cháp 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không - các anh hét lên và chạy lại nhưng đã không kịp.  Hyun Woo kéo theo cậu cùng nhảy xuống vách núi rồi. 

Con của tôi - Umma khóc thét lên. 

Các anh gục ngay tại đó.  Khóc đây là lần thứ hai các anh khóc vì một người mà đó lại vẫn là cậu. 

" Kookie tụi anh mất em thật rồi sau.  " các anh

Các anh cho người tìm kiếm và cả các anh cũng xuống phía tìm nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

.................

5  năm trôi qua.  Thời gian tuy không nhiều nhưng cũng không ít đủ để các anh bình tỉnh lại.  Họ không quên cậu.  Họ chỉ cất cậu vào tận sâu trong trái tim mik thôi.  Cất vào một nơi mà không ai có thể đụng tới hoặc thay thế cậu.  Các anh bây giờ đều là những vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao.  Bên cạch đó bang Fire của các anh thì đang chiếm lĩnh vị trí no. 1 thế giới ngầm. 

Sân bay..... Bước ra là một chàng trai 23 tuổi.  Với vẻ đẹp.... ( hình minh họa)  .

Xe - cậu hướng đến mấy tên mặc áo đen. 

Của cậu đây - Tên áo đen đưa chìa khóa cho cậu. 

Sắp xếp chỗ ở cho tôi chưa - cậu

Vâng.  LiSa đại tỷ đã chuẩn bị xong rồi ạ - TAD (tên áo đen). 

Được rồi gửi địa chỉ cho tôi . Không cần phải đi theo đâu - cậu.

Cái lái chiếc Bugatti La Voatio Noire  mà phóng với vận tốc 20km/h.  ( mọi người thấy có cái gì sai sai chưa. ) cậu là đang lái xe đi dạo à nhen . Mặc kệ những ánh mắt xung quanh cậu vẫn cứ dùng cái vận tốc ấy.

Bừm... Sao hai tiếng cuối cùng thì thỏ bếu của chúng ta cũng đã về tới nhà.  Đây là biệt thự mà LiSa đã chuẩn bị cho cậu.  Cậu hiện tại đang làm gì à ừ thì hiện tại cậu không làm gì cả.  Một cuộc sống vô tư vô lo.  Tiền lúc trước cậu kêu Hyun Woo chuyển qua Thái Lan vẫn còn nên khi được cứu thì cậu ở bên Thái một thời gian.  Mà sau cậu được cứu á hả , xin kể chuyện là thế này .

Phía dưới đáy vực chính là biển.  Khi cậu cùng Hyun Woo rớt xuống thì Hyun Woo bung lụa à lộn bung dù để hai người từ từ đáp xuống một chiếc thuyền.  Khi đáp xuống chiếc thuyền liền lặn cậu mới biết  nó là tàu ngầm .

Khụ... Khụ... Cậu.. Ko.. Sau chứ - Hyun Woo

Cậu bây giờ mới cảm thấy hình như ko còn đau nữa.  Sức cũng đã tạm thời khôi phục. 

Lúc nãy cậu cho tôi uống cái gì vậy - Cậu

Chỉ là một chút...khụ thuốc làm khụ.. tê liệt...khụ thần kinh...khụ và ...thuốc..giải thôi - Hyun Woo

Tại... Tại sao vậy - cậu khó hiểu. 

Ngốc - Hyun Woo hôn cậu.  Cậu đẩy Hyun Woo ra. 

Cậu.. Cậu.. - Cậu

A... Phụt-Hyun Woo bây giờ phun ra nhiều máu hơn.  Không còn sức lực. 

Hyun Woo - Cậu đỡ Hyun Woo. 

Xin... Lỗi - Hỵun Woo nở nụ cười cuối cùng với cậu. 

Không.... Tại sao.. Tại sao lại ngốc như vậy chứ.  Hyun Woo á.... -  cậu khóc ầm lên. 

Kookie - LiSa

La LiSa - cậu

Hỏi hết mọi chuyện cậu mới biết thì ra Hyun Woo đã buông bỏ thù hận từ lâu rồi. 

Á......... Á............ - cậu hét lên. 

Tất cả kết thúc rồi. - cậu ôm chầm lấy xác của Hyun Woo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro