Chap17: Một vở kịch???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm mấy anh rời đi tính tới hôm nay cũng đã một tuần rồi cậu không đi học. Những đứa bạn thân của cậu thì ai về nhà nấy mặc dù trong thâm tâm của họ không muốn bỏ cậu ở một mình. Cứ mỗi lần gọi hỏi thăm sức khỏe cậu. Cậu chỉ nói vỏn vẹn" Tớ ổn, mấy cậu đừng nói nữa" và tút ngân dài....

Cậu bây giờ thật khác sỡ dĩ cậu không muốn ai ở nhà mình lúc này vì chỉ duy một lí do. Cậu không muốn bắt cứ ai thấy cậu như lúc này. Thần sắc thì tiều tụy, đôi mắt sắc bén ngày nào mà trở nên đờ đẫn, vòng mắt do mất ngủ mà đã có vết thâm. Cậu thật thất vọng chính bản thân mình. Cậu tự hỏi

" Liệu hình ảnh bấy lâu nay cậu gầy dựng, phút chốc bị mọi người lật đổ, có đáng hay không?".

" Liệu sự lật đổ ấy mà mấy anh thương xót cho cậu. Họ hiểu cậu, vậy có đáng hay không?".

...............................................

Và có một câu hỏi mà cậu phải mất ngủ mấy ngày nay mà vẫn không tìm lời giải đáp.

" Liệu những điều cậu đã nghĩ về chuyện ấy có đúng hay không họ không hiểu cậu. Hay những điều cậu hy sinh tất cả chỉ mình cậu bị thương tổn. Jungkook mày đang giả ngốc hay ngốc thật đấy!".

_________________________________________

Một buổi tối như những buổi tối nào. Cậu vẫn nằm trong những suy nghĩ mê man. Chợt cậu ngồi dậy day day phần trán. Cậu đã tự tay phá nát hình ảnh Jungkook lạnh lùng, mạnh mẽ, kiên cường,... Quá lâu rồi, phải cậu phải suy nghĩ tích cực hơn nữa, đừng tự dày dò bản thân mình. Vì cậu không hề muốn mình chỉ nhận được sự thương hại.

Lắc lắc xoay xoay đầu vài cái cậu lết thân xuống bếp từ bữa tới nay cậu vẫn chưa ăn bữa nào là tử tế. Haiss....

Ở dưới phòng bếp cậu mở tủ lạnh ra hoàn toàn đờ người. Tủ lạnh không có gì ngoài những trái ớt, những tép tỏi, chanh, kim chi thì còn một ít. Bất mãn cậu xoay người tìm kiếm thùng mì thì nhạn được một hình ảnh cái thùng rỗng trơ trọi kế bên là những vỏ mì đã bốc, còn có cả những vắt chanh, cùi ớt, nằm lăn lóc một xó nhà.

Ôi thôi cậu đành kêu người giao cơm rồi đi ngủ bồi dưỡng sức khỏe để thứ hai đi học lại. Sẵn cậu phải gặp mặt đối thủ mới.

Còn cái bãi này....... " chắc không sao đâu nhỉ?" trích suy nghĩ của một con người.

===========================

Sáng thứ hai ở quán ăn gần cổng trường Spring Day.

- Ê tao buồn quá mày à. Nó cứ thế khỏi sao tao không lo.

Daeyouk lên tiếng phá vỡ khung cảnh trầm mặt của bốn con người.

- Hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai. Nó đã không đi học, haiss điện thoại bảo nó thì nó nói nó không sao. Còn thêm chị Hani bả điện tao thì tao cũng nói nó ổn sợ bả hay rồi bả bỏ việc ở bang mà về ta cũng lo không kém.

Jackson thì nói giọng uể oải mệt mỏi vô cùng.

Bỗng........

- Trời ơi! Mấy oppa đẹp quá à, rồi thêm tiểu thiên thần bé bỏng nữa hai người đẹp đôi quá a.

- Na mô hề~ đẹp quá đáng lắm a.

......................... Tiếng hú hét của đám học sinh khi những chiếc ô tô đen bóng dừng ở trước cổng.

Bước xuống xe là những con người đầy thần sắc thái biểu cảm lạnh lùng kế bên là một người con gái dáng người vừa làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan đánh lớp phấn mỏng bờ môi đỏ mộng cứ mấp mấy, nhìn sơ qua hẳn sẽ không thấy ý đồ chỉ thấy một vẻ đẹp thật thuần thiết.

- Im hết coi.

Giọng nói lạnh lùng đầy nam tính mang phần giận dữ hét lớn làm cả trường im phăng phắt.

' Rịn... Rịn...'

Tiếng xe mô tô lao nhanh đến cổng trường dừng lại trước cổng. Mọi người ai nấy nghe tiếng ổn liền quay đầu nhìn thì..... Thấy một dáng cậu con trai ăn mặt chỉnh tề đang gác chân chóng từ từ cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm. Mọi người như ngừng thờ kể cả mấy anh và 4 con người đang ngồi trong quán nhìn thân ảnh ấy.

Cậu cỡi mũ xuống vuốt tóc thẳng thớm đưa chìa khóa cho chú bảo vệ thì...

- Woa, jungkook oppa đã trở lại á...á đẹp quá a..

............................

Tiếng ồn càng ngày càng dữ dội hơn mấy anh cũng mặc kệ không quan tâm truyện này nữa chỉ lẳng lặng mà quan xát cậu.

Bất chợt "Hù..." bốn con người nhào tới ôm vai cậu khuôn mặt mừng rỡ không thôi.

- Mày không giật mình hả thằng kia.

Bambam bĩu môi nhìn cậu. Bày tỏ mặt giận dỗi. Cậu cũng bất mãn với đám này nhưng rồi cũng bỏ lại một gỗ bơ cho cả đám khuôn mặt lạnh lùng bước vào trường.

Cả đám bước vào trường thì cậu lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn cậu thì.

- jungkook! Cậu thực đi học lại mình mừng quá đó a~

Cô gái được mệnh danh thiên thần chạy lại ôm tay cậu.

- junie à cậu đừng mè nheo nữa mà.

Cậu nói giọng sủng nịnh nựng má người con gái không khỏi làm mấy anh và mọi người ở đay chướng mắt và khó chịu.

- Yah, tớ mè nheo hồi nào cơ chứ.

Juni cứ thế cạ cạ mặt vào cánh tay cậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đặc biệt là đám của cậu và mấy anh.

- Thôi mình đi thôi.

Cậu lại trở lại lạnh lùng rồi sải bước đi lên lớp. Bỏ lại một dấu chấm hỏi kèm theo dấu ba chấm chà bá trên đỉnh đầu mọi người.

" Hai người thân nhau thế cơ à" mấy anh pov.

" Mày dám theo gái bỏ bạn à" mấy thằng bạn cậu pov.

" Anh có phải là thụ không thế???" trích của suy nghĩ mấy con hủ nữ.


"Cô lại tính giở trò, tui không hiểu cô thì ai hiểu giờ. Hứ ngây thờ quá. Tôi phải nhờ cô đóng vai trong vở kịch của tôi. Nhưng tôi phải vào vai phản diện rồi. Còn cô hả? chắc là nữ chính rồi. Nhưng chỉ là một vở kịch còn cuộc đời này cô mãi mãi là một phản diện cho tôi tỏa sáng " trích suy nghĩ của một người bí mật.





Đôi lời:

Ta thành thật có lỗi với mấy nàng quá rồi. Ta phải ngàn lần xin lỗi luôn á. Lí do á! Nếu kể ra quá dài dòng và đó cũng là chuyện riêng và cũng là chuyện buồn của gia đình ta nên ta không thể kể cho mọi người nghe được. Hôm nay ta cũng không có tâm trạng gì cho kham đâu. Bây giờ ta chỉ còn mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho ta thôi. Ta đôi lúc cũng có đôi phàn nản nhưng có vài suy ta phải tiếp tục viết chap, cố gắng duy trì nó đến khi ta không còn duy trì được nữa. Mong mọi người đừng bỏ rơi ta mà hãy cứu vớt cuộc đời làm fic của con au như ta.................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro