Chap6: Cái mạng khó giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước lên phòng cả đám bạn cậu chạy lại hỏi thăm sức khỏe cậu.
- Mày có sao không thế hả. Luhan chạy lại đầu tiên sờ sờ lên vết bầm trên gò má trắng nỏn của cậu.

- Mày nghĩ mấy vết thương bé bỏng này làm khó được tao sao.

Cậu thản nhiên trả lời, đúng thế mấy vết thương này sau bằng những vết thương lòng của cậu lúc trước bị mấy anh thành hạ tim cậu đau lắm, rồi những trân tập luyện xương máu ở bên nước ngoài cậu đã bao nhiêu lần đỗ máu bây giờ cậu cảm thấy vết thương này thật vô vị không có cảm giác hứng thú " Họ chỉ có nhiêu thôi sau, đương nhiên là  không" cậu nhếch miệng cưới, cả đám bạn cậu về chỗ ngồi tên này.......haissss

Ngoài cửa Hani và Lisa chạy vào.
- Jungkook ai đã làm. Hani và Lisa đã quá rõ nếu hỏi thăm sức khỏe thế nào cậu cũng nói không làm khó được cậu nên hai cô đành vô vấn đề chính.

- Em tự sử được, hai chị về lớp đi. cậu xua tay ý bảo hai chị hãy  về. Hai người đành gật đầu rồi đi ra, tới cửa lớp.......hai người bất gặp cả đám mấy anh và một cô gái. Hani khẽ nhếch mép cười.

- Lâu rồi không gặp mấy cậu vẫn khỏe chứ sao mà nhìn tàn tạ thế. Lisa thấy Taehyung ôm đầu đã được băng bó kế bên có seokjin và Namjoon hai bên mà cười thầm trọng bụng. Như có cùng suy nghĩ Hani và Lisa nhìn nhau cười quay sang khẽ nhìn Jungkook ý nói " Jungkook em khá lắm".

- Hai cô cười cái gì. Seokjin cứ thấy hai người cười mà không khỏi ấm ức trong lòng bộ vui lắm sao mà cười dữ vậy.

- Tôi cười vì cũng có một ngày Taehyung cậu ta bị như vậy, ông trời quả thực có mắt...... nhưng.... Haha... Hani bỗng cười thất thanh nhưng nghỉ một hồi lại nói tiếp....- Từ từ đi không phải chỉ riêng cậu ta đâu từng người từ từ sẽ trẳ giá hết...... mà cô ta hình như người yêu bé bỏng của mấy người nhỉ, cũng đúng nhan sắt không tồi bởi vậy đã làm cho jungkook em tôi đã một thời đau khổ cô cũng khá đấy, nhưng bây giờ thì đừng có mơ.

Nghe đến đây Jimin bỗng chốc cười nụ cười đầy châm biếm
- Vây thì ra Hani và Lisa hai người là chị của thằng trai bao đó hả, vậy sao lúc trước không ra mặt bảo vệ cậu ta bây giờ tính đứng đây làm gì tụi, chị em mấy người cùng hạng  như nhau thôi. Jimin chợt nhớ ra một viêc nhưng cũng nói hết câu che giấu sự sợ hãi của mình. Mà khoan sao cậu lại sợ hãi

- Cậu nói chúng tôi là hạng gì ?.Lisa mặt thản nhiên nói nhưng trong câu nói là một sự thắc mắc đến đáng sợ một lời đe dọa chứ không phải là một câu hỏi tầm thường, đương nhiên biết tất hơi lạnh người.

Summi một tràn hả hê chạy tới gần Hani và Lisa nắm tay cô.
- Mấy chị à mấy anh không có ý nói đâu mấy chị đừng làm khó anh ấy nha. Ả giở giọng dễ thương nhất lắc lắc tay Hani như kiểu thân nhau lắm nhưng một điều không thể không phủ nhân là hai cô đều mắc ói.

- Tởm thế cô buông ra thôi, ở nơi đây cô có quyền lên tiếng sao con người nhỏ bé. hắc mạnh tay cô ta ra.

- Em xin lỗi! hai hức... hức.... em xin..... lỗi. Ả cũng khá đau vì cú hắc tay mạnh quá làm ả lăn cù mong an tọa dưới đất nhưng phải diễn tốt vai diễn. Mấy anh thấy vậy chạy lại đỡ ả quay qua nói

- Cô làm gì ............. Namjoon quát hai cô nhưng vẫn chưa kịp nói hai câu thì.

* Rầm*

- CÁC  NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ! không biết thé nào là lịch sử à. Các anh nên giữ bảo bối mình để tránh làm phiền giấc ngủ của người khác không thì coi chừng cái mạng chó cô ta không giữ được. Jungkook ngủ không yên ổn nào là giọng bánh bèo của nữ chính rồi giọng men lì của mấy chị đại trường của cậu rồi thêm giọng khàn khàn của nam chính cậu liền đứng dậy đập bàn tiến lại đám người đó đứng chính giữa Hani và Lisa

Không gian bỗng trầm xuống.
- Mày đang dọa ai đấy tưởng ở đây ai cũng sợ mầy à, mày thử động vào cộng tóc cô ấy xem rồi mày sẽ thấy.............Hoseok lên tiếng.

- Mộ cô ta à, tôi Jeon Jungkook không biết  nói đùa mấy người biêt đều thì dẫn cô ta biến đi đừng làm ồn ở đây nữa. Jungkook nhếch mép nói.

- Jungkook ah cậu... hức.. thật.... hức... sự... ghét.... tớ thế sao? Ả lại moi chiêu cũ nghìn năm vẫn có một ra mà sai.

- Muốn giết cô ngay bây giờ. Cậu giơ súng lên ngay mi tâm của hai chân mày ả.

- Jungkook mày đừng có làm loạn.

* Rắc rắc* cậu lên nòng còn ngón trỏ bất đầu nhấn còi.
- Mấy anh ơi cứu em với em sợ...... hức..... hức...... cậu ấy định giết em... hức. Ả rung sợ là sợ thiệt đó hai tay nắm chặt với nhau miệng thì lắp bắp hàm răng run cằm cặp







Cắt...... hết chap
Mọi người ơi nếu cảm thấy chap này nhàm quá thì nói với au nha vì au tính chap sau là có chuyện hay nên đành kéo dài thời gian vào chap. Với lại kịch bản của au khá ngắn nên thời gian diẽn ra sự việt au miêu tả khá lâu nha. Nếu đọc thấy sai sót thấy thiếu muối hay là chỗ nào chưa hiểu nhớ cmt cho au nha và đừng quên vote.~ làm động lực nha.kamsha































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro