhưng mang sự thương nhớ và hờn giận của ba Jeon vang lên

- Nhóc con chịu về rồi à_ nụ cười tươi rối của anh trai

- Ba à... con cũng muốn về mà... tại ba cứ bảo con bên đó học không phải sao giờ còn nói.... Nhớ ba chết được_ cậu buông mẹ ra, dìu bà đi đến sô pha ngồi xuống, đi đến ngồi kế ba Jeon ôm cánh tay lắc lắc

- "cười" về là tốt rồi, ở đây học với anh con luôn đi_ xoa đầu cậu

- Cũng tại anh, về không dẫn em theo, khiến em ở bên đó bị ông thầy bắt không cho về_ giọng hờn giận, mỏ chu chu, mắt long lanh khiến ai đó muốn cãi cũng không được

- Được rồi, anh xin lỗi, tại lúc đó sức khỏe ba không tốt, anh cũng đâu muốn bỏ em đâu, về rồi thì ở đây học cùng anh được không?_ Sehun lắc đầu đưa tay véo má cậu

- Thôi con lên tắm đi... mẹ đi làm những món con thích ăn được không?_ mẹ Jeon cười vì tính trẻ con của con trai mình

- Vâng ạ..._ nói rồi chạy lên phòng (âu: vali được người làm đem lên rồi)

.........................ta là dãy phân cách khi trẻ tắm .....................

- Đúng là ở nhà thoải mái hơn nhiều_ cậu nằm trên chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại hưởng thụ

Cốc...cốc...cốc... tiếng gõ cửa

- Cửa không khóa, vào đi_ cậu ngồi trên giường

- Kookie... đi máy bay có mệt không?_ Sehun mở cửa bước vào lại ngồi gần xoa dầu cậu

- Mệt nha..._ giọng ỉu xìu

- Định chiều dắt đi chơi mà mệt thì thôi vậy_ anh cười

- Không có mệt nha... khỏe lắm luôn_ cậu ôm cánh tay anh chớp chớp mắt

- được rồi, xuống ăn cơm, chiều anh kêu Luhan qua chở chúng ta đi chơi_ anh cũng hết cách với cậu

- Được a... lâu rồi không gặp anh rể_ cậu cười tươi

Nói xong 2 anh em ra phòng khóa cửa xuống phòng ăn

- Mẹ à... thơm quá đi_ giọng đáng yêu ôm lấy mẹ nhìn đĩa thức ăn đưa tay bóc một miếng

- Bó tay con.. ngồi xuống đi_ mẹ Jeon lắc đầu

- Không biết vậy khi nào mới gả được đây_ Ba Jeon cũng thở dài

- Không a... con không gả đi âu... con ở ây với ba mẹ_ cậu nủng nịu nói

Nghe cậu nói cả nhà cười, lắc đầu với tính trẻ con của cậu, ai cũng vào chỗ

- Ba, mẹ, anh ăn cơm

- được ăn đi

- À Kookie à... mẹ nghĩ con ở đây học luôn đi, đừng đi nữa

- Đúng đó ở ây học với anh luôn đi... với thành tích học tập của em sẽ được nhảy lớp mà_ Sehun cũng thêm vào

- Ba thấy sao ạ?_ cậu cũng muốn, bên đó có 1 mình cậu chán lắm nha

- cũng được, con về rồi thì nghĩ ngơi, bảo Sehun nó dắt con đi chơi lòng vòng đi, tuần sau rồi vào học, thủ tục để Bác Lee lo là được

- Cảm ơn ba.. vậy làm phiền bác rồi_ cậu nói rồi quay qua nháy mắt với Sehun

- Không phiền... việc nên làm_ Bác Lee vui vẻ trã lời

Vậy là bữa cơm gia đình diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người. Đúng như lời ba Jeon nói, 1 tuần qua cậu được Sehun, anh rể Luhan, Baekhuyn người bạn nối khố của cậu và chồng nó là Chanyeol dắt đi khắp nơi. Mới đó mà hết 1 tuần rồi, ngày mai cậu phải đi học rồi

Cậu pov: " thật không muốn nha chưa chơi đã mà"

........................................................................................

Luhan hôn phu của anh trai cậu Sehun, là thiếu gia họ Lu top 10 (6) thế giới. Rất yêu Sehun cũng như thương cậu như sehun.

Baekhuyn là bạn nối khố chơi với cậu từ nhỏ. Thiếu gia nhà họ Buyn top 10 (8) thế giới. Hôn phu là Chanyeol đại thiếu gia nhà họ Chan top 10 (7)

(ai cũng biết võ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro