Chap9: Mọi việc đã hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          
    Mấy anh mặt đen thui như đít nồi khi nghe được lời bàn tán của mọi người càng nhiều hơn và một điều mấu cảm thấy bức rức hơn là đã hiểu lầm cậu và cô ta cứ  luôn miệng chối.

- Mấy anh à em không có, mấy anh tin em đi chính.... chính là cậu ta đã hảm hại em... đấy, mấy anh tin em đi.

   Ả kéo tay áo của Taehyung rồi chỉ tay vào cậu. Cảm thấy má mình bỏng đau rác. Đúng thế ả đã bị Jimin tác.

- Đồ dơ bẩn. Cút, chúng tôi không muốn thấy bản mặt giả tạo của cô.

- Đúng là nhục nhã mà khi xem một con điếm như cô là bảo bối. Biến.

    Yoongi bĩnh tĩnh nói, anh không có bức xúc như mấy thằng bạn của anh vì anh biết lâu lắm rồi. Biết từ khi cậu thay đổi nên từ đâu đến cuối anh vẫn diễn kịch đến bây giờ thì hoàn luôn.

- Yoongi à, em không phải mà.......

      Ả quay qua Yoongi mặc mày cau có. Ả đâu dễ dàng bỏ được chỉ cần kêu ả biến là ả biến à. Ròng rả mấy năm trời giờ chỉ cần nói mấy cậu là biến à dâu có dễ. Ả quay qua cậu, đã banh rồi thì phá cho hôi luôn.

- Mày! chính mày đã hại tao mày được lắm. Mày CHẾT ĐI JEON JUNGKOOK.

     Ả chạy lại chỗ cậu...........

* Đoàng....*

     Tiếng súng vang lên, ả ngã xuống máu xối xả chảy ra một vũng. Summi cô ta chết không nhắm mắt.

- Cô ta đã sống quá lâu rồi.

    Giọng nói lạnh băng vang lên sau tiếng súng. Người bắn viên đạn đó là Taehyung nhưng giọng nói là của Yoongi.  Taehyung cậu cảm thấy nhục nhã khi quen gái điếm và vô cùng tội lỗi khi hành hạ cậu và hiểu lầm cậu.

- Tôi không ngờ mấy người thật vô tìn thât, mới hôm qua còn quấn quích lấy nhau người yêu này, người yêu nọ. Hôm nay lị ra tay. Có phải tôi đã quá đề cao mấy người rồi sao. Đúng là kẻ PHẢN BỘI.

     Cậu khinh thường nhìn từng người thốt ra những lời chỉ trách nhưng cậu đau biết từng lời như muỗi dao khứa vào tim từng người.

- Dọn xát. Mọi người nhập tiệc tiếp thôi

   Giọng băng lãnh như ra lệnh của cậu mọi người đành phải trờ về bàn tiếp tục nhập tiệc nhạc lại vang lên.

   Buổi tiệc tàn dần, rồi tắt hẳn nhà cậu nãy giờ tiễn khách giờ mới chín thức là được nghỉ nhưng vẫn còn các anh, các anh vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Tại sao cô ta lại phẩn bội các anh, các anh đáp ứng cô ta chưa đủ sao? mà cô ta còn thiếu thốn thế. Rồi tại sao cậu bị hại mà không nói để mấy anh cứ hận cậu và dung túng cho cô ta. Các anh đi quá xa rồi.

- Các thiếu gia vẫn chưa muốn về hay còn lưu luyến gì ở nơi đây.

- Jungkook à! Cho bọn anh xin.... lỗi, ực.. ực....

    Jimin ngước mặt lên đã say khước, nói với cậu nhưng nhận lại là...

- Dễ vậy sao, hư, mấy người chà đạp, hành hạ tôi xong, để tôi lâm vào thù hận rồi đi vào con đường tù tội rồi bây giờ chỉ cần nói xin lỗi. Thật không ngờ, mấy người vẫn còn nghĩ tôi là thứ dễ dãi.

- Bọn anh... ực... không.. có ý đó...em đừng hiểu..... lầm.

    Namjoon cũng vậy cũng say khước sua tay ý bảo không có.

- Nếu không thì mấy người về đi muốn hì mai hãy nói.

    Cậu nói cong rồi quay đi, mấy anh cũng được mấy ten vệ sĩ chở về.

_____________________________________________

* Tại phòng cậu*

    Bầu trời hôm nay thật đẹp nó đẹp như tình yêu của cậu dành cho các anh hồi trước.  Vì cái gì mà cậu đã bỏ nó, hận nó.  Cậu bây giờ thật khó hiểu mới ngày hôm qua còn thù hận đến nổi muốn vượt thời gian để qua hôm nay nhưng khi chứng kiến cảnh mấy anh xin lỗi cậu.......... cậu có chút xiều lồng . Không" khư" cậu cười khuẩy lúc đó mấy anh hành động như vậy chỉ vì bị sỉ nhục thôi, còn lời xin lỗi đó chỉ là đã hành hạ cậu nên cảm thấy thương hại cậu mới hành động xin lỗi thôi. Liền gạt qua  suy nghĩ cậu nằm xuống ngủ hôm nay cậu thực xự mệt.... mai tính tiếp.....

______________________________________________

* Tại chỗ các anh*

    Hầu như tất cả mọi người điều đã ngủ nhưng vẫn còn một người cứ nguầy nguầy không nào yên giấc nên ra sau vườn ngồi ngắm trăng, đầy sao nói.

- jungkook à! anh thật sự cảm thấy tội lỗi. Anh xin lỗi vì đã không phát hiện em bị hại và không thể bảo vệ em và một điều khiến anh cả đời này ân hận lf không xin lỗi em từ trước đó. Và anh thực sự không biết hành động bí mật của anh lại làm em hiểu lầm....... Anh yệu em Jeon Jungkook, em cho anh một cơ hội được chứ.....

     Yoongi nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp lung linh nó cứ tỏa sáng thật lộng lẫy, rõ ràng nhưng hình ảnh càng mờ dần. Anh đã khóc nước mắt làm mờ hình ảnh xinh đẹp đó cũng giống như hành động đó của anh đã làm cậu xa anh mãi. Lủi thủi về phòng, mọi việc ngày mai hãy nói.






CẮT nha.

  Mọi người ơi dạo này tôi ra chap hơi muộn, không phải vì bó ý tưởng mà là dạo này trời mưa ấm quá nên tôi ngủ trưa hơi bị lâu tới tối thì tôi mới đụng tới máy ý, đã làm mọi người đợi lâu tôi thật có lỗi, nhưng tôi không dám bỏ bữa cố gắng viết vì sợ bữa nào tôi bận không ra được sẽ làm chậm tiến độ của chap nên tôi sẽ kiềm nén cơn ngủ lại một tý * hề hề*để viết chap í nên mọi người đọc xong nha cmt những điều tôi viết sai hay những chỗ mà ai không hiểu nha và thương tôi đi nhớ vote ủng hộ tôi nha. lại nói nhiều nhợ tôi cũng sẽ kiềm cơn nói lại. ♡♡♡ mấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro