Chap 16: Lựa chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yah, cũng hết một tuần ta vẫn chưa ra chap cho mọi người, ta thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm nha. Bửa giờ mưa nhiều quá nên mạng yếu nên phần đăng tải truyện có chút vấn đề á. Mọi người đừng vì thế mà bỏ rơi ta nha. Ta cũng chắc rằng mọi người cứ nghe xin lỗi quài cũng chán nhỉ. Nhưng ta cũng không biết làm gì ngoài việc xin lỗi. Mong mọi người thông cảm vì đã ra chap chậm trễ nha. Giờ thì vào truyện nha...... 😂😂😂

----------------------------------------------------------------------

Hơn một tuần rồi kể từ ngày hôm đó cậu ngư lạnh lùng, xa lánh với Taehyung hơn. Mỗi khi anh chủ động đến gần cậu thì cậu kiếm lí do nói chuyện với người khác rồi cứ thế tránh né anh. Anh thật bức xúc vì biểu hiện của cậu. Có nhiều lúc anh muốn bói chuyện với cậu,nhưng kết quả vẫn như thế. Cậu thực chất đã bơ anh.

Hôm nay là ngày thứ ba đầu tuần, rồi tự nhiên cậu tụ tập tất cả  mọi người lại sopha nói chuyện.

Ai cũng nhìn cậu, hôm nay cậu rất nghiêm túc rất khác với ngày thường nên mấy anh trong lòng không khỏi chột dạ lo lắng.

- kookie em có chuyện gì cần nói với tụi anh hay sao mà.....cần...tụ họp...mọi người...lại thế.

Jhope lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạc hiện tại. Nhưng cậu vẫn trầm mặc một lúc sau thì chậm rãi lên tiếng.

- Nhà mấy anh đã sửa xong chưa?

Hầu như tất cả mấy anh đều sửng người khi cậu khỏi câu này. Ý tứ quá rõ ràng rồi còn gì.

- À nhà bọn đã sửa xong cách đây hơn mấy ngày trước rồi. Nhưng...em thực sự...không muốn cho bọn....anh ở cùng sao?

Jimin nhìn cậu đôi mắt thoáng ý buồn, cậu cũng hiểu và cũng muốn mấy anh ở lại cùng nhưng....

- Bây giờ mấy anh dọn đồ đi, ờ...ùm.... Sáng mai mấy anh có thể đi.

Cậu đứng lên bỏ đi bỏ lại cậu nói tuyệt tinh khiến ai cũng sửng sốt. Đặc biệt là mấy anh. Câu nói ý tứ rõ ràng là cậu không muốn mấy anh ở đây nữa sao? Chẳng phải muốn đuổi bọn anh sao?

- Kookie em...!

Taehyung nắm tay cậu kéo lại. Cậu khẽ cau mày nhưng liền nhanh chóng trả lời.

- Cứ thế đi.

Cậu cố gạt tay ra khỏi anh và bước lên phòng. Không gian lại rơi vào trầm mặt. Mọi người ai cũng hơi bất ngờ nhưng ai cũng biết cậu đã quyết định thì không thể thay đổi được.

Sáng hôm sau mọi người hầu như thức dậy rất sớm vì tối qua mấy anh không có ai ngủ được, đến sáng lúc nào cũng không hay.

Trông thấy cậu cũng bước xuống nhà nên mấy anh cũng đã hiểu ra phần nào. Tất cả mọi người ai cũng nhìn cậu.

- jungkook à! Mày sao thức sớm thế.

Bambam thấy cậu bước xuống rồi mấy anh và cậu cứ nhìn chầm chầm nhau nên đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Ờ tại có xíu việc, nên tao ngủ không được.

Cậu thều thào trả lời trong giọng nói có phần khàn tiếng.

Thấy cậu thế nên cũng không ai hỏi thêm câu nào. Mấy anh thì nhìn cậu mãi còn cậu thì cứ cúi mặt không nói câu nào.

Cảm thấy tiếng xe đến và tiếng chuông nên  cậu liền ngước mặt lên nhìn các anh.

- Quản gia của mấy anh đến rồi đấy. Tạm biệt.

Cậu định xoay người rời đi thì có một giọng nói khiến cậu phải ngồi khựng lại. Sửng sốt nhìn người nọ.

- Em rất muốn bọn anh rời đi sao. Chẳng lẻ cô ta đã nói gì....với em hay sao. Anh không ngờ em lại lựa chọn từ bỏ... Em...

Yoongi lạnh giọng nói nhìn thôi cũng biết lúc này anh rất ư là phẫn nỗ.

- Không liên quan đến cô ta hay ai cả, dù gì thì......mấy anh cũng đã lâu vẫn chưa gặp... Giờ nên đoàn viên đi.... Tôi chỉ có ý tốt mà thôi.

Cậu nhìn mọi người giọng hơi run nói.

- Em thật sự nghỉ thế...

Yoongi vẫn nhìn cậu, anh mong rằng ý nghĩ của anh sẽ không đúng. Anh vẫn luôn hy vọng cậu trả lời không phải. Nhưng sự thật phủ phàng tới nổi khiến con người ta khó mà chấp nhận.

-  Đúng thế.

Câu nói dứt khoát khiến anh trợn mắt, qua khoảng vài phút tự dưng anh đứng bật dậy cầm ba lô của mình.

- Vậy thì tùy em, anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em.

Rồi anh quay qua mọi người.

- Chúng ta nên đi.

Xong anh bước đi không thèm ngoái nhìn cậu nữa.

Mọi người đi hết cậu mới nhếch môi cười một nụ cười chua sót, đau khổ. Cậu ngồi thụp xuống ghế so pha sau đó ngửa đâu ra sau. Cậu làm vậy có đúng hay không đúng ?  Bốn thằng bạn thân thấy cậu có tầm trạng nên cũng không lên tiếng từng đứa bước lên phòng......












Cắt nha.

Vì vắng hơi lâu nên ý tưởng hơi bị suy sụp a. Mong mọi người nhận xét góp ý nha và nhớ ủng hộ tinh thần cho tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro