1. [Allkook]- Maknae đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập nhảy nhỏ tại trụ sở Big Hit đang vang lên tiếng nhạc rất sôi động cùng những tiếng bước chân va chạm trên sàn. Sáu cậu trai đang rất hăng say nhảy theo điệu nhạc, những động tác uyển chuyển và đồng đều tạo nên một khung cảnh đầy tính nghệ thuật. Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin và Kim Taehyung- chính là tên của sáu người đang chăm chỉ luyện tập trong căn phòng ấy. Họ đều là những thực tập sinh đầy tài năng tại công ty giải trí Big Hit này và họ đang luyện tập với một niềm tin rằng mình sẽ được debut với danh nghĩa là một nhóm nhạc vào một ngày không xa.

- " AAAAAA..mệt quá!!!! Cho anh nghỉ chút bây ơi, anh mệt quá". Tiếng nhạc dừng cũng là lúc một giọng nói không ra hơi mang theo chút ai oán vang lên.

- " Haizz Jin hyung ahhh..từ sáng giờ tập mới có mấy tiếng đâu mà anh đòi nghỉ cả chục lần rồi đó". Jimin- cậu em út quý hóa của Seokjin lên tiếng. Cậu nói giỡn vậy thôi chứ Park Jimin là thiên thần đó, cậu chỉ muốn chọc anh thôi chứ vẫn mang nước đến cho anh kia kìa

-" Kệ anh mày..Anh đâu phải trẻ trung như chúng bây mà tập hì hục như trâu thế. Anh mày đã 20 tuổi rồi đó". Jin vừa vặn nắp chai nước vừa biện minh

- " Ôi trời ơi anh già quá ha..Anh tôi đã 20 tuổi rồi, đã quá già rồi". Cậu nhóc bằng tuổi với Jimin- Kim Taehyung- người nổi trội trong số thực tập sinh với gương mặt đẹp siêu thực và cái tính 4D siêu bựa. Cậu thương các anh lắm nhưng cứ mở miệng ra là làm các anh muốn ói máu thôi.

- " Anh không già với người khác nhưng anh già hơn chúng bây. Thử nhìn coi anh cách mày với Jimin tận 3 tuổi lận đó. Trong khi chúng bây tuổi ở hàng 1 tươi xanh mơn mởn( ý là mười mấy tuổi á) thì anh mày đã bước qua con số 2, haizzz..chúng bây phải thương anh nhiều hơn có biết chưa". Ôi cái lí luận cùn của anh tóm lại cũng nhằm vào mục đích đòi sự yêu thương từ năm đứa em thôi haha

- "  Năm sau anh Yoongi cũng bước sang hàng 2 rồi, sau đó em với Hoseok cũng tới, tiếp đó là Jimin và Taehyung, cũng nhanh mà anh, lúc đó anh không cô đơn nữa đâu!!". Namjoon biết tính cách trẻ con ẩn sau cái mác già nhất nhóm của anh mình nên lên tiếng an ủi. Chắc anh là người chín chắn nhất ở đây rồi nhỉ!!!?? Biết sao được, anh còn được cả Bang PD chỉ đích danh sẽ là leader của nhóm nếu được debut, ai bảo anh có IQ 148 làm gì.

-" Yoongi yêu dấu à em cũng lên tiếng an ủi trái tym đang rỉ máu của anh đi chứ". Jin mắt ngấn lệ, môi mím lại, hai tay chắp trước ngực,aizaa quá thánh thiện luôn.

- " Nãy giờ ai làm gì anh đâu, chẳng phải chính anh tự chứng minh là mình già nhất đó sao, giờ đi tìm sự an ủi làm gì". HAHAAAAAAA cả căn phòng nổ tung trong tiếng cười rồi trời ạ. Ai cũng gập bụng lại cười, riêng Taehyung thì nằm lăn ra sàn luôn rồi. Đúng là Min Yoongi có khác, anh đã không nói thì thôi, đã nói là phải "chất". Anh nói ra câu đó nhẹ tựa lông hồng bonus thêm gương mặt không cảm xúc nhưng đã làm cho anh cả của chúng ta hóa đá rồi. " Hơ hơ sao mình lại có thằng em trời đánh như thế này không biết" anh Jin âm thầm sỉ vả thằng em mình ngàn lần vạn lần. Đừng hỏi anh sao không sỉ vả thẳng mặt, anh làm thế chắc hôm nay là ngày cuối anh được nhìn thấy thế giới thân yêu này mất, Yoongi nó quăng một cục Sì-quẹt ra thì anh mày chết chắc. Hình như em ấy cũng rất nổi tiếng ở công ty ấy, các thực tập còn gọi đùa ẻm là " anh chàng tài năng bù cho biểu cảm" mà. Nhưng đừng nhìn thế rồi nghĩ xấu về Yoongi nhá, Yoongi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng đấy, yêu thương cũng đong đầy lắm đấy, à với điều kiện đừng chọc ẻm.

- " Jin hyung à anh dám đi tìm sự an ủi từ Yoongi hyung chẳng phải là quá can đảm rồi sao. Em phục anh rồi đấy hahaaaa". Hoseok nói vừa xong thì lập tức lăn đùng ra mà cười không thấy mắt mũi đâu. Anh ấy chính là như thế, luôn luôn làm mọi thứ lố hơn một bậc so với người thường. Nhưng đó chính là điều đặc biệt ở anh ấy. Anh ấy chính là Vitamin, là mặt trời của cả nhóm đó, ở bên anh ấy thì cứ cười suốt thôi.

- " Mấy đứa có ngưng cười không thì bảo". Jin ta giận thật rồi đấy. Mấy đứa có xem anh là anh không chứ hả. Mặt anh cả đỏ hết cả lên.

Hahaaaaaaa...hặc hặc....hahaaaa....hư hư hặc hặc hahaaaaaaa

Trán Jin kéo một đường hắc tuyến. Mấy đứa này nó nhây với anh đây mà. Được rồi không sợ anh mầy chứ gì, anh mầy hôm nay phải thể hiện quyền uy mới được, dễ dãi quá riết rồi không còn thể thống gì nữa. Hít một hơi thật sâu nào!!!!

-" CÚT RA NGOÀI CHO ANHHHHHHHHHHHH". "Trời đất hình như rung chuyển một chút thì phải" Jin nghĩ

Bịch

"Ể tiếng gì ấy nhỉ". Vì tiếng thét oanh vàng quãng tám của một vocal vĩ đại tương lai cất lên nên tất cả tạp âm đều dẹp qua một bên hết nên cái tiếng " bịch" vừa nãy cả bọn nghe rõ mồn một. Cả bọn nhìn ra cửa phòng tập-  nơi phát ra âm thanh vừa nãy............Đứng hình, tất cả đều đứng hình cả rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. Chuyện gì chuyện gì vậy. Sáu con người, tuy mỗi người một góc phòng, mỗi người một dáng, đứng,ngồi, nằm đủ cả, nhưng chỉ duy nhất một biểu cảm .OO. " Mình đang thấy một thiên thần hử, nhỏ xíu, da trắng, mắt to, môi đỏ", sáu người bình thường chí chóe nhưng hôm nay đồng lòng đồng luôn cả suy nghĩ mới ghê chứ. " Ấy không đúng, sao thiên thần lại mếu máo vậy, thiên thần khóc sao???? WtF", đồng lòng lần 2.

- " Hức...hức..Em xin lỗi ạ. Anh quản lý bảo em vào chào hỏi các anh một tiếng. Em không biết đã làm phiền các anh, em đi ngay ạ, em xin lỗi, hức...TT". Câu nói đầy sự hối hận kèm theo cái cuối đầu thật sâu.

-" Cái gì vậy?? Em ấy đang nói với mình à? Em ấy đang xin lỗi mình?? Em ấy làm gì có lỗi???". Đồng lòng lần 3. Một nùi câu hỏi xoay quanh thiên thần kia đang vây hãm tâm trí sáu người nên không ai để ý em ấy đang loay hoay xách đống hành lý vừa làm rơi dưới đất lên để rời đi.

- " Kookie, em gặp mấy đứa kia chưa??..Ấy sao em khóc?? Có chuyện gì vậy??". Anh quản lý vừa đi vào thì đụng phải Kookie đang xoay người đi ra. Anh có việc với mấy thực tập sinh ngoài kia nên để Kookie đi vào chào hỏi trước. Mới có mấy phút mà mấy đứa kia nó làm gì con nhà người ta rồi. Anh quản lý phóng tầm mắt hình tên lửa đến sáu con người còn đang chìm trong mộng

- " Thiên thần tên là Cookie à, Bánh quy à, trời ơi người dễ thương mà tên cũng dễ thương nữa, hí hí". Sáu tên "tội đồ" cứ đứng đơ đó, chỉ còn cơ miệng là hoạt động mà đâu biết " đại họa lâm đầu".

-" MẤY ĐỨA TỈNH TÁO LẠI CHO ANHHHHH". Trời đất lại rung chuyển lần 2. "Chắc mai mốt anh debut chung với mấy đứa luôn quá, anh đâu muốn làm ca sĩ mà ngày nào tụi bây cũng bắt anh luyện thanh là sao, hết kêu tụi bây đi tập rồi giờ đến việc " đánh thức tâm hồn " cũng anh làm là sao. Chắc kiến nghị Bang PD cho mình lãnh thêm một đầu lương nữa quá". Trong lúc anh quản lý đang vừa than thân trách phận vừa có mưu đồ kiếm thêm thu nhập thì các anh cũng đủ thời gian quay lại thế giới thực

-" Anh đâu cần hét lớn vậy!! Nãy anh Jin giờ đến anh thì sao những sinh vật sống ở đây chịu nổi". Taehyung phát ngôn chuẩn 4D

-" Chúng bây còn nói. Bây đã làm gì con nhà người ta khi anh không có ở đây hả??" Anh quản lý đang bốc hỏa

-" Chúng em không làm gì hết á"-cả sáu người đều như bắp lên tiếng

-" Vậy sao Kookie nó khóc?"-Anh quản lý chất vấn

- " Anh nghe em nói. Chúng em vừa nhìn thấy thiên thần thì em ấy đã như thế rồi, chúng em không làm gì hết"*sấn đến Kookie nắm tay*"phải không thiên thần?"- Park Jimin à anh bình thường cũng được tính là điềm đạm nhất đi, sao hôm nay lanh chanh vậy anh?? Còn cái gương mặt phởn với đôi mắt tít lại hết kia là sao nữa??

-" Các anh lúc nãy đuổi em ra mà...hức"- Kookie lại ấm ức nữa rồi. Thử hỏi mình không làm gì lại vô cớ bị quát đuổi ra như thế ai mà không ức chứ

-" Á em đừng khóc, ngoan nín anh thương nào, bọn anh đuổi em khi nào, ngoan, nói anh nghe đi"-Kim Taehyung yêu con nít có tiếng nên giờ dỗ thiên thần cũng y như dỗ con nít

-" Lúc em vừa bước vào thì anh kia"*chỉ vào Seokjin tội nghiệp*"quát lên bảo cút ra ngoài"-Kookie tường thuật lại kèm theo nước mắt ngắn dài như thật

-" Ấy ấy em hiểu lầm anh rồi nhóc ơi. Lúc nãy anh quát với bọn này chứ anh đâu biết em vào đâu mà quát chứ"-Seokjin sấn tới đẩy cái con người thừa lúc rối rắm mà nắm tay con nhà người ta nãy giờ ra để chen tới trước mặt thiên thần mà giải thích. Jimin bị đẩy ra phồng cặp má mochi ra giận dỗi. Rồi không biết suy nghĩ gì mà lại toe toét. Á À thì ra, không được nắm tay thì mình ôm luôn Jimin nhỉ!!??

-" Ngoan nào, không khóc nữa nha, tụi anh không có quát em mà"- Ố...từ lúc nào mà Yoongi biết dỗ dành người ta vậy. Ôi có phải sắp có biến không??? Cái con người luôn đi đôi với chữ " phũ" kia mà lại dùng giọng ngọt ngào nhẹ nhàng như thế để dỗ một cậu nhóc mới quen sao??? Năm người cộng anh quản lý đang ở chế độ chụp ảnh.

- " Thôi không khóc nữa nhé, mặt mũi em tèm lem hết rồi nè, nhìn em giờ y như con gấu trúc ấy"- Hoseok vừa nói vừa thực hành động tác của gấu trúc kèm theo sự lồng tiếng sống động làm cho ai kia vừa khóc đó giờ cười sằng sặc." AAAA dễ thương quá đi, nãy đến giờ mới thấy em ấy cười đó, có răng thỏ nữa kìa, má ôi tim con bay mất rồi", năm người vừa nhìn vừa thầm cảm ơn viên Vitamin cười Jung Hoseok, ngay cả Hoseok cũng đang cảm tạ trời đất cho anh cái tài năng bẩm sinh này.

- " Thôi nào, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, giờ em có thể giới thiệu về bản thân rồi chứ"-Namjoon nãy giờ không rời mắt khỏi con thỏ dễ thương kia giờ mới lên tiếng

- " Thì ra hiểu lầm hả?? Làm anh sợ hết hồn, Kookie nó bỏ đi Bang PD lột da anh mất. Nào Kookie em giới thiệu với các anh đi"-Anh quản lý sau thời gian xâu chuỗi lại sự kiện thì rút ra được kết luận là hiểu lầm. Haizz anh khổ lắm mấy đứa, Kookie nó bỏ 7 công ty danh tiếng kia để đầu quân vào đây đâu phải chuyện dễ dàng gì, trong khi công ty mình hoàn toàn yếu thế hơn, nếu bây giờ nó đột ngột đổi ý anh có 10 cái mạng cũng không đủ cho Bang PD giết..haizzzz.

-  " Dạ em là Jeon Jungkook, mọi người có thể gọi em là Kookie ạ, em năm nay 15 tuổi, anh quản lý nói em nhỏ nhất ở đây nên mọi người chỉ dạy cho em thêm ạ"- Kookie dùng giọng điệu non nớt của cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn giới thiệu kèm theo cái cuối gập người thật sâu thật là chọc người ta yêu mến mà. 

- " Trời ơi em đáng yêu quá Bánh quy ơi, anh yêu em chết mất thôi"- Jimin ôm cứng ngắc con nhà người ta nãy giờ bất ngờ lên tiếng đồng thời ôm càng chặc hơn. Kookie nãy giờ bận khóc, bận cười, bận buộc tội nói chung là bận tùm lum nên quên luôn con bạch tuộc phía sau, bây giờ mới để ý

- " Em không phải Bánh quy, anh buông em ra trước đi, nóng quá à"- Kookie giãy giãy

- " E tên là Cookie mà, mà Cookie là Bánh quy chứ gì nữa"- Jimin bị bạch tuộc nhập rồi

- " Em là Kookie không phải Cookie"- Kookie vừa cãi vừa giãy đành đạch

-" Rồi rồi, em để anh ôm, anh gọi em là Kookie, chịu không?"-Jimin cũng biết vụ lợi quá chứ

-" Cái thằng này buông em ấy ra. Mày đừng có mà gian xảo, gọi hay không gì kệ mày"- Taehyung chịu không nổi nữa rồi, ôm ấp trước mặt anh, còn bày trò vụ lợi từ Kookie nữa chứ, thằng bạn nối khố của anh sao hôm nay hóa ác quỷ vậy. Taehyung gỡ con bạch tuộc bám dính trên người Kookie ra, rồi ôm cứng ngắc Kookie

- " Ủa vậy có gì khác nhau???"- Kookie đen mặt rồi, người này buông thì người kia ôm, vậy khác nhau chỗ nào.

- " Hai đứa bây buông ra hết"- Bốn anh già đen mặt. Tụi anh còn ở đây mà tụi nó coi như không khí, Tụi anh còn chưa chạm vào Kookie đâu, tụi bây hết sờ rồi đến ôm ấp, quá thể đáng. Nhưng cũng nhờ sự hợp lực bốn người mà 2 con người ai cũng biết là ai kia mới chịu đứng yên.

-" Anh mệt tụi bây quá". Anh quản lý kéo Kookie về đứng cạnh mình rồi nói tiếp." Nghe anh nói, từ bây giờ Kookie sẽ cùng luyện tập với mấy đứa, và sau này nếu được debut mấy đứa sẽ là một nhóm luôn. Kookie nhỏ tuổi nhất mà lại vào sau nữa nên không được ăn hiếp nó nghe chưa, anh sẽ quan sát kĩ mấy đứa đó. Bây giờ dẫn Kookie về kí túc xá để em ấy sắp xếp đồ đi, mấy đứa cũng về nghỉ ngơi luôn đi, mai hãy tập. Anh đi trước có việc"*quay sang Kookie*"anh đi trước nhé, đi theo các anh về kí túc xá đi, nếu có ai ăn hiếp em thì báo anh, anh xử đẹp từng đứa một"*quay lại cả nhóm nở nụ cười ' thân thiện'*"Anh đi đây tạm biệt mấy đứa"-Anh quản lý vừa đi vừa chạy, "phải về bồi bổ mới được, nay lao lực quá nhiều", anh quản lý đáng kính nghĩ thầm

Haizz thiết nghĩ anh quản lí chắc còn con nít hơn mấy anh ấy chứ. Thôi kệ như vậy mới chịu nổi mấy anh chứ.

- " Kookie à chúng ta về nhà thôi"- giọng năm người đồng thanh vang lên khắp phòng tập nhỏ, nghe là biết chủ nhân của nó rất vui vẻ và hứng khởi rồi. Í nhưng hình như hơi thiếu thì phải, sao lại năm người, trừ Kookie thì sáu mới đúng chứ nhể????..... À có một người đang đứng đực ra nên không lên tiếng kia kìa. Seokjin đang suy nghĩ cái gì mà lông mày càng lúc càng xoăn tít lên thế nhở. Kookie thấy anh đẹp trai nên ấn tượng không tốt ban đầu bay mất rồi, mạnh dạn tiến lên hỏi

- " Anh sao thế?? Anh không về sao??"

- " Em mấy tuổi thế?"- Seokjin nhìn chằm chằm vào Kookie hỏi

- " Dạ..dạ em 15 tuổi ạ."- Tuy khó hiểu nhưng Kookie vẫn trả lời rất lễ phép

- "20 trừ 15 bằng mấy nhỉ??...à bằng 5, bằng 5, 5 5 5 5............"- Seokjin lẩm nhẩm

- " Kookie à em đứng xa ra chút, anh ấy đang không ổn đâu"-Jimin nắm tay Kookie lôi lại

-" Anh ấy sao vậy nhỉ??"- Hoseok thắc mắc

- " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 5 tuổi đó trời ơi, chẳng phải lúc trước chỉ có 3 thôi saooooo AAAAAAAAAAAAA"- Giọng hét oanh vàng lại vang lên, lần này chim ngoài cửa sổ té rạp xuống bãi cỏ phía dưới hết rồi, 2 lần trước còn bay nổi, lần chúng này chịu cú sốc quá lớn nên không cất cánh nổi nữa rồi, poor chim!!!!

- " Anh ấy làm sao vậy ạ??"- Kookie rút lại, không phải ai đẹp trai cũng có thể thích được, điển hình như Seokjin hyung đây.

- ".................."

- " Aahaaaaaaa anh hiểu rồi, bây giờ Kookie là maknae của nhóm cách Jin 5 tuổi, lúc trước là Jimin và Taehyung cách hyung ấy 3 tuổi thôi, anh ấy đang bị sốc về tuổi tác đó"- Namjoon đã cho cả đám mở mang tầm mắt về cái IQ 148 của mình, vậy mà cũng hiểu

Cả bọn cười sặc sụa không ngừng khi hiểu ra vấn đề. Anh Jin chỉ già về tuổi thôi, chứ tính cách thì chỉ cỡ maknae nhà mình thôi nhỉ. Cả quãng đường về Jin hyung cứ bám theo Kookie tìm sự an ủi, giọng anh cả và em út cứ vang vọng suốt quãng đường dài. Cuộc sống sau này của Kookie sẽ có sự hiện diện của sáu người anh và cuộc sống sau này của sáu người cũng sẽ có một con thỏ mang tên Kookie để yêu thương. Câu chuyện về sau sẽ ngày càng thú vị đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~

Xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên mình viết truyện tất nhiên sẽ có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua hoặc góp ý cho mình sửa thì mình càng vui. Mình viết truyện để bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho Kookie và đại gia đình Bangtan. Mình là Thỏ Một Nắng, các bạn gọi mình là Nắng đi, vì Thỏ là bé Jeon nhà mình rồi.^^. Rất cảm ơn các bạn

Bonus: Các phần của truyện có thể liên quan nhau hoặc không nên các bạn đừng bất ngờ nha. Mình sẽ cố gắng đăng truyện sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn lần nữa.











'























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro