cháp 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm.  Khi Jin bước xuống đã thấy một thân hình nhỏ bé đang loai hoai trong bếp.  Anh bước đến ôm chầm lấy cậu mà tham lam hít lấy mùi hương. 

Em nấu cho tụi anh hay sau - Jin

Đúng vậy đó . Ạn mau lên gọi bọn họ xuống đi.  Em nấu xong rồi.  - cậu vẫn châm chú vào mấy món ăn nha. 

Vâng bà xã đại nhân - cậu nói Jin nói ra làm cho cậu bị đơ vài giây.  Anh lên gọi những người còn lại xuống ăn.

" em rất muốn làm vợ của các anh.  Rất muốn " cậu pov's

Kookie em nấu thật là ngon.  Sau này phải thường xuyên nấu cho tụi anh đó - Nam Joon

.....- cậu

A... Phải rồi sao em không ăn - HoSeok

Em chỉ muốn nhìn các anh ăn thôi - Cậu

Như vậy... Không... A... Sao chống mặt... A.. Quá - Yoongi lấy tay vỗ vỗ lấy đầu mik. 

Kookie.. Em... Đã bỏ... Gì vào thức ăn - Jimin

Tae định đứng dậy nhưng ko có sức.  Anh ngồi bịch xuống ghế. 

Xin lỗi và cám cơn - cậu

Đây là năm từ mà các anh trước khi bất tỉnh đã nghe thấy.  Cậu lúc đó nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi.  Các anh rất muốn lao nước mắt cho cậu và nói. 

" Kookie ngoan đừng khóc "

Nhưng không thể,  giống như có một bức tường ngăn cản vậy  . Hình ảnh cậu nó đang mờ dần mờ dần các anh không muốn.  Không muốn.  Kookie em đừng đi.  Đừng đi.  Hãy ở bên cạnh bọn anh chẳng phải chúng ta đang rất tốt hay sao. 

Cậu say khi thấy các anh ngủ rồi thì đưa từng người lên phòng đắp chăn không quên hôn tạm biệt từng người một. 

Tạm biệt. Hãy quên em đi.  Em là một kẻ sẽ đem đến cho các anh sự đau thương thôi . Xin lỗi và cám ơn vì đã cho em biết được thế nào là tình yêu.  Một cảm giác mà từ trước đến nay em chưa từng nếm trãi. Câu cuối cùng đó chính là EM YÊU CÁC ANH.  - cậu viết vào một bức thư trên bức thư để một nhánh hoa hồng. 

Trước khi đi cậu không quên nhấm nhìn hết toàn bộ.  Cơ lẽ sẽ ko bao giờ quay  lại đây một lần nào nữa rồi.

Cậu bỏ đi.  Thật chất là cậu về nhà tổ Jeon gia.  Nơi nợ cậu một gia đình.  Cậu biết hôm nay ông bà Jeon nhất định sẽ ở đó. 

Nhị thiếu gia - quản gia cuối đầu. 

Anh còn biết quay về hay sao - Papa Jeon tức giận.  Cậu đã quá quen thuộc rồi nên chỉ cười nhẹ mà thôi. 

Papa, umma - cậu thốt ra hai từ mà từ rất lâu rồi cậu không gọi.  Papa và umma cậu đột nhiên nghe cậu gọi như vậy tâm trạng có chút xúc động.  Chưa để hai người kịp điều chỉnh cậu lại lên tiếng. 

Chỉ một ngày thôi.  Con xin đó.  Chỉ một ngày thôi.  Hãy cho con trở thành một người con thật sự.  Nằm trong lòng hai người.  Chỉ một ngày và một lần duy nhất - cậu

Anh... Được thôi chỉ một ngày này thôi - Umma

Câu nói như cắt đứt tim cậu vậy.  Cậu và hai người như ko kìm được cảm xúc của mik vậy. 

Được rồ....i umma à c.....on đói ... rồi - giọng nói cậu có chút run rẫy. 

Kookie a...chúng ta mau vào ăn thôi - Papa.  Đây là lần đầu tiên ông gọi cậu thân mật như vậy. 

........

Thật sự khi viết mấy cháp gần đây mik đã khóc rất nhiều . Có lẽ là do cảm xúc mik đã ngấm chìm quá lâu.  Có ai khóc ko nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro