4. Cảm giác mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bị đánh thức lúc trời còn chưa sáng nên đến khi trời đã sáng hẳn, chim chích líu lo inh ỏi thì hai mắt cậu lại cố chấp không chịu mở lên.

Tận đến khi đã được mang đặt lên bàn ăn mà cậu vẫn còn gục lên gục xuống. Nhìn bé nhỏ ngày đầu đi học trở lại đã ở trong trạng thái không tốt nên Jungri rất không vui mà đem Jungkang bụp cho vài phát nữa. Cái tội của gã là làm ảnh hưởng giấc ngủ của Jungkook, có đem ra Kỵ đài dụng hình cũng là xứng đáng. Jeon Jungri nghĩ vậy.

Hôm nay Jeon gia dùng súp huyết ngọt cùng bánh quy Huyết Ngọc. Jeon Jungkook gục gật cái đầu nhỏ, bàn tay bé xíu nắm lấy cáng muỗng mà không hề động. Jungyoon liền bế cậu sang ngồi vào lòng mình, cẩn thận chăm cậu ăn sáng. Mãi đến khi ly sữa nóng thơm lừng đưa đến gần, Jungkook mới có dấu hiệu thanh tỉnh đôi chút, nhưng uống hết sữa là lại trở mình nằm gọn trong người Jungyoon mà ngủ ngon lành.

- Đến giờ rồi thưa nhị vị thiếu gia - lái xe xuất hiện đem cặp của các thiếu gia cấp đi.

Vì Jungseol và Jungkook học ở hai ngôi trường cùng nằm trên một con đường nên thường xuyên đi cùng nhau, nhưng khác trường. Còn Jungyoon thì học cùng khuôn viên trung học liên thông của Jungkook nên đều đặn mỗi ngày sẽ đưa đón em nhỏ cùng đi học. Hôm nay Jungseol có buổi thuyết trình đầu giờ nên đã sớm đi trước, chỉ có Jungyoon và Jungkook là ở nhà.

Jungyoon quấn quanh Jungkook một lớp chăn mỏng sau đó ôm lên xe. Trước khi đi vẫn là thực hiện đầy đủ thủ tục hôn tạm biệt với các anh chị. Sau đó lại tiếp tục ngái ngủ mà vùi vào ngực y cọ cọ. Jungyoon dịu dàng xoa nhẹ quả đầu tròn, đáng yêu.

Chiếc xế hộp đắc tiền lăn bánh êm ái, rất nhanh đã đến khuôn viên trường liên thông, Jungyoon học ở khu D cao trung còn Jungkook học ở khu A sơ trung nhưng ngày nào y cũng sẽ đưa Jungkook đến tận lớp mới trở về.

- Xin chào Jeon thiếu - những học sinh vừa đến cũng vui vẻ chào hỏi y. Ở trưởng Jungyoon nổi tiếng hiền hòa dễ gần nên ai ai cũng yêu quý.

Đi chưa được hết khuôn viên trường, trên vai đột nhiên bị vỗ bộp một cái.

- Jungyoon, ơ? Bé nhỏ làm sao thế này?

Người vừa xuất hiện là bạn cùng lớp nhiều năm của Jungyoon, rất quen thuộc với Jeon Jungkook. Anh xem cậu như em nhỏ trong nhà, vừa thấy y bế cậu liền lo lắng hỏi. Ngón tay nhẹ nhàng kéo lớp chăn mỏng ra, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn hồng hào khỏe mạnh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Anh hai nửa đêm trở về, làm em tớ tỉnh giấc. Bé bị mất ngủ nên giờ vẫn còn chưa tỉnh.

- Ô, anh Jungkang về rồi à - người kia liền vui vẻ hỏi thăm, tiện tay lại chọt chọt cái má mềm đầy thịt một chút.

- Ừm, anh ấy có bạn đời rồi, là hôn phu đã đính ước từ lâu - Jungyoon nhẹ giọng nói như thể đang nhắn gửi gì đó với người bạn của mình.

- A haha, vậy sao. Tốt thật, chúc mừng anh ấy nhé - thiếu niên liền cười gãi đầu, trông rất vui vẻ mà nói ra lời đến cả lòng mình cũng tê tái khi nghe.

- Cậu cười khó coi quá - Jungyoon không ngại người khác đau khổ, rất thẳng thắn mà nói.

Thiếu niên quay đầu đi, mi mắt dâng lên ánh nước nhưng vẫn quật cường không muốn ai trông thấy. Rất nhanh muốn dùng gió trời hong khô làn mi ướt. Chuyện đơn phương, y cũng không phải người duy nhất đối với người của Jeon gia sinh ra loại tâm tư này. Jeon gia ai nấy đều ưu tú tài giỏi, nhan sắc lại thuộc hàng cực phẩm nhân gian, thử hỏi mấy ai không động lòng trước cái đẹp kia chứ.

Jungyoon cùng bạn đưa Jungkook đến lớp, những bạn nhỏ trong lớp Jungkook thấy y đều rất ngoan ngoãn cúi đầu chào.

- Jungkookie, Jungkookie dậy đi em. Đến lớp rồi. Sắp vào tiết rồi đấy - Jungyoon nhẹ nhàng lay cậu dậy.

Vì Jungkook hiện tại ở hình dạng ở đứa nhỏ mười ba tuổi nên y chỉ có thể cùng lắm thân mật gọi là Jungkookie chứ không thể gọi là "bột bột" như ở nhà nữa.

- Ưm...

Jungkook nhăn mày, gương mặt nhỏ tròn xoe bày ra biểu tình lười biếng đáng yêu. Bàn tay nhỏ múp múp đưa lên dụi dụi mắt, Jungyoon liền đưa tay ngăn lại. Mang khăn ướt từ trong ba lô ra để lau mặt cho cậu, nhìn dáng vẻ chưa tình nguyện thức dậy của cậu mà không nhịn được hôn cái chóc lên trán. Người ngoài cũng không ai nói gì vì họ nhìn đến quen rồi. Thật ra ai cũng sẽ muốn có một đứa em như Jungkook, ngoại hình đáng yêu, ở cạnh anh trai lại cực kì dịu ngoan khiến người khác không ngừng muốn dang tay che chở.

Jungyoon sau khi tỉ mỉ lo lắng dặn dò Jungkook đủ chuyện cũng chịu rời đi.

Chuông reo inh ỏi, tiết học đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu.

Cô giáo bước vào với dáng vẻ nghiêm trang, thanh lịch. Trên tay cầm một tập tài liệu màu xanh quen thuộc, danh sách lớp.

- Chào các em, kì nghỉ đông chơi vui chứ? - chủ nhiệm là một giáo viên trẻ họ Na, rất xinh đẹp. Tính tình dịu dàng ấm áp, rất quan tâm đến học sinh của mình.

- Vui ạ - cả lớp nhao nhao đáp lại.

Riêng Jungkook vẫn ngơ ngác với đôi mắt chưa thể mở hẳn ra.

- Jungkook làm sao thế? Em không khỏe à? - cô giáo ngày thường rất thích Jungkook. Đứa nhỏ vừa khả ái, hiểu chuyện lại thông minh vô cùng, là giáo viên ai cũng sẽ yêu thích. Cô Na rất thường xuyên để ý đến Jungkook nên rất nhanh đã nhận ra bộ dạng thiếu hụt năng lượng của cậu.

- Em không sao ạ - Jungkook như thường lệ rất ngoan mà đáp lại.

Cậu ở nhà có thể nghịch đến long trời lỡ đất nhưng khi đứng trước người lớn thì vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép. Đến trường có nghịch thế nào cũng sẽ được giáo viên nương tình bỏ qua. Ai bảo Jeon Jungkook lớn lên đáng yêu như vậy làm gì.

- Nếu cảm thấy không ổn thì báo ngay với cô nhé. Được rồi cả lớp, hôm nay lớp chúng ta cùng nhau chào đón bạn mới nào.

Cô giáo vui vẻ vỗ tay chào mừng tân học sinh.

- Các em mau vào đây.

Cánh cửa mở ra, hai bạn nhỏ dáng người cao cao bước vào. Tuy chỉ mới học lớp 7 nhưng đã cao hơn đại đa số các bạn cùng lứa. Bạn mới trên người mặt quần áo phẳng phiu, sạch sẽ. Nhìn qua liền biết là con cái nhà có tiền, quần áo giày dép và cặp sách đều đến từ những thương hiệu có tiếng. Mặt mũi thanh tú ưa nhìn, trông qua liền nhận ra đây là thiên chi kiêu tử của danh gia vọng tộc nào đó. Kết quả chỉ nhìn đoán nhưng lại đúng như vậy.

- Các em, chào mừng hai bạn mới nào. Một bạn là Kim Taehyung, là con cháu của Kim thế gia ở phía Tây. Bạn nhỏ còn lại là Park Jimin của Park gia cũng ở phía Tây. Cùng dành cho hai bạn tràn pháo tay chào mừng nào.

Cô giáo nói rồi vui vẻ vỗ tay dẫn đầu, trong lớp cũng rần rần vỗ theo.

Jungkook thấy không có gì đặc biệt liền gục đầu xuống bàn ngủ. Cậu nhận ra một trong hai người, đó là Kim Taehyung, vị tiểu thiếu gia khó ở của Kim gia ở phía Tây. Cậu đã gặp Kim Taehyung vào hôm Jeon gia và Ma gia tổ chức lễ đính hôn cho Jeon Jungkang và Ma Yeonguk, Kim gia được mời đến với tư cách là gia tộc thân thiết với Ma gia. Tuy nhiên cậu không để tâm lắm, cậu không có hứng thú với mặt than.

- Các em có muốn giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn nghe không? - cô giáo nhiệt tình dẫn dắt.

Đứa nhỏ đeo bản tên mạ vàng sáng bóng "Kim Taehyung" mặt mũi lạnh tanh không nói gì, cô vừa chạm vào vai nó liền cau nhẹ hai mày. Nhìn thấy đứa nhỏ có đôi mắt và hàng mi đẹp vô cùng kia tỏ ý không thân thiện, cô giáo cũng không tỏ thái độ không hài lòng gì. Cô chỉ cười thật dịu dàng hướng dẫn chỗ ngồi cho cả hai. Bên cạnh Kim Taehyung là Park Jimin, tuy ngũ quan không sắc nét bằng Kim Taehyung nhưng cũng mang một bộ lạnh nhạt ít nói y hệt.

Cả hai mang cặp đến đúng chỗ ngồi của mình, rất ngoan mà lấy ra tập sách chuẩn bị học.

20 phút sinh hoạt đầu giờ nhanh chóng kết thúc, chủ nhiệm rời đi để nhường lớp lại giáo viên bộ môn.

Tiết đầu tiên của ngày đầu tuần là một môn cực kì khô khan, Giáo dục Công dân. Thầy giáo bước vào, lướt mắt liền nhận ra hai học sinh mới. Thầy đã nghe qua trường vừa nhận được đơn nhập học của vài cậu ấm cô chiêu đến từ phía Tây và Nam rồi.

- Jeon Jungkook, học kì mới thiếu sức sống quá, lên trả bài nào - thầy vừa ngồi xuống lập tức điểm danh Jungkook đang ngủ gật.

- Ủa thầy, nghỉ đông có bài học đâu mà thầy kêu trả? - lớp trưởng là một bạn nữ, rất không hài lòng việc thầy bộ môn chưa gì đã điểm danh bạn đáng yêu nhất lớp của cô bé.

- Ừm, trả bài của kì trước. Kiểm tra xem các em có thực sự xem trọng việc học hay không. Kì nghỉ không đơn thuần chỉ là vui chơi mà còn là khoảng thời gian tốt để chúng ta tự đáng giá ý thức học tập, là thời điểm tốt để ôn luyện lại kiến thức đã học. Jungkook, lên đây nào em - thầy vẫn giữ nguyên nét cười tiêu chuẩn, trông qua thì có vẻ hiền hậu nhưng thực ra ai cũng thấy đầu thầy đã mọc sừng của ác quỷ rồi.

Jeon Jungkook nghe gọi tên mình, ngọ nguậy một chút cũng ngẩng mặt lên cố mở mắt để nhìn. Dáng vẻ mơ ngủ đáng yêu của cậu khiến nhiều bạn suýt xoa, muốn nhéo một cái ghê.

Jungkook cầm tập lên đưa cho thầy, sau đó nghiêm túc đứng đợi câu hỏi.

Thầy giáo nhìn vào quyển vở trắng tinh được đưa lên có chút không nói nên lời. Mở lại bìa tập thì đúng vẫn là của Jeon Jungkook.

- Sao lại trống trơn thế này, học kì trước em không chép bài sao?

Thầy gằn giọng hỏi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook không chút mảy may sợ sệt, chỉ liếc nhìn qua vở mình một chút rồi thôi. Cặp sách cũng không phải do cậu soạn, cậu không biết.

- Thầy ơi, Jungkook có thói quen sau mỗi học kì sẽ thay tập mới toàn bộ ạ - một bạn đã từng học cùng Jungkook giơ tay giải thích giúp cậu.

Này đích thực là vậy, mỗi một kì học qua đi, tập sách cũng không thể vẫn còn trắng tinh mãi. Jungyoon mỗi lần soạn tập sách sẽ đồng loạt đổi mới hết. Đây là thói quen sinh hoạt của người có tiền đấy.

Thầy giáo không thấy Jungkook trả lời mà người giải đáp lại là một bạn học khác khiến thầy không khỏi nhíu mày.  Thầy có chút không hài lòng thái độ của cậu, sau đó liền đưa ra những câu hỏi rất khó. Thậm chí là những câu hỏi lắt léo phải liên kết rất nhiều khái niệm mới có thể trả lời. Tuy nhiên, không có mấy người tỏ ra lo lắng. Vì học lực của Jungkook được chứng thực rõ ràng qua mỗi kì kiểm tra, thành tích chưa từng rời khỏi top 3 toàn khối. Nói về học tập thì anh em Jeon trùm trường nhé. Thế nên cậu rất dễ dàng mà trả lời tất cả, không có lấy một điểm để bắt bẻ. Thầy giáo thấy vậy cũng không làm khó cậu nữa, phê ở đầu trang hai chữ "Xuất sắc" như một lời khen sau đó mời cậu về lại chỗ ngồi.

Thầy lại tiếp tục muốn mời hai bạn mới.

- Thầy hôm nay kiếm chuyện gớm, hết điểm danh học bá rồi lại gọi tên học sinh mới.

- Sáng ra bị vợ mắng hay sao á.

Trong lớp có tiền xù xì nho nhỏ, chuyện học sinh tám nhảm trong giờ học là chuyện bình thường. Thầy cũng không thèm để tâm, dù gì nghe cũng không rõ.

Kim Taehyung lại bị điểm danh trước Park Jimin, có lẽ vì vẻ mặt của cậu ta như thể rất là không tình nguyện học hành nên thường xuyên bị gọi kiểm tra.

- Tập ở trường cũ đâu, thầy muốn xem em đã học được những gì.

- Vứt rồi - Kim Taehyung không nhìn đến thầy, gọn ghẽ nói ra hai từ.

- Vì sao lại vứt? - thầy giáo không có ý định bỏ qua.

- Những thứ thuộc về cái cũ, giữ làm gì. Trường không còn học, tập sách cũng không cần giữ - Kim Taehyung tựa như một ông cụ non, hai tay chấp sau lưng rất rành mạch mà nói.

Thầy giáo đỡ trán, gặp thứ dữ rồi. Một Jeon Jungkook đã không quản nổi, nay thêm một Kim Taehyung nữa. Lớp này xem ra sắp tới sẽ còn khiến giáo viên đau đầu dài dài đây.

Giáo viên bất lực bảo cậu trở về, lại gọi lên Park Jimin. Cậu nhóc có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu chắc chắn sẽ dễ bảo hơn. Thầy gật gù thầm nghĩ.

Nhưng cuộc sống mà, thầy phải sống lâu mới biết được bản thân ngây thơ đến như thế nào. Có những người trông có vẻ thì đáng yêu đấy nhưng tính tình thì chưa chắc đã dễ thương. Điển hình là...

- Em giống Kim Taehyung, thầy không cần kiểm - Park Jimin còn không thèm bước lên bục, trực tiếp ngồi dưới lớp nói vọng lên cùng lúc giơ lên quyển tập trắng tinh không một vết mực.

Cả lớp tròn mắt nhìn bạn mới, thiếu gia ngông cuồng tụi nó không phải chưa từng gặp qua. Chỉ là kiểu tiểu thiếu gia mặt mũi lạnh tanh lại còn rất dứt khoát như vậy tụi nó là lần đầu được nhìn thấy, cảm thấy thật sự rất ngầu.

Jeon Jungkook đã có chút để ý đến hai học sinh mới. Tính cách này, đến đây chắc cũng chỉ để đi học cho đủ bằng cấp chứ chẳng thiết tha gì mấy kiến thức khô khan đâu. Cậu chống cằm nhìn bóng lưng của Park Jimin một lúc, đột nhiên lại cảm giác như có gì đó rất quen thuộc. Cậu nhăn mày cố nhớ gì đó nhưng hiển nhiên chẳng có dòng kí ức nào ùa về, Jungkook thở dài vì cậu đã sống quá lâu, có nhiều chuyện đã chẳng thể nhớ nổi nữa.

Là người từng gặp ở kiếp trước?

Hay thật nhiều năm về trước từng hẹn ước?

Có chăng thật sự là cố nhân, sao một chút kí ức mong manh cũng chẳng có?

Gương mặt lạ lẫm, bóng lưng mơ hồ.

Tựa như, từng quen, cũng tựa như, chưa từng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro