Chap18: Có ai hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiết học thật nhàm chán với những kiến thức cũ kĩ cứ lặp đi lặp lại. Khiến người như cậu thật bức rức và khó chịu. Thời gian hôm nay sao mà trôi  lâu thế nhợ?.

Đôi mắt lim dim, miệng ngoáp lên ngoáp xuống, tay ngoáy ngoáy lỗ mũi, tóc thì rối bời. Nhìn cậu chẳng ai còn nhận ra cậu là Jeon jungkook lạnh lùng nữa.

Hez... Hôm nay cậu tính tạo hình ảnh 'con ngoan trò giỏi' 'Thanh niên nghiêm túc'. Nhưng không ngờ.... nó đã hoàn toàn sụp đỗ.

* Reng...Reng...*.

Tiếng chuông vang lên cứu vớt hành trình nhàn rỗi của cậu. Dụi dụi con mắt. Hít hít cái lỗ mũi. Vuốt lại mái tóc rối. Cậu làm trong mọi khoảnh khác ngắn.

- Kookie~~~đi ăn thôi~~~ Tụi này đói~~~.

Ôi cái giọng nó chảy nhựa của Bambam làm cậu sững người.

- Mày là thằng nào thế...

Cậu nhìn thằng bạn bằng ánh mắt khinh bỉ ý nói" Tao có quen mày sao".

- Bambam à mày thôi ngay cái giọng đó đi. Gớm quá. Thôi đi ăn.

Cả đám đi bỏ lại mình ên một con người đang nguyền rủa cho cái bàn cái ghế nghe. Sau khi thấy còn có mỗi mình ên mình nên mới chạy theo. Miệng thì lảm nhảm" Nãy giờ tao chẳng khác gì thằng tự kĩ"

___________________________________

*Căn tin*.

Căn tin vẫn thế vẫn là ngột ngạc và khó chịu. Muốn kiếm một cái bàn cũng thật khó. Nhìn qua nhìn lại thì còn có mỗi cái bàn ở ngay giữa trung tâm. Cậu rất ghét phải ngồi ở những chỗ tránh diện, nó chẳng khác nào là tìm kiếm sự chú ý của người khác.

- Jungkook ngồi đại ở chỗ đó đi. Đứng đây một lác là không còn chỗ luôn.

Daeyouk bức xúc lên tiếng cứ nhìn thấy cậu nhăn mặt mà không muốn đí. Ở đây thành phần nào cũng đang chết đói chờ cậu tìm được chỗ ngồi.

Đành phải thế thôi căn phòng giờ cũng chẳng còn chỗ nào. Hôm nay cậu đành ngoan ngoãn một chút để khỏi gây sự chú ý.

Cậu bước đi cả đám bước theo tiến lại cái bàn đó ngồi.

- Tao đi lấy đồ ăn cho. Tụi bây ăn gì.

Jackson vẫn thế vẫn đẹp trai, điềm tĩnh như ngày nào.

- Như cũ.... Cả bọn đồng thanh.

Một tay chống cằm, một tay lướt cái điện thoại. Chợt...

'Not...not...today..'

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu hơi sửng người vì cái tên trong điện thoại. Cậu có lẽ quá lâu đã bỏ bê việc trong bang rồi.

- Alo....

Đầu dây bên kia.

- Hứ... hắn gan dợ...

Đầu dây bên kia.

- Được thôi mấy giờ.

Đầu dây bên kia.

- Ok, mà anh cũng đã biết nhiệm vụ của mình rồi chứ.

Đầu dây bên kia.

Tiếng tút... dài....

- Dụ gì thế.

Bambam thấy tình hình có vẻ không ổn nên lên tiếng.

- Ông ta đã trở về. Không ngoài dự đoán của tao. Không phải một mình cô ta mà có cả ông ta điều trở về đây.

Cậu xoay xoay cái điện thoại miệng nhếch lên cười ánh mắt hơi híp lại tỏ vẻ nguy hiểm.

- Mày biết lí do ông ấy về đây chứ.

Luhan cũng thế mặt nghiêm trọng hỏi cậu.

- Chỉ có một câu là...cùng một mục đích. Ha... tao lại cảm thấy đối thỉ mới này của tao thật sự rất đáng để tao ra mặt.

Cậu cười của sự nguy hiểm cùng sự lạnh lùng đến tàn khốc. Sự chết chóc khiến người nghe hơi lạnh gáy.

Jackson lại gần bàn thấy không khí có vẻ ngột ngạc nên lên tiếng hỏi.

- Mày chắc nhận được thông báo rồi nhỉ.

Jackson hỏi cậu. Có vẻ cậu cũng không ngạc nhiên mấy.

- Là chị ấy nói cho mày nghe à.

Cậu không nhìn anh nhưng vẫn hỏi.

- Ừ, hôm qua vô tình chỉ hỏi thăm tình hình bên đây của mày rồi nói cho tao biết. Tao tính hôm nay vừa ăn vừa kể cho bọn mày nghe nhưng thông tin của bang mày nắm bắt quá nhanh.

Jackson chia ra từng phần cho mỗi đứa rồi nói.

Cả đám ngồi ăn gần xong thì...

- Jungkook cậu cho bọn tớ ngồi chung có được không?.

Juni tiến lại bàn cậu trên tay là một phần ăn phía sau là 6 con người ai nấy cũng cầm phần ăn của mình. Cậu hơi khó hiểu.
Cái này có được rồi là tính kế sẵn hết không. Nhỡ cậu không cho ngồi bàn thì sao, họ phải ngồi ở đâu. Quả thực cô ta  nghĩ là cậu đã không thể từ chối lời cô ta rồi.

-Junie à! Được thồi cậu ngồi đi bọn mình ăn xong rồi.

Giọng điệu lạnh lùng có phần sủng nịnh của cậu khiến cho những con người thật ngứa ngáy khó chịu.

Cậu bỏ đĩa xuống phần ăn đang dang dở mà đứng dậy. Mấy anh khó chịu mà bất chợt nhíu mày.

" Cậu thực sự không muốn gần bọn anh sao" mấy anh pov.

- Kookie à! Cậu ăn hết phần ăn của mình đi. Bọn mình cùng ngồi ăn với nhau vui hơn mà.

Cô nở một nụ cười tỏa nắng, làm ai cũng phải sụp đổ. Nhưng đó là họ chứ không phải lạ cậu. Cậu nhếch một nụ cười bình thường để che giấu sự khinh bỉ. Mà thôi...

Thực sự cậu không muốn ngồi lại đây xíu nào. Cậu không thể không đau lòng khi thấy bọn họ âu yếm. Dù gì cách đây mấy tuần trước cậu cũng đã cho họ cơ hội để làm lại với cậu. Và đương nhiên cậu cũng đã tự cho mình cơ hội để tiếp nhận họ. Bây giờ cậu muốn quên họ cũng không phải ngày một ngày hai mà quên được huống chi mấy năm trước cậu vì yêu họ quá sâu đậm mà mới trả thù bọn họ thôi. Và một lí do nữa....... là cậu đã tự chọn con đường rời bỏ bọn họ vì bọn họ đã tận dụng điều ấy để làm cậu vui.

Cậu xứng đáng nhận không.???

Hơi đau lòng cậu khẽ nuốt nước mắt vào trong. Đứng dậy tay dfuts vào túi quần nói câu tạm biệt rồi làm ra vẻ mặt nhẫn tâm không quen biết với bọn anh rồi cùng lũ bạn rời đi.

"Chúng tôi không thể tin được em lại hành động như thế" mấy anh pov. Tâm trạng mất mát, hụt hẵng, thất vọng bao trùm cả bọn anh đang nhìn theo dáng người con trai đang rời khỏi.

" Mấy anh thực sự sẽ không bao giờ hiểu được" cậu pov.

Mắt hơi hoe. Cậu thấy chứ thấy hết mọi sắc thái trên khuôn mặt bọn anh. Mấy anh thực sự thật vọng về cậu. Thất vọng cậu càng nhiều thì cậu càng thành công trong việc....... Muốn mấy anh thực sự..... quên đi hình ảnh cậu.















Cắt nha mấy thím. Tâm trạng hôm nay ta khá khá lên tí, với lại hôm nay dì ta tốt bụng cho ta mượn máy nên ta viết chap cho mấy nàng luôn. Bỏ hoài thấy có lỗi gớm lắm.

Ta nói nhé truyện ta viết chỉ là trong một lần tâm trạng vui tươi nên hứng lên viết truyện và bố cục của ta chỉ có mỗi mở đầu- kết bài thôi. Phần chính giữa là ta không có xác định được, tùy tâm trạng và cảm hứng thôi. Chứ truyện của ta hoàn toàn không có kịch bản chi tiết nhé. Nên vài phần  nào đó không liên kết với mấy chap trước thì nhớ nói ta. Ta sửa lại nha. Giờ thì ta lượn đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro