Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà

Tới trước cửa , anh đi cất xe vào gara , SeokJin cùng Hoseok NamJoon JiMin TaeHyung và cậu đi vào nhà . SeokJin đi vào bếp nấu cơm , ẵm cậu đặt ở sofa rồi bốn người còn lại lên tầng thay đồ .

Anh vào nhà thấy Bảo Bối ngồi trên sofa , theo thói quen liền đi tới ẵm cậu lên đùi rồi ngồi xuống chỗ của cậu . Cứ như thế mà vuốt ve cưng nựng cậu như mèo nhỏ .

Khi SeokJin nấu cơm xong thì cùng lúc bốn người kia đi xuống . Ngồi trên bàn ăn mà ai cũng nhìn Bảo Bối chằm chằm . Đặt cậu ở bên cạnh nhưng chưa được yên vị trên mặt ghế đã bị SeokJin ôm lấy đặt lên đùi .

Nhàn nhã ôm cậu ngồi ăn cơm , còn từng thìa từng thìa đút cho cậu ăn . Ăn xong đứng lên ẵm cậu ra phòng khách mặc kệ trên bàn ăn có mấy bản mặt đầy hắc tuyến . Cậu ngây ngô lắm chỉ như con Thỏ nhỏ được ẵm bế và âu yếm chăm sóc từng chút một .

Ẵm ra phòng khách một tay anh giữ cậu một tay cầm removed mở tivi xem tin tức .

Chuyển tới kênh nọ tới kênh kia , kênh tin tức kinh doanh anh không quan tâm . Tới kênh nấu ăn anh thật sự rất chăm chú rồi chuyển ánh mắt lên vật nhỏ trên đùi bất giác mỉm cười :

" Nhất định phải tẩm bổ thật nhiều cho con Thỏ Ngốc này mới được "

Xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt , trên tay còn vương lại chút hương thơm . JungKookie ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh đang yên vị liền bị một vòng tay khác nhấc bổng dời vị trí sang nơi khác .

Vòng tay đó là của Jung Hoseok , dám to gan cướp đi Bảo Bối đang yên vị trên đùi anh còn nghênh ngang nói còn dám gọi tên của anh rất ngạo nghễ :

- Kim SeokJin , cậu có cần phải ôm em ấy lâu như vậy không , cậu nhìn xem còn rất nhiều người đang chờ đấy .

- Jung Hoseok , tớ vừa mới ôm em ấy thôi lâu cái con khỉ mốc ấy , hay là do các người ăn lâu nên mới thấy lâu . Em ấy là người của chúng ta rồi nên mấy người muốn ôm khi nào chẳng được .

Mặt anh hắc tuyến chảy dài :

- Cậu... Cậu ...Cậu được lắm là do cậu cứ ôm khư khư em ấy suốt từ lúc ăn cơm cho tới bây giờ , nào đã ai ôm được đâu .

- Với lại em ấy là của chung rồi cậu cũng đừng nghĩ sẽ chiếm dụng một mình như thế chứ .

Vẫn là Min Đại Boss anh minh.

Bảo Bối nhỏ nãy giờ cứ im lặng không nói lời nào , chỉ nhận biết là từ nãy tới giờ mấy người này cứ giành qua giành lại rồi cứ nói làm như cậu là gấu bông không bằng ấy .

Mặc kệ Hoseok ôm ghì lấy cậu , cũng chẳng cử động chỉ im re nhưng mà chẳng chịu được lâu chốc chốc lại cười cười ngốc nghếch vì cái chương trình nào đó đang phát trên tivi .

Các anh nhìn con Thỏ ngốc đang nở nụ cười ngốc đó trong lòng cũng có chút vui . Nụ cười không bận tâm chuyện đời sẽ ra sao , chỉ cảm thấy bản thân đang chìm trong tình yêu .

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn như trẻ con của Bảo Bối ( Ngoài đời nó cười như bị Đao ấy giống mấy thằng Chồng nó ahihihi =))) - Jun Said)

Còn các anh cứ đơ đơ nhìn Bảo Bối cười như đứa trẻ ( Lớn Xác )
Cứ ngồi được một lúc lại bị nhấc lên qua bên này tới bên kia . Cơ mà có ngồi được im đâu cứ phải cựa cựa vài phát .
Máu trong người đang sôi sùng sục , nếu không kiềm chế lại chỉ sợ sẽ đè ra mà ăn sạch sẽ cậu mất . Bị vờn vờn chán chê lăn ra ngủ trong lòng . Tranh nhau đòi bế Bảo Bối , nhưng dù có nói thế nào thì Yoongi vẫn giành lại được Bảo Bối . Người ta là Min Đại Boss đó cãi chỉ có đường chết , tắt hết đèn bên dưới rồi rồng rắn lên tầng .

Đặt cậu nằm xuống rồi mỗi người nằm xuống trước khi ngủ còn nhoài người sang hôn lên trán cậu rồi mới chịu ngủ . Cả căn phòng tràn đầy tiếng thở đều đều không một động tĩnh .

Ngoài trời đổ một cơn mưa lớn giông gió vù vù nhưng cho dù bên ngoài mưa gió có lớn thế nào có lạnh thế nào thì trong căn phòng ấy vẫn ấm áp như thường .

Ở giữa có một người con trai nhỏ bé xung quanh là những vòng tay vây lấy cậu . Tưởng chừng nhìn như vậy là họ có thể hạnh phúc mãi mãi nhưng đâu ai biết được tình yêu của họ có bị chia rẽ .

Có lẽ ông trời sẽ không tuyệt tình như vậy đâu phải không , có lẽ cậu trai này sẽ mãi mãi hạnh phúc hoặc một tai nạn không may nào đó sẽ đổ lên cậu và rồi sẽ mất trí nhớ .

Cuộc đời này nếu không trải qua trắc trở thì sẽ hạnh phúc sẽ không mỉm cười .

Đau khổ sẽ đến rồi cũng sẽ đi , hạnh phúc cũng như vậy nhưng nó sẽ lựa chọn một người biết trân trọng và biết bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của chính mình.

Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy rất tàn khốc nhưng cũng có thể rất ôn hòa . Nếu thế giới không có tội phạm thì cảnh sát sẽ chẳng biết đi đâu . Nếu thế giới không có hiểm họa thì loài người sẽ tạo ra nó .

Cũng như tình yêu và hạnh phúc nếu tin tưởng nhau cùng nhau chia sẻ thì tình yêu sẽ tới và nảy nở niềm hạnh phúc . Người ta luôn cho rằng tình yêu và hạnh phúc được mua bằng tiền nhưng không tình yêu được tạo ra bởi hai người cùng chung một nhịp đập mọi tâm tư và cảm xúc đều giành cho nhau là trong tim luôn có một khoảng trống chờ ai đó đến lấp đầy vào trao yêu thương vào khoảng trống đó .

Khi yêu một ai đó thì trong tim luôn có hình ảnh người đó suy nghĩ luôn nhớ về người ấy cảm xúc luôn trao cho người đó .

Cũng giống như cậu nhóc này , tình yêu của họ đến từ hai phía , đều nhất nhất nghĩ đến nhau trao cho nhau nụ cười trao cho nhau sự tin tưởng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro