15.[NamKook]- Em không có khóc đâu mà T^T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ vẫn bật điện sáng choang, hắt thứ ánh sáng màu trắng ra khung cửa sổ, xua đi cái màu vàng trầm đục của đèn đường. Thật ra chủ nhân của căn phòng ấy có làm gì đâu, chỉ là anh đang suy nghĩ một vài chuyện nên chưa chịu đi ngủ thôi mà. Namjoon có thói quen trước khi đi ngủ sẽ ôn lại những chuyện đã xảy ra trong ngày, hoặc sẽ suy nghĩ những việc chưa đến và còn nhiều thứ khác nữa, nó sẽ khiến cho anh dễ ngủ hơn, ít nhất đối với anh là như thế!

- " Anh Namjoon, ngày mai đi chơi với em đi!"- Kookie không biết từ đâu ló chiếc đầu nấm tròn tròn vào phòng Namjoon mà gọi, còn kèm theo nụ cười theo như cậu nghĩ thì phải gọi là "nụ cười siêu cấp đẹp trai tỏa nắng rạng ngời mặt trời phải chào thua(=.=!!)" mà quyến rũ Namjoon. Nghĩ ra được cái tên kỳ công như thế nhưng đẹp trai đâu chưa thấy, Namjoon chỉ thấy cậu đáng yêu đến làm anh đơ người mất mấy giây mà thôi!

- " Vào đây"- Namjoon sau khi hồi phục được sau nụ cười bé con của cậu liền mỉm cười ôn nhu đồng thời ngoắc ngoắc tay bảo cậu vào phòng. Kookie không biết anh muốn làm gì nhưng cũng lon ton chạy vào, bộ đồ pikachu màu vàng nổi bật trên người cậu khiến Kookie trông như một chú chuột điện thực thụ vậy, cái đuôi phía sau lắc lư theo từng bước đi của cậu khiến người ta không thể không yêu.(#Nắng: ai? là ai đã mua bộ đồ illegal đó cho Kookie?? bước ra đây tay đôi với Nắng nào!!)

- " Sao tự dưng lại muốn rủ anh đi chơi vậy??"- Sau khi Kookie ngồi ngay ngắn bên cạnh, Namjoon liền vừa vuốt đầu vừa hỏi cậu. Thằng nhóc này hiếm khi nào chủ động muốn cùng anh đi chơi, bởi vì anh luôn luôn không chiều theo ý cậu những lúc cần thiết, ví dụ như khi cậu đòi chơi nhảy Bungee, cái trò mà chỉ gắn dây bảo hộ quanh hông rồi đứng từ trên tháp cực cao nhảy xuống, anh tuyệt đối không cho cậu chơi; hay là khi cậu đòi ăn thêm kem trong khi đã tậu hết ba cây trước đó giữa trời nắng, anh cũng tuyệt đối không cho, vâng vâng... Và với tất cả những lí do đó, anh đã trở thành một nhân tố đứng đầu trong danh sách đen của cậu về vấn đề đi chơi. Vậy mà hôm nay Kookie lại là người chủ động rủ anh đi chơi, nếu không có lí do đằng sau thì chắc có lẽ là tai anh có vấn đề rồi.

- " Em muốn đi chơi cùng anh bộ lạ lắm sao??"- Kookie trề môi ra cả thước mà nói. Nhìn cách anh hỏi và vẻ mặt của anh giống như việc cậu rủ anh đi chơi là chuyện ngàn năm mới xảy ra một lần hay sao ấy??!! Anh đâu cần bất ngờ và nghi hoặc như thế chứ?!

- " Cũng không hẳn là lạ, nhưng em chủ động rủ thì đúng là chuyện hiếm có đấy!"- Namjoon nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu chỉ biết cười trừ và ra sức xoa cho đầu cậu rối thêm chút nữa, nếu tóc rối làm cậu bớt đáng yêu đi một chút thì tốt biết mấy, nhưng rất tiếc là không!

- " Vậy nếu em nói em muốn đi chơi cùng anh, ngoài ra không còn lí do nào khác, anh có tin không??"- Kookie đã quá quen với những hành động như thế này của Namjoon nên cứ để yên như thế, chỉ dùng ánh mắt và cơ mặt để tỏ thái độ đối với anh. Không hiểu sao các anh lại thích tóc cậu đến thế?? Nói thế có đúng không nhỉ? Đó có phải là thích không?? Nhưng mỗi khi các anh không khống chế được cảm xúc đều sẽ dùng tóc cậu như là một vật để hành hạ, cứ xoa và xoa đến khi nào chúng rối bù lên thì thôi, như thế cũng quá tội nghiệp cho tóc của cậu đi! Nhưng dường như cậu không biết, những lúc các anh không khống chế được cảm xúc trong lời cậu nói đều xuất phát từ cậu hết, nếu cậu đừng quá đáng yêu như thế, nếu cậu không làm tim các anh lệch nhịp thì các anh cũng đâu dùng hành động đó để phân tán sự chú ý chứ?!! Chủ gây ra nguyên nhân thì tóc phải nhận hậu quả thôi, còn kêu ca gì nữa!!

- " Hahaaa được rồi đừng xù lông lên như thế chứ?? Anh tin em là được chứ gì?!!"- Namjoon đột nhiên cười phá lên để che lấp đi sự bối rối đang ngày một lớn hơn trong lòng. Thật sự thì nếu Kookie cứ đáng yêu quá đáng như thế anh sợ anh sẽ không kiềm chế được nữa. Một leader bản lĩnh, một con người chưa từng biết rung động trước bất cứ ai giờ đây lại bị tóm gọn bởi một con thỏ ngốc. Nói ra quả thật khiến người người không tin nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, cả đời này anh chỉ chết dưới tay em mà thôi, Kookie à!!

- " Em xù lông bao giờ chứ?? Anh đừng có thấy em hiền rồi ức hiếp nhé, anh có tin em dùng anh thay thế cho tạ để nâng không??"- Trước khi bước qua căn phòng này, Kookie đã nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc trò chuyện lãng mạn và đầy nghiêm túc nữa đấy, nhưng có lẽ cậu sai lầm rồi. Muốn viết được ngôn tình thì cậu phải tránh thật xa sáu ông anh của mình ra, cậu đã hạ quyết tâm rồi đấy!

- " Thôi được rồi, cho anh xin, em mà làm thật anh chết mất. Bây giờ nghiêm túc nào, em muốn đi đâu vào ngày mai??"- Dáng vẻ của cậu cũng quá khoa trương đi, nhìn vào sẽ sinh ra loại ảo giác cậu sắp nâng anh thật ấy, nhưng còn lâu anh mới cho cậu thực hiện nhé! Sở dĩ con thỏ béo này ức hiếp được các anh là do các anh nhường nhịn cậu thôi, chứ nếu một ngày sức chịu đựng bị phá vỡ thì Kookie nhất định sẽ bị "ức hiếp" lại đến đi không nổi mới được tha, anh chắc chắn đấy!

- " Em tha cho anh đấy! Ngày mai em sẽ cho anh toàn quyền quyết định, anh đi đâu em sẽ đi đó"- Ể con thỏ ngốc này hôm nay lạ lắm à nha! Chủ động rủ anh đi chơi xem như tạm chấp nhận, nhưng để anh toàn quyền quyết định cho chuyến đi thì thật rất khó để tin. Chẳng phải cậu luôn bảo những nơi anh đến quá nghiêm túc nên cậu không thích. Cậu còn hay đùa rằng những nơi đó chỉ dành cho những người già mà thôi, cậu còn trẻ lắm nên không muốn đến đó. Vậy tại sao hôm nay cậu lại thay đổi đột xuất vậy??

- " Anh đừng có nhìn em như thế được không?? Em không có bị điên đâu, chỉ là em muốn một lần nghiêm túc bước vào thế giới của anh và thưởng thức nó, biết đâu em sẽ có thể trưởng thành như anh. Em...muốn trưởng thành!"- Kookie đột nhiên nhìn thẳng vào Namjoon và nói ra những lời không có một chút ý tứ đùa giỡn làm anh phản ứng không kịp, trực tiếp đơ vài giây. Nhưng sau đó thì một đường cung đẹp mắt làm lộ đôi má lúm lại được anh phô diễn. Namjoon vẫn chưa hiểu triệt để Kookie của anh muốn làm gì nhưng như hiện giờ chẳng phải đã quá tốt rồi sao? Kookie muốn bước vào thế giới của anh thì còn gì vui hơn nữa, còn nguyên nhân sâu xa thì mặc kệ đi, thỏ ngốc này không giấu anh nổi bao lâu đâu, tin anh đi!

- " Được rồi, muốn đi chơi thì ngủ sớm đi nhóc! Nếu ngày mai dậy muộn thì sẽ không có đủ thời gian để em học trưởng thành đâu!"- Namjoon lại không kiềm chế được mà vươn tay xoa đầu cậu một lần nữa làm nó vốn xù nay còn xù hơn, nhưng nhìn tổng thể thì Kookie vẫn đáng yêu chán, bởi vì bản thân Kookie đã là một cục đáng yêu rồi mà. Thế là có một người vịn vào lí do đó mà không rời bàn tay ra khỏi đầu của người nhỏ hơn, xoa đến khi thằng nhóc nhảy dựng lên phản đối mới thôi

- " Anh đừng xoa nữa, rối tóc em hết rồi đây này! Mai em sẽ sang gọi anh dậy, anh đừng có mà ngủ nướng đấy!"- Vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, Kookie vừa quay lại chủ đề chính. Bước đầu tiên của một người trưởng thành chính là phải dậy sớm, cậu quyết tâm sẽ thể hiện cho anh Namjoon của cậu thấy được cậu không còn là đứa trẻ con khiến anh lo lắng nữa, cậu muốn anh yên tâm về mọi mặt, cậu hứa đấy!

- " Hahaaa Kookie ah em đang nói chơi hay nói giỡn thế?? Mặt trời mọc đến mông em còn không chịu dậy mà đòi sang gọi anh??"- Namjoon đúng thật không thể nào nhịn cười nổi trước câu nói tràn đầy khí phách của cậu. Bình thường muốn gọi cậu dậy thì cả nhóm phải vận dụng hết toàn bộ nhân lực thay phiên nhau gọi may ra cậu mới chịu mở mắt, ấy vậy mà hôm nay có thể tuyên bố tự tin như thế, xem ra tiểu tổ tông này có điểm bất thường thật rồi!

- " Điều đó chỉ đúng với những lúc bình thường thôi, còn từ ngày mai nhất định sẽ khác. Nếu anh vẫn không tin thì chờ ngày mai tự khắc anh sẽ tin. Em đi ngủ đây! Anh ngủ ngon"- Kookie phân bua xong cũng không chừa một giây cho người ta kịp nói, chúc ngủ ngon một câu rồi chạy biến luôn, để lại nơi này một Namjoon với cơ môi còn giật giật. Anh nhớ trong nhóm đâu có ai có thói quen này để cậu bắt chước nhỉ?? Không ổn rồi, lần sau phải chỉnh đốn lại cậu mới được, còn lần này vì đáng yêu nên anh bỏ qua cho đấy!(#Nắng: tin Nắng đi, lần nào thì cũng vậy thôi!>.>)

*************

8 giờ sáng

Trên đường phố Seoul hoa lệ với tấp nập người qua kẻ lại này thì chắc có lẽ việc xuất hiện của hai người ăn mặc khá giản dị lại che kín hết mặt mũi sẽ không được chú ý đến nhỉ?? Namjoon và Kookie đang trên đường đi chơi theo như đã hứa, hai người sẽ dùng phương tiện công cộng để đi chơi, đó là đề nghị của Namjoon. Và hiện giờ thì cả hai đang thẳng tiến đến tàu điện ngầm.

Hai người đang đợi tàu đến, Namjoon đột nhiên nhớ đến chuyện lúc sáng nên không kiềm chế được mỉm cười bất lực một cái. Chuyện là sáng nay Kookie đã hù dọa Namjoon giật thót một phen khi chỉ mới 4 giờ sáng đã chui vào phòng anh đứng thù lù một đống, chẳng những không lên tiếng mà đèn cũng không thèm bật luôn. Anh thì rất nhạy cảm khi ngủ, vừa mở mắt đã nhìn thấy một cục đen thui đứng cạnh bên giường thì chỉ muốn đập đầu vào gối mà xỉu quách cho rồi, nhưng một tiếng gọi "anh Namjoon" đã cứu lấy cả cục diện. Kookie ăn mặc vô cùng tươm tất, không quá nổi bật cũng không hẳn là đơn giản, vừa đủ để có thể vui vẻ đi chơi, chạy qua gọi anh dậy và tạo nên tình huống xém bi kịch như trên. Kookie đã tạo ra cho anh một khởi đầu ngày mới đầy ấn tượng với vô vàn cảm xúc: anh bất ngờ vì Kookie có thể dậy sớm và thật sự sang gọi anh như đã hứa, anh vui vì Kookie đã giữ đúng lời hứa với anh, còn cảm xúc còn lại chính là dở khóc dở cười. Mặc dù em ấy hứa dậy sớm, nhưng mà dậy lúc 4 giờ sáng thì có hơi... chưa kể em ấy đã ăn mặc tươm tất, chuẩn bị hết tất cả thì có lẽ em ấy còn dậy sớm hơn. Kookie ahhh em đừng dọa anh chứ!!

- " Ngủ thêm một lát đi!"- Namjoon thấy con thỏ kia cũng chưa được tỉnh táo là mấy, mắt díp lại hết cả nên liền nắm tay con nhà người ta kéo vào lòng, rồi lại nằm vật xuống giường, chuẩn bị ngủ tiếp. Đi chơi gì giờ này, hiện giờ chỉ có ôm nhau ngủ mới là tuyệt nhất thôi.

Kookie bị anh kéo ngã xuống giường rồi ôm chặt cứng thì hơi bất ngờ, vừa định lên tiếng thì đã cảm nhận được tiếng thở đều đều của người bên cạnh liền nuốt hết tất cả những lời định nói vào trong. Em làm gối ôm không thu phí rồi đấy, thế nên anh hãy ngủ thật ngon vào, có biết không??

Hai người chìm vào mộng đẹp đến gần 7 giờ sáng mới dậy, công đoạn chuẩn bị cũng đơn giản nên hiện giờ cả hai đang ở quán càphê quen thuộc của Namjoon

- " Em thấy ở đây thế nào?? Quán cà phê này là nơi anh thích nhất đấy, mỗi lần có cơ hội anh đều ghé qua. Em thích không??"- Nơi đầu tiên Namjoon dắt Kookie đi chính là quán cà phê bên bờ biển- nơi yêu thích nhất của anh. Chỗ ngồi của hai người cũng là ngoài ban công, nơi có thể nhìn thấy biển cũng như hưởng thụ những cơn gió mang mùi hương của biển.

- " Ừm... Busan cũng có biển"- Kookie như có như không mà trả lời câu hỏi của Namjoon, mắt vẫn thủy chung hướng về nơi có những đợt sóng nhấp nhô dạt vào bờ. Namjoon hiểu ý của cậu. Kookie thích nơi này, bởi vì nơi này có biển, giống với quê hương của cậu- Busan. Một cậu bé phố biển tất nhiên khi gặp biển sẽ trở nên ngọt ngào và êm dịu như Kookie hiện giờ. Khuôn mặt dịu dàng của Kookie khiến anh say mê đến điên mất thôi!

- " Nếu em thích, sau này anh sẽ thường xuyên mang em đến đây, chịu không??"- Namjoon nghĩ chắc con thỏ này nhớ nhà rồi nên cố tình cười nói thật vui vẻ để cậu cảm thấy đỡ hơn. Mặc dù đã rất lâu rồi Kookie không còn khóc sướt mướt khi nhớ nhà như năm mười lăm tuổi kia nữa, nhưng anh biết thằng nhóc này có lẽ đã chịu đựng nổi nhớ day dứt kia rất khổ sở. Mười lăm tuổi đã không còn được ở bên cạnh gia đình mình thì thử hỏi ai không có cảm giác mất mát? Không biết tình cảm của anh có đủ lớn để cậu cảm thấy tốt hơn không nhỉ??

- " Nếu đến đây cùng anh, em nhất định sẽ đến"- Kookie đã không còn nhìn biển từ lâu, thay vào đó cậu nhìn anh. Anh Namjoon của cậu đẹp trai quá! Nụ cười với đôi má lúm kia thật sự rất đẹp. Tại sao anh lại nói cậu đẹp trai trong khi anh mới chính là tuyệt tác chứ? Anh Namjoon đúng là không có mắt nhìn mà!

- " Em... nhớ nhà à? Em đừng lo, chúng ta sắp có một kì nghỉ, lúc đó em sẽ được về thăm bố mẹ và anh Junghyun mà, nên...nên em đừng buồn nhé!!"- Namjoon thấy vẻ mặt của cậu không rõ biểu cảm gì mà cứ nhìn chăm chăm anh thì cảm thấy hơi nhột nhạt. Đột nhiên Kookie cứ nói những câu bày tỏ tình cảm như thế làm anh không quen chút nào. Anh nghĩ chỉ có thể là cậu nhớ bố mẹ và nhớ anh nên mới như thế nên liền cố gắng an ủi cậu, bộ dạng lại lóng nga lóng ngóng không còn phong thái của một leader cao cao tại thượng gì cả, thế nhưng điều đó đã làm cho lòng ai kia nhẹ nhõm hơn một chút

- " Anh mà cứ đáng yêu như thế em sẽ không chịu trách nhiệm cho việc làm sắp tới của em đâu nhé! Ai bảo với anh là em nhớ nhà?"- Kookie bắt chước giọng điệu của các anh khi cậu vô tình phóng aegyo, còn kèm theo biểu cảm mắt trừng lớn, miệng nhe ra để dọa dẫm, nhưng thú thật, Namjoon không hề sợ mà chỉ muốn bắt cậu bỏ vào bao mang về. Cái đồ Kookie nhà em có nhìn xem bộ dạng mình hiện giờ có bao nhiêu đáng yêu không?? Về nhà anh sẽ xử tội em sau!

- " Nếu không phải vậy tại sao em lại có vẻ ưu tư, còn nói mấy câu tình cảm như thế?"- Không bàn về bộ mặt của hai người nữa, Namjoon muốn nghe cậu giải thích. Không phải cậu gặp chuyện gì đó chứ?

- " Đúng là khi nhìn thấy biển em có nhớ nhà một chút, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Em đã bảo là em muốn trưởng thành mà. Người trưởng thành sẽ rất quan tâm người bên cạnh mình, thường xuyên thổ lộ tình cảm, còn phải tỏ ra trầm tư một chút, như thế mới đúng"- Kookie không ngại miệng nói ra rằng mình muốn trưởng thành nhưng bộ dạng hiện giờ là sao đây, em chê mình chưa đủ đáng yêu sao??

- " Hahaaaa... Kook..Kookie ah~~ em chọc anh cười chết mất!!!"- Namjoon nhìn điệu bộ khoa trương của cậu mà bụm miệng không kịp. Kookie ơi là Kookie, nếu em muốn trưởng thành thì trước tiên hãy cất hết những cái biểu cảm cùng điệu bộ cute chết người kia vào đi rồi hãy nói, chứ cứ thế này thì đến em bé còn sợ không đáng yêu bằng em thì trưởng thành nỗi gì??

- " Có gì đáng cười chứ?? Em nói thật mà!! Anh.. anh đừng cười nữa!!"-  Kookie tức giận đến muốn bốc khói luôn rồi. Cậu đang cực kì nghiêm túc học làm người trưởng thành mà, tại sao anh lại dám trêu cậu thế chứ?? Anh quá đáng!!

- " Haha được..được, không cười em, không cười em nữa!"- Namjoon nhịn cười đến muốn nội thương để vừa lòng cậu, sẽ không bao giờ có một người trưởng thành nào mà dễ dỗi thế đâu, anh dám chắc đấy!

- ".............."- Kookie vẫn hậm hực khoanh hai tay mà xoay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh nữa, ai bảo anh xấu xa trêu cậu làm gì?!!

- " Này, anh không cười nữa rồi mà, em đừng giận!"- Một bàn tay đã không an phận mà mò sang bên này kéo kéo tay áo của người kia, nhưng cậu giận rồi, không quay lại đâu!!

- " Này, em giận anh rồi thì lấy ai làm người mẫu miễn phí cho em chụp ảnh đây? Chẳng phải em nói muốn chụp thật nhiều ảnh sao? Ở nơi này đẹp như thế, không chụp sẽ rất đáng tiếc đấy!"- Namjoon phải dùng chiêu thôi. Ai chẳng biết con thỏ này thích chụp hình đến thế nào, đặc biệt là chụp các anh của mình, trước ngực cậu còn đang đeo cái máy siêu xịn đây này, anh không tin anh dụ dỗ như thế này mà cậu không chịu quay lại

- " Mỗi nơi 100 tấm ảnh, không trả giá"- Chịu xoay lại rồi, Kookie chịu xoay mặt lại rồi, nhưng mà câu nói đi kèm cũng có lực sát thương tựa bom nguyên tử rồi nhỉ?? Mỗi nơi phải làm mẫu cho cậu chụp 100 tấm ảnh, như thế có quá thảm cho Namjoon anh không??(#Nắng: kính ngữ, kính ngữ đâu rồi!!!)

- " Được rồi.....Em hết giận là được"- Chấp nhận số phận đi thôi, ai bảo anh đang nuôi một con thỏ vừa đanh đá vừa rất biết cách ức hiếp người làm gì??(#Nắng: không thèm quan tâm lời Nắng luôn!! Nắng đi tìm kính ngữ đây, tạm biệt cuộc đời đầy đau khổ!)

- " Hihi thương anh nhất! Nào anh ra ban công bên kia đi, nhìn ra biển, vẻ mặt mông lung vào, OK, em chụp đây....."- Như chưa hề có cuộc chia ly..à nhầm, như chưa hề giận hờn nhau, Kookie hí ha hí hửng hướng dẫn cho Namjoon tạo dáng, rồi dắt anh chạy khắp cái ban công, không tha luôn cho sảnh chính, nói chung là cũng giày xéo hết cái quán người ta luôn rồi, đủ 100 tấm ảnh cậu mới vừa lòng rời đi. Chắc có lẽ chủ quán đã có một giây hối hận khi trang trí cho quán mình quá đẹp nhỉ??

Đi hết thêm 4 nơi nữa, nơi nào Kookie cũng chụp cho Namjoon một đống ảnh rồi mới chịu đi, số lượng ảnh trong máy cũng hơn ngàn tấm rồi đấy. Nhiều lúc anh chưa kịp làm gì thì Kookie đã chụp xong gần 10 tấm rồi, em ấy chụp nhiều thế làm gì nhỉ??

- " Nắng không?? Lại gần đây anh che cho"- Hiện giờ cả hai đang ngồi ở băng ghế ven đường, chỗ này hiện tại rất vắng, nhìn xuống phía xa dưới kia còn có thể nhìn thấy cả thành phố- hai người đang ở ngoại ô. Kookie cứ chạy loăng quăng từ sáng nên hiện giờ cũng thấm mệt, đi tới đây liền giở chứng không chịu đi nữa. Nhưng hàng ghế ở đây lại không có lấy một cái có bóng râm, cứ phơi ra hết giữa mặt trời xế chiều, Namjoon thấy mà lòng xót xa một trận, liền lên tiếng nhắc nhở cậu một chút. Nắng chiều không nóng lắm nhưng nó cũng không được tốt đẹp gì, nên tránh đi có lẽ sẽ tốt hơn.

- " Không sao, da đen một chút sẽ nhìn trưởng thành hơn"- Kookie vẫn chăm chăm dí mặt vào màn hình camera nhưng miệng lại liếng thoắng trả lời anh. Cậu muốn nhìn lại tất cả những khoảnh khắc đáng yêu của anh Namjoon lúc nãy, anh dễ thương đến nỗi cậu phải bấm máy liên tục, nhưng quả thật nhan sắc này không đùa được đâu, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả nhưng mỗi tấm ảnh đều là một sắc thái rất thu hút. Ây cha nếu để Army nhìn thấy chắc họ trụy tim chết mất!! Không được, phải giấu thật kĩ, chỉ mình cậu được thấy thôi(#Nắng: Kookie ơi sao em nỡ T^T~~~).

Kookie cứ mải mê ngắm ảnh mà không để ý nắng trên đầu cậu đã tắt tự bao giờ, à không, phải nói là đã có người che nắng cho cậu tự bao giờ mới đúng

- " Anh làm gì thế? Em không cảm thấy nóng, em muốn phơi nắng mà"- Kookie vừa thoát khỏi mớ ảnh trong máy liền nhận ra ngay sự khác thường, vừa xoay mặt sang liền đụng phải bờ ngực rắn chắc của người ai cũng biết là ai kia. Cái bờ ngực này, cái mùi hương này, Namjoon à, anh là cố ý quyến rũ em đúng không?? 

- " Em muốn hóa thành con thỏ một nắng lần nữa à?? Nhưng nắng chiều không tốt, muốn phơi thì đợi nắng sáng đi, anh cho em phơi đủ"- Thật là, ở đâu ra cái suy nghĩ da đen nhìn sẽ trưởng thành hơn nhỉ?? Phơi nắng không khéo bệnh thêm thôi chứ trưởng thành khỉ gì?!!

- " Mà anh dùng cái gì che thế?? Anh đừng có cởi áo khoác ra chứ?? Em không sợ nắng, anh mặc vào đi! Dùng áo che cho em rồi anh thì sao?? Anh mặc vào ngay cho em!"- Loay hoay trong lồng ngực anh nãy giờ Kookie mới nhận ra điều lạ, anh dùng cái gì che nắng cho cậu thế?? Khi đi rõ ràng anh có cầm ô hay cái gì đâu. Nhưng khi vừa nhìn thấy vật anh che trên đầu cậu thì bao nhiêu vui vẻ lập tức bay mất hết. Anh biết nắng chiều không tốt mà dám cởi áo khoác ra che cho cậu, để mình mặc áo cộc tay à?? Em phải làm sao với anh mới tốt đây!

- " Không sao, cũng sắp tắt nắng rồi còn gì, che một chút nữa là ổn rồi, em đừng có nháo"- Namjoon thấy cậu nhảy dựng lên liền cười khổ kéo tay cậu chui vào áo một lần nữa, mặt cậu đỏ hết rồi mà cứ bướng, thật khổ quá mà!!

- " Anh mặc áo vào ngay! Em không ngồi nữa, chúng ta về nhà"- Kookie giật chiếc áo khoác nâu trên tay Namjoon mặc vào lại cho anh rồi kéo tay anh đi thẳng

- " Này này Kookie ah~ em sao thế?? Anh chỉ muốn che nắng cho em thôi mà, anh khỏe hơn em nên..."- Namjoon không hiểu tại sao Kookie lại như thế? Cậu nắm tay anh rất chặt. Anh vừa cố đuổi theo bước chân vội vã của cậu vừa giải thích, nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu cắt ngang

- " Anh không khỏe, anh không khỏe!"- Kookie đột nhiên xoay mặt lại, mắt lại đỏ hoe, làm sao thế này??

- " Kookie ah~~ có chuyện gì thế?? Đừng khóc, em làm sao thế??"- Namjoon sợ nước mắt của Kookie lắm, anh xin thề! Luống cuống vừa lau nước mắt vừa dỗ dành, cậu khóc làm anh không thể bình tĩnh được, cứ loạn hết cả lên

- " Hức hức... anh không khỏe..hức..hức...anh không khỏe màaaaa"- Kookie cứ thế mà khóc nấc lên, mặc kệ con lăng quăng bên cạnh ra sức dỗ dành.

Nếu hiện giờ có ai đi ngang con đường ngoại ô này chắc có lẽ họ may mắn lắm, bởi vì vừa có thể thấy được một lúc hai người nổi tiếng, vừa có thể thấy được một cảnh dỗ dành lãng mạn trong truyền thuyết. Cậu nhóc nhỏ hơn khóc đến mặt mũi đỏ hồng hết lên, còn người lớn hơn thì vừa để mặc cho cậu nhóc chùi hết nước mắt nước mũi vào chiếc áo ngàn đô của mình, vừa ôm vừa dỗ cậu nín khóc. Ây nhưng không có ai là người may mắn ấy cả!!

Không biết qua bao lâu, chỉ biết là trời đã không còn nắng, và hai người thì vẫn ngồi ở băng ghế cũ, quá vi diệu!!

- " Anh!"- Kookie đột nhiên gọi Namjoon một tiếng, rời khỏi bãi nước mắt trước ngực Namjoon mà nhìn thẳng vào anh

- " Hửm?"- Lúc này bình tĩnh lại, Namjoon cũng vừa nhớ ra câu nói lúc nãy của cậu và lí do cậu khóc nức nở như thế?? Tiểu tổ tông này biết chuyện rồi!

- " Anh...phải quay về bên em!"- Kookie dùng đôi mắt hơi sưng của mình mà nhìn thẳng anh nói làm Namjoon không khỏi đau lòng một phen. Một câu nói không đầu không đuôi nhưng cả Kookie và Namjoon đều hiểu

- " Em biết lúc nào thế??"- Namjoon cũng chuẩn bị tinh thần cho câu nói tiếp theo này của cậu rồi.

- " Anh hứa với em trước đi! Anh sẽ không sao, anh sẽ quay về bên em"- Mắt Kookie lại đỏ hoe cả lên. Cậu đã tự hứa rất nhiều lần rằng không được khóc trước mặt anh khi nói về vấn đề này, cậu muốn anh yên tâm thực hiện phẫu thuật, nhưng cậu không làm được. 

- " Ngoan đừng khóc, mắt em sưng cả rồi! Ngoan nào, em khóc làm anh đau lòng quá Kookie à!"- Nhóc con này nhạy cảm quá, cậu biết việc này từ khi nào?? Lúc đó cậu có khóc nhiều như thế này không??

- " Anh hứa..hức...hứa đi..hức hức!!"- Kookie quyết định không trốn nữa, đợi đến khi nào anh đồng ý với cậu thì thôi nên cứ thế mà trừng mắt nhìn anh mặt kệ nước mắt rơi ngày càng nhiều.

- " Anh hứa anh hứa! Anh hứa sẽ an toàn, sẽ quay về bên em, được không?? Ngoan, không khóc!"- Nhận được câu trả lời mình muốn, Kookie liền thả lỏng cơ mặt mà khóc đến đau lòng, khiến tâm can Namjoon ê ẩm một trận.

- " Đồ ngốc này, anh chỉ thực hiện tiểu phẫu thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngoan anh thương, đừng khóc nữa được không??"- Chỉ một lúc thôi mà cậu đã lãng phí không biết bao nhiêu nước mắt rồi đấy, nước mắt cậu quý báu lắm, anh muốn cậu thôi lãng phí nó đi

- " Oaaaaa...vậy tại sao anh lại giấu em..hức oaaaaaa"- Cậu không muốn anh giấu cậu, đặc biệt là những chuyện như thế này. Anh làm cậu tức chết được!!

- " Anh không nói cho em biết bởi vì không muốn nhìn thấy em như thế này, em hiểu cho anh không thỏ ngốc"- Thấy cậu khóc nhiều thế này thì có lẽ anh sẽ không hối hận về quyết định của mình đâu, nếu cậu biết sớm hơn có lẽ cả Seoul này sẽ chìm trong nước mắt mất. Đừng bao giờ tin vào sự mạnh mẽ mà em ấy thể hiện bên ngoài, thật ra đây là một con thỏ siêu cute, siêu ngốc và cũng siêu mít ướt nữa đấy!

- " Được rồi, không khóc nữa nhé!"- Cảm giác con thỏ trong lòng đã nín khóc, anh liền nâng mặt cậu lên để nhìn xem cậu khóc ra cái dạng gì rồi và ngay lập tức thấy ngay một con thỏ chính hiệu: da cậu rất trắng nên cái mũi và đôi mắt hồng nhuận trông rất nổi bật, hàng mi đen dài bị nước mắt làm bết dính lại cong vút lên làm lộ ra đôi đồng tử to tròn trong suốt. Chắc có lẽ anh đã sai lầm rồi khi nhìn cậu vào lúc này, anh không kiềm chế được, một nụ hôn thôi, anh muốn thưởng thức lại hương vị mê người này, một lần nữa!

- " Ưm..anh..."- Kookie không kịp phòng bị, chỉ có cảm giác môi mình bị chiếm lấy và cậu hoàn toàn bị dẫn dắt bởi người kia.

- " Anh yêu em Kookie à! Anh yêu em"- Cho dù nói câu này một ngàn hay một vạn lần anh vẫn cảm thấy không đủ, Kookie là tạo vật hoàn mỹ nhất mà ông trời ban tặng cho anh, anh muốn mỗi ngày đều nói câu này, à không, mỗi giây mỗi phút anh đều muốn nói. Kookie à, anh yêu em!

- " Em cũng yêu anh. Em yêu Kim Namjoon. Anh không được rời xa em có biết không, em không cho phép"- Đôi môi vừa được buông tha Kookie liền không ngần ngại nói ra tình cảm của mình. Đây chính là lần đầu tiên chính miệng cậu nói ra câu em yêu anh trước mặt Namjoon, sự ngượng ngùng không thắng nổi sự thôi thúc trong trái tim cậu.

- " Đồ ngốc, em có dùng kiệu tám người khiêng anh cũng nhất quyết không đi. Bảo bối của anh ở đâu, anh sẽ ở đó"- Namjoon nói xong liền dụi dụi vào mái tóc hương sữa nhè nhẹ của cậu làm nó được dịp lại rối bù lên. Kookie không thích bất cứ vật phẩm gì có hương quá nồng, những thứ cậu sử dụng đều mang một mùi hương dịu nhẹ. Chắc cũng chính vì lẽ đó mà anh bị mê đắm chăng, thứ hương thơm không mãnh liệt nhưng đầy dịu dàng, như chính con người của cậu vậy!

********************

Căn phòng nhỏ lại sáng đèn, nhưng hôm nay chủ nhân của nó không phải suy nghĩ cái gì cả, chỉ là đang ngồi nhìn một cậu nhóc bận túi bụi soạn đồ cho anh thôi

- " Trời tuy không lạnh nhưng áo bệnh viện mỏng lắm, thêm nữa anh vừa phẫu thuật gặp lạnh vết thương sẽ đau nên em mang áo len và áo dạ theo cho anh nhé! Còn có nón, găng tay, tất và khăn em để hết sang vali màu đen nhé, anh nhớ đấy!"- Kookie bận tối mắt từ chập tối đến tận bây giờ vẫn chưa ngồi yên một chỗ được năm phút, cứ lăng xăng chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, hết phòng này đến phòng kia để chuẩn bị đồ cho anh ngày mai nhập viện phẫu thuật. Cái dáng Kookie nó có thể biến hóa khôn lường lắm nhé! Chỉ cần mặc vest và đồ diễn ngầu lòi nhất định sẽ to lớn bức người, khí chất tột đỉnh, nhưng vừa xỏ bộ đồ ngủ vào là lại hóa bé bi 2,1 tuổi ngay. Cái tướng bé bé trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình cứ chạy qua chạy lại trước mặt anh nãy giờ làm cho anh cưng đến phát điên lên được, nhưng không dám cản cậu, lỡ chọc cậu khóc nữa chắc anh chết mất, tâm can anh sáng giờ vẫn chưa lành đâu, bị nước mắt cậu làm bị thương đấy!

- " Tạm thời anh mang ba cái vali này vào bệnh viện trước nhé! Hôm anh phẫu thuật em sẽ vào cùng anh và cũng mang thêm đồ vào luôn"- Kookie dời ba cái vali to sụ vào góc phòng cũng không quên lên tiếng dặn dò, không biết còn thiếu cái gì không nhỉ??

- " Kookie ah em có nhầm không?? Anh chỉ ở bệnh viện có sáu ngày, hai ngày thăm khám trước phẫu thuật, một ngày phẫu thuật và ba ngày theo dõi thôi, em soạn làm gì lắm đồ thế??"- Khóe miệng Namjoon không ngừng co giật khi nhìn đến ba cái vali trong góc phòng. Với số lượng đồ này thì có đi trăng mật hai tháng chắc cũng chưa hết đâu, cậu dọn tủ quần áo của anh xơ xác hết luôn rồi. Thật đến chịu với cái cục đáng yêu này mà!!

- " Em vẫn còn chê ít đấy! Phải chuẩn bị thật đầy đủ em mới yên tâm được, dù sao..cũng không phải đi chơi, cẩn thận sẽ không thừa đâu"- Sáu ngày, tuy chỉ là sáu ngày nhưng là sáu ngày đi phẫu thuật cơ, cậu xót muốn chết đây này, cố gắng soạn đồ giúp anh thật đầy đủ còn bị anh chê nhiều nữa, tủi thân quá đi!

- " Này, không phải lại khóc đấy chứ?? Đến đây!"- Namjoon thấy cậu cuối gầm mặt liền biết ngay con thỏ này sắp làm ngập phòng anh nên lên tiếng chặn đầu trước. Đã bảo không được khóc anh đau mà, con thỏ này lì gớm!!

- " Anh biết em lo cho anh, tâm ý của em anh hiểu hết, nhưng anh lo em mệt. Chính tai em cũng nghe bác sĩ bảo rằng đây là phẫu thuật nhỏ, sẽ không có bất kì nguy hiểm nào cả không phải sao?? Em mà cứ như thế anh sẽ không thể nào yên tâm được, em hiểu không??"- Namjoon vuốt tóc con thỏ ngồi kế bên mà nỉ non dỗ dành. Thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc, từ lúc về nhà đến giờ mặt cứ bí xị, không vui nổi, còn tự làm cho mình bận rộn để che giấu nữa chứ! Thằng bé này anh không thể ngừng lo được!

- " Em biết chứ, em biết anh sẽ không sao, em biết anh chỉ làm phẫu thuật mũi, một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng mà, chỉ vừa nghĩ đến cảnh anh nằm trong phòng phẫu thuật em liền....em..."- Biết chuyện, hiểu chuyện nhưng khống chế được cảm xúc hay không đã là một chuyện khác rồi. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ ứa ra thì cậu biết làm sao bây giờ?? Cậu cũng là lực bất tòng tâm mà thôi.

- " Được rồi,ngoan, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đêm nay ngủ với anh đi, đừng về phòng, anh muốn ôm em"- Namjoon tự quyết định luôn mà không chờ ai kia đồng ý, trực tiếp tắt đèn rồi lên lên giường ôm con nhà người ta cứng ngắc. Cái này có phải dân gian gọi là "bá đạo" không???!!

- " Anh.."- Kookie vẫn chưa ngủ nhưng đã nghe tiếng thở đều đều bên cạnh

- " Anh ngủ rồi sao??"- Không có tiếng đáp lại cậu, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ phả vào gáy nóng hổi

- " Anh mệt lắm đúng không?? Anh mệt như thế mà lại không nói cho em biết, em rất giận đó anh biết không?? Cái máy trợ thở trong studio em đã thấy rồi, em đã khóc rất nhiều luôn đó. Anh quá đáng lắm! Bị bệnh như thế mà vẫn cứ luôn tỏ ra mình ổn trước mặt em để làm gì thế?? Anh không muốn em lo lắng hả?? Anh càng làm thế thì em càng lo lắng đến phát điên thôi! Anh có biết cảm giác của em thế nào không khi giây trước vẫn còn thấy anh vui vẻ bình thường, giây sau lại phát hiện năm ngày sau anh phải phẫu thuật, rồi còn phải dùng máy trợ thở nữa. Lúc đó em đau như chết luôn ấy! Nếu không phải các anh khác nói và em phát hiện ra máy trợ thở, có phải anh định sẽ trốn em suốt những ngày phẫu thuật luôn đúng không?? Rồi thời gian hồi phục anh cũng không gặp mặt em luôn chứ gì?? Nếu anh làm thế thật thì em sẽ giận anh suốt đời, em nói thật đó! Nhưng có lẽ ông trời còn thương em, cho em biết sự thật sớm, cho em được khóc cùng anh, soạn đồ cho anh, đi chơi cùng anh trước khi anh thực hiện phẫu thuật. Hôm qua em đã rất cố gắng biến mình thành một người trưởng thành để anh không còn lo lắng cho em nữa, nhưng em không làm được, em như một tên ngốc ấy, còn khóc bù lu bù loa lên khiến anh phải dỗ nữa. Nhưng mà em không khống chế được cảm xúc, em đau lòng, anh không nên chịu bất cứ thương tổn nào mới đúng. Nhưng anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng không khóc nữa, và sau khi phẫu thuật, người anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là em, em hứa đấy! Không biết anh còn nhớ không, em từng nói anh hãy luôn bước về phía trước đừng lo lắng, vì bất cứ khi nào anh quay lại thì em vẫn luôn ở sau lưng anh. Lời nói đó không phải đùa đâu, anh tin em nhé! Anh cứ yên tâm thực hiện phẫu thuật đi, sau đó hãy quay về là một Kim Namjoon khỏe mạnh của em nhé, em sẽ đợi anh!"- Một vòng tay lớn bao bọc lấy một cơ thể nhỏ hơn, cậu bé nhỏ hơn cứ nằm trong vòng tay ấm áp ấy mà thủ thỉ tâm tình mặc kệ người cạnh bên đang say giấc. Một cậu bé ngại ngùng lại không giỏi biểu đạt cảm xúc, chỉ có thể nhân lúc người ta ngủ mà nỉ non tâm tình, thể hiện sự yêu thương của mình thế này thật sự quá đáng yêu. Kookie ơi em mà cứ thế này thì em yên tâm đi, em có đuổi người ta cũng không bỏ em đâu mà!!

Cậu cứ thủ thỉ như thế cho đến khi đôi mắt nặng trĩu và dần khép lại mà đâu biết rằng người sau lưng đã tỉnh giấc tự bao giờ. Cái đồ ngốc này hình như đã quên anh nhạy cảm thế nào lúc ngủ, vậy mà lại nằm nói chuyện một mình lâu như thế thì làm sao anh ngủ được chứ?? Con thỏ hư này có đáng bị trừng phạt không??

- " Anh sẽ phạt em làm cục cưng cho anh yêu thương suốt cuộc đời này vì tội dám làm cho tim anh rung động. Những gì em nói thì phải thực hiện được đấy, nếu ngày đó anh không nhìn thấy em đầu tiên hoặc thấy mắt em sưng húp thì chờ anh tìm đến tét mông đi là vừa. Tuy là cục cưng nhưng anh nhất định sẽ không tha đâu nhé! Còn bây giờ thì ngủ ngon nhé bảo bối! Anh yêu em!"- Một nụ hôn thật sâu được Namjoon gửi lại trên vầng trán xinh đẹp bóng loáng của cậu. Con thỏ béo kia đã ngủ đến quên trời đất rồi, làm gì biết được có người vừa hôn trộm chứ, kiểu này có ai bắt bỏ bao rồi làm sao em ơi T^T.

*****Phòng bệnh 901*****

- " Sao anh Namjoon lâu tỉnh thế?? Bác sĩ bảo hết thuốc mê anh ấy sẽ tỉnh mà huhuuu"- Kookie gấp đến độ khóc lúc nào không hay. Cậu đã ở bên ngoài phòng phẫu thuật suốt từ lúc Namjoon được các y tá đẩy vào phòng đến khi anh được chuyển đến phòng bệnh, cả quá trình cậu không rời anh một giây nào cả. Nhưng tại sao qua lâu như thế rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh vậy?? Nước mắt cậu lại chảy nữa rồi này. Không được rồi, sau này phải điều chỉnh lại mới được, dạo này cậu mít ướt hẳn ra.

- " Em đừng gấp. Bác sĩ bảo thế nhưng cũng không nói chính xác sau bao lâu anh ấy tỉnh lại mà, từ khi anh Namjoon ra khỏi phòng phẫu thuật mới chỉ hơn hai tiếng thôi, thuốc mê chưa tan hết nên anh ấy chưa tỉnh là điều bình thường mà, em đừng khóc"- Jimin nhìn cậu cũng xót theo. Hai ngày qua ngày nào cậu cũng khóc, tối nào các anh cũng phải thay phiên nhau hết chườm đá rồi đến chườm muỗng lạnh* cho mắt cậu đỡ sưng nên hôm nay mới ổn được một chút đấy, vậy mà lại khóc nữa rồi!!

*mang muỗng bỏ vào tủ đá rồi áp lên mắt để giảm sưng và quầng thâm sau khi khóc

- " Nhưng mà...hức..anh Namjoon ahh~~ tỉnh lại đi mà!!"- Cái cảm giác bất lực này khiến cậu khó chịu chết đi được, không làm gì được cả, trong khi mãi mà anh vẫn chưa tỉnh, còn điều gì khốn khổ hơn nữa không??!!

- " Ưm..."- Đôi mắt Namjoon cử động một chút, miệng cũng phát ra âm thanh làm mọi người đều có chút giật mình. Taehyung vội vàng đi gọi bác sĩ đến xem cho anh còn Kookie thiếu chút nữa là nhảy lên giường anh mà ngồi luôn rồi, cậu vui quá, anh tỉnh lại rồi!

- " Chúc mừng các cậu, ca phẫu thuật rất thành công. Nếu không có gì bất thường cậu ấy có thể xuất viện vào ba ngày tới"- Bác sĩ đến xem vết thương cho Namjoon xong liền vui vẻ thông báo. Vị bác sĩ trung niên này có biết các anh bởi vì con gái ông chính là một Army, nếu cô biết bố mình được diện kiến một lần cả nhóm thế này thì sao nhỉ?? Ông cũng không ngờ ngoài đời ai cũng đẹp trai đến như vậy, lại đáng yêu và lễ phép nữa, có lẽ con gái ông thần tượng không lầm người rồi. Thật tiếc, nếu không phải đang trong tình huống này chắc chắn ông đã xin chữ kí mang về cho con gái rồi, chắc nó vui lắm!

- " Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"- Các anh đều đồng loạt cúi chào, xong bác sĩ cũng đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho cả nhóm

- " Anh Namjoon! Anh Namjoon, anh nhìn thấy em không??"- Kookie kề sát vào mặt anh mà hỏi làm Namjoon hú hồn suýt chút nữa hét lên. Kookie ah anh là bệnh nhân đó!

- " Anh phẫu thuật mũi, không phải mắt, làm sao không thấy em được!!"- Việc phẫu thuật cũng không khủng khiếp như anh tưởng, hiện giờ mũi anh cũng không đau lắm nên dù cho chiếc mũi bị bịt kín lại thì anh vẫn nói năng lưu loát lắm.

- " Ahhh anh tỉnh lại thật rồi! Anh quay về bên em rồi aaaaaa!"- Kookie cười tít mắt nhảy cẫng lên trong khi tay vẫn nắm chặt tay anh. Cậu thật sự có thể nhẹ nhõm được rồi, chỉ cần anh tỉnh lại thì không còn gì đáng lo nữa, anh Namjoon của cậu dũng cảm lắm!!

- " Anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình, anh đã quay về bên em rồi, vậy còn em thì sao??"- Namjoon dùng tay còn lại níu Kookie ngồi yên trên giường, không cho cậu nhảy nhót lung tung nữa, cậu làm anh chóng hết cả mặt.

- " Em?? Em làm sao ạ??"- Kookie nghe câu hỏi của anh mà cứ như người trên trời mới rơi xuống, cứ tròn mắt mà nhìn anh.

- " Để xem nào! Tối mấy hôm trước có con thỏ nào đó hứa rằng sau khi anh tỉnh lại thì sẽ cho anh thấy mặt đầu tiên, còn bảo là nhất định sẽ không khóc, vậy con thỏ đó thực hiện được mấy điều rồi??"- Mặt Namjoon cứ gian tà kiểu gì ấy. Anh ơi đừng làm quá con thỏ ngốc sẽ sợ mất, anh hù kiểu gì mà mắt cậu càng lúc càng trợn trừng thế kia.

- " Anh...anh..."- Kookie cứ như gặp ma mà há hốc mồm không nói được câu gì. Đừng bảo là tối đó....

- " Đừng có anh anh mãi thế! Hôm nay khi tỉnh lại người anh thấy đầu tiên là em, tốt! Vậy còn điều kia, em có giữ lời không đấy?? Có khóc không??"- Namjoon chuyển từ trêu chọc sang ôn nhu mà hỏi cậu. Nhìn mắt cậu sưng thế kia thì có thể biết ngay mấy ngày qua thế nào rồi, con thỏ này quả thực rất không ngoan, không giữ lời hứa gì cả, đã hứa là không khóc mà bây giờ lại cho anh thấy bộ dạng này, aaaa đau lòng chết mất!

- " Anh....tối đó..anh đã nghe tất cả?? Anh lừa em, tối đó anh không có ngủ??"- Kookie trợn to mắt lên sau khi nghe điều anh nói. Cái gì chứ?? Rõ ràng anh đã ngủ say cậu mới nói mà, thế nào lại như thế?? Huhu xấu hổ chết mất!!

- " Anh đã thực sự ngủ rồi, chỉ là có con thỏ ngốc nằm trong lòng cứ không ngừng thủ thỉ làm anh tỉnh giấc đấy! Sao nào? Tối đó hùng hổ lắm mà, bây giờ sao đây?? Trả lời anh mau, có khóc không??"- Vẻ mặt Namjoon lúc này cứ hệt như một tên lưu manh đang dọa nạt con nít ấy. Đã bảo anh đừng làm quá, con thỏ nó sợ mà!

- " Em..ahh em đi vệ sinh, anh nói chuyện với các anh đi"- Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, nhưng có vẻ trời không thương cậu nữa

- " Đừng có đánh trống lãng. Nói mau, em có khóc không?"- Namjoon đã nhanh hơn một bước, níu tay cậu lại không cho chạy. Định đánh bài chuồn à Kookie, đâu dễ dàng như thế! Hiện giờ chỉ cần xác định được cậu thực sự khóc, anh nhất định sẽ phạt cậu, phạt theo cách riêng của anh!(#Năng: nghe mùi gian tà đâu đây!!)

- " Em không có khóc đâu, em ngoan lắm, thật đó! Nếu không tin, anh hỏi mấy anh đi!"- Kookie vừa mới ngây thơ như thỏ non khẳng định chắc nịch với Namjoon như thế liền có thể trở mặt ngay được, liếc một đường bén hơn dao mà đe dọa 4 người sau lưng kiểu: các anh mà nói thì chuẩn bị làm tạ cho em nâng một tháng đi. Vậy đấy, ai dám nói chứ!

- " Đúng đúng, em ấy không có khóc"- Hoseok cười hề hề nói. Hai đêm liền thức khuya dậy sớm lăn đá cho em ấy mà bây giờ bị phũ như thế đó, còn ai khổ hơn anh không??

- " Kookie ngoan lắm, không có rơi một chút nước mắt nào hết"- Taehyung và Jimin đồng thanh như có tập trước ấy. Đứng trước ánh mắt mang tính đe dọa tính mạng nặng nề của Kookie thì sói cũng hóa mèo hết rồi.

- " Anh thấy chưa, em đã nói là không có mà, anh phải tin em chứ?"- Lại là con thỏ ngây thơ vô số tội đang đứng trước mặt Namjoon, lật mặt nhanh hơn lật bánh vậy Kookie??

- " Anh Jin đâu rồi, anh ấy không vào đây sao??"- Namjoon không tin đâu, mọi người đều bị Kookie dọa đến mất hồn rồi nên mới nói vậy chứ gì? Đang suy nghĩ cách khiến cậu thừa nhận thì đột nhiên anh chú ý đến sự vắng mặt của một người nên hỏi. Anh Jin không vào thăm anh sao??

- " Anh ấy đi siêu thị mua khăn giấy, muỗng, khăn em bé, mua xong sẽ vào sau"- Yoongi đại diện cho Seokjin trả lời. Khăn giấy với khăn em bé thì hết sạch, còn muỗng thì không đủ dùng, phải chuẩn bị kĩ càng để lỡ cơn lũ Kookie có càn quét nữa thì còn tránh kịp.

- " Khăn giấy, khăn em bé, muỗng? Mua những thứ đó làm gì? Kookie không được trả lời, để anh Yoongi nói"- Namjoon vừa thấy con thỏ kia mấp máy môi liền lên tiếng chặn lại, định hớt tay trên để lấp liếm tội trạng à, em đừng mơ nhé Kookie!

- " Khăn giấy bị Kookie lau nước mắt với nước mũi hết sạch rồi. Ở nhà có bao nhiêu muỗng cũng không kịp lạnh để chườm mắt cho em ấy. Còn khăn em bé thì dùng để chườm đá khi em ấy thức, muỗng dùng khi ngủ. Vậy đó, cậu ở đây đâu biết ở nhà thất thủ vì em ấy ra sao. Em ấy khóc CỰC NHIỀU"- Yoongi cuối câu còn nhấn mạnh hai chữ "cực nhiều" làm cho con thỏ đang định đánh bài chuồn phải dựng hết lông thỏ. Anh hay lắm anh Yoongi à! Chỉ thức chườm muỗng lạnh cho em có hai đêm thôi mà lại trả thù thế này à? Anh chuẩn bị làm tạ cho em tập một năm đi!!

- " Em giỏi lắm Kookie, chẳng những khóc mà còn khóc cực nhiều?? Được rồi, cũng đã có người làm chứng rồi, để xem em còn chối bằng cách nào?? Ba ngày sau anh xuất viện, em chuẩn bị một tuần không bước nổi xuống giường đi!"- Kim Namjoon so với những người kia thì ít chạm đến cậu nhất, nhưng một khi anh đã nói thì nhất định sẽ làm, có chạy đằng trời cũng không thoát.

- " KHÔNGGGGGG!!! ĐỪNGGGGGG MÀAAAAAAA!!!!! EM ĐÂU CÓ KHÓC ĐÂUUUUU HUHUUUUU"- Gào thét trong vô vọng. Cậu thảm rồi trời ơi!!!!!

Cùng cầu nguyện cho Kookie không bị bẹp dưới tay Namjoon nào! 

1.......2.........3   AMEN!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~

#Nắng: nói chung thì các kiến thức chuyên ngành y thì các cậu đọc chơi cho vui thôi nhé, Nắng ngu sinh học dữ lắm T^T. Nhưng đây cũng là truyện đầu tiên của năm mới nhỉ?? Thế nên các tình yêu hãy ủng hộ Nắng nhiệt tình vào nha! Yêu các bạn nhiều <3<3<3<3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro