18.[AllKook]- London- 1 ngày 2 đêm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Xin chào cả nhà, Nắng lại lên trong đêm đen đây ạ! Nắng bận quá nhưng cũng tranh thủ viết vài dòng cho các tình yêu của Nắng đọc nè! Do phần này quá dài nên Nắng chia ra thành 3 phần và sẽ từ từ đăng lên nha! Đây một phần truyện lớn kể về concert ở Anh của các anh! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé!

P/S: Đừng quên bình chọn nếu các bạn thấy hay nhé! Đồng thời Nắng luôn hoan nghênh các bạn comment trò chuyện cùng Nắng! Yêu nhiều <3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuỗi concert Bắc Mỹ vừa kết thúc, các chàng trai của chúng ta- Bangtan Sonyeondan- mang trong mình một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc lại tiếp tục chinh chiến ở một miền đất mới- London.

Vừa rời khỏi chuyên cơ, bảy chàng trai lại nhanh chóng lên xe di chuyển đến khách sạn. Mặc dù các anh đã chọn thời điểm đến là ban đêm để các Army không cần đến đón nhưng thật ra số lượng Army đang có mặt ở đây muốn đếm chắc cũng mất ba ngày đi. Thế là để mọi người có thể nhanh chóng được về nhà nghỉ ngơi, các anh đã cố gắng di chuyển thật nhanh. Mặc dù như thế các Army sẽ không thể nhìn thấy các anh nhiều, các bạn ấy hẳn sẽ thất vọng nhưng các anh chắc chắn sẽ đền bù lại bằng một đêm diễn tuyệt vời nhất, các anh hứa!

12:20 AM

Về đến khách sạn đã quá nửa đêm, cơ thể của ai cũng mệt rã rời! Nhưng có vẻ vẫn còn một con thỏ dư năng lượng!

Cầm tấm thẻ mở khóa phòng trong tay, Kookie nở một nụ cười nham hiểm: phòng đơn. Vậy là đêm nay dù cậu có thức đến sáng cũng sẽ không bị ai càm ràm nữa

- " Về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, đừng để anh phải sang thăm!"- Kim Namjoon anh tuấn tiêu sái không biết từ đâu dùng một giọng điệu âm trầm kề sát tai Kookie mà nói làm bao nhiêu lông thỏ của cậu được dịp dựng đứng hết cả lên. Cái gì chứ? Vào đến khách sạn còn không chịu tháo kính, định làm Mafia hù chết ai vậy chứ, hứ!

Thật là oan uổng cho cái thanh danh ngọc ngà cả đời không vấy bẩn của Namjoon, anh mang kính không phải để hù người, mà là mang kính để không hù người. Tất cả là tại con thỏ béo kia hết! Sau khi Namjoon phát hiện ra Kookie cả đêm không thèm ngủ mà lại ngồi nghịch phá vu vơ thì trong lòng cứ lo lắng không thể ngủ yên được, nằm ngủ nhưng cứ chốc chốc lại thức giấc chạy sang phòng của Kookie ngó chừng, sợ em ấy giả vờ ngủ. Thế là bây giờ mắt anh nó như gấu trúc, quầng thâm nằm chình ình trên gương mặt triệu đô thử hỏi sao không dọa người!! Đó, yêu thương nhiều như thế đó vậy mà con thỏ kia cứ giận hờn chỉ vì anh mắng vài câu. Anh đúng là Namjoon đời buồn mà!

Namjoon vừa đi, Kookie vẫn còn chưa kịp thu môi vào thì cậu lại được một phen giật mình tiếp, may là tim cậu rất khỏe, nếu không cũng bị dọa chết mấy mạng rồi!

- " Anh tắm xong mà thấy em vẫn còn thức thì chờ anh sang, đêm nay em cũng không cần ngủ nữa!"- Min Yoongi cũng không biết ở đâu từ phía sau cậu lù lù xuất hiện làm Kookie giật bắn mình hô lên một tiếng " Ôi mẹ ơi!!" thật vang dội. Kookie vẫn còn ôm trái tim bé bỏng đang nhảy loạn xạ trong lòng ngực mà nhìn chằm chằm vào Yoongi. Quái lạ! Hôm nay các anh của cậu hóa mèo hết rồi hay sao vậy, ai cũng đồng dạng "đi không thấy hình, đến không thấy tiếng", thế cũng quá đáng sợ đi!! Mà khoan đã, anh Yoongi vừa nói cái gì thế? "Chờ anh sang", "đêm nay không cần ngủ"?? Xí~ làm như em đây sợ, em khóa cửa xem anh vào bằng cách nào, đừng hòng dọa được em!!

Kookie vừa trề môi liền nhớ ra cái gì đó, cậu lập tức quay ngoắt ra sau mắt láo liên

- " May quá, không có anh nào sau lưng mình!"- Một hơi thở phào nhẹ nhõm chưa kịp trút hết thì Kookie đã ngay lập tức bị giật mình lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 phút vừa qua. Jung Hoseok không ở sau lưng nhưng lại đứng lù lù một đống trước mặt cậu tự khi nào và trên môi đang treo một nụ cười rạng rỡ như ánh dương khoe hai lúm đồng điếu bé xinh bên khóe miệng. Anh thì cười tươi như thế nhưng Kookie tội nghiệp của chúng ta thì không thể nhấc nổi khóe miệng dù chỉ một chút, cậu bắt đầu thấy sợ các anh mình rồi đấy!

- " Cho em một mình một phòng là do các anh chiều theo ý em thôi, chứ thẻ mở cửa thì các anh mỗi người một cái, em đừng hòng khóa cửa"- Hoseok nói xong liền không để Kookie kịp nghi ngờ, tấm thẻ mở cửa xinh xắn màu bạc được Hoseok huơ qua huơ lại trên tay ánh lên màu sắc diễm lệ

Hoseok vừa rời đi Kookie liền ngay lập tức rủ mắt thểu não

- " Chết chắc rồi! Cái khách sạn chết tiệt! Nhìn bên ngoài cũng sang trọng mà, thế sao không có một chút bảo mật nào thế? Phòng của khách mà có tận bảy tám cái thẻ mở cửa thế à? Rồi nhỡ có ai đó lẻn vào phòng rinh khách hàng đi mất thì các người có đền nổi không? Quá đáng thật!"- Kookie nhìn chầm chầm vào chị gái lễ tân người Anh xinh đẹp bằng đôi mắt thỏ con đang long lên sòng sọc, khuôn miệng xinh xắn còn không ngừng rủa xả thế mà chị lễ tân ấy vẫn chỉ mỉm cười và cảm thán: " So cute! He looks like Bunny Bunny!". Chị ấy mãi mãi sẽ không thể biết được cái sự quắn quéo của chị ấy lại là đang dành cho người đang rủa xả mình đâu. Nhưng mà thử nghĩ nếu như chị ấy biết thì sao nhỉ? Thì chắc chắn sẽ có một màn "lê hoa đái vũ" ở ngay đây chứ sao nữa? Chị ấy mà biết cậu nhóc dễ thương kia đang chửi mình vì mình đưa cho các anh của nhóc thẻ mở cửa thì chắc sẽ muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi. Bởi vì chị có biết gì đâu, chị chỉ nghe đồn rằng sắp tới sẽ có một đoàn người nổi tiếng đến ở đây và đã yêu cầu làm riêng cho căn phòng 1306 thêm 6 chiếc thẻ mở cửa nữa. Khách hàng là thượng đế, mà còn là thượng đế tối cao thì làm sao mà tránh. Thế là chỉ có một đêm mà nhân viên khách sạn phải chạy đôn chạy đáo đi đặt làm gấp 6 chiếc thẻ mở cửa để ngày mai tiếp đón khách quý. Chuyện là thế đó, chị cũng chỉ có nhiệm vụ giao thẻ cho 6 người anh đẹp trai của nhóc thôi mà, không cần ghét chị đâu, thật sự không cần đâu!

Bỏ qua màn khóc hận tiếc thương bên trên đi bởi vì hiện giờ chị ấy vẫn còn đang nhìn đắm đuối con thỏ đanh đá đằng kia bằng ánh mắt u mê kia kìa, làm gì có khóc than đâu. Nhưng mà chị gái xinh đẹp ấy không thể nhìn cậu lâu thêm được nữa bởi vì có một bờ vai Thái Bình Dương đứng chắn trước mặt cậu mất rồi, và tất nhiên, với cái thân hình " vai năm tấc rộng thân mười thước cao" ấy thì một sợi lông thỏ còn không thấy được chứ đừng nói là người, nhưng người này cũng đẹp trai nên chị tạm bỏ qua cho đấy!

- " Còn đứng đây làm gì? Còn không mau lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ à? Em mà còn nháo loạn tối nay anh..."- Kim Seokjin hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt con thỏ, hai tay chống nạnh mà đe dọa, nhưng xin lỗi, đối với con thỏ bị anh chiều thành hư này thì anh dọa cũng như anh hát vậy thôi, nghe hay chứ không hề đáng sợ!

- " Em mà nháo loạn anh sẽ sang phòng em chứ gì? Giờ các anh có thẻ mở cửa hết rồi, muốn sang lúc nào chả  được, dọa làm gì?"- Kookie khoanh hai tay trước ngực, ngước mắt lên nhìn người anh "Worldwide Handsome" của mình với đôi mắt thách thức. Haiz hình như hôm nay cậu bị bệnh rồi hay sao ấy, ngay cả anh Jin đẹp trai siêu cấp vào mắt cậu cũng thành xấu mất rồi. Các anh ai cũng xấu, đe dọa cậu thì đều là người xấu hết!

- " Mạnh miệng lắm nhóc! Em thử tối nay lại thức cả đêm không ngủ xem, các anh không sang "phạt" em bầm dập thì thôi đấy!"- Seokjin trợn mắt trông rất dữ dằn, nhưng vào mắt Kookie lại như con cừu đang cố mở to mắt vậy, chả có tí gì đáng sợ. Thấy thế, Seokjin ngay lập tức bồi thêm một câu, và câu này đã thành công làm cho Kookie sợ lạnh người

- " Chắc em chưa nhìn thấy giường trong phòng của em nhỉ? Phòng đơn, một giường, nhưng là giường King size- một giường dành cho bảy người.  Em liệu hồn!!"- Nói rồi Seokjin mãn nguyện mỉm cười đắc thắng và đi thẳng.

- " Quá đáng thật!"- Kookie đang nghiến răng nghiến lợi vì bị Seokjin bắt thóp liền nhìn thấy Taehyung và Jimin đứng trước mặt. Coi như hai anh xui đi, xuất hiện ngay lúc này thì ráng chịu!

- " Hai anh còn đứng đó làm gì, muốn dọa gì thì dọa một lượt luôn đi, em không sợ đâu"- Kookie thở phì phì. Hôm nay ngay cả người nuông chiều cậu nhất là anh Jin cũng hùa theo mọi người ức hiếp cậu, nghĩ đoạn Kookie liền không nể nang hướng đến hai người anh kế mình buông giọng giận lẫy. Sáu người mà hết bốn người hết thương cậu rồi, còn có hai người thì lên luôn đi, cậu tiếp hết. Mới lén các anh thức đêm có một hôm mà hôm nay kéo nhau ăn hiếp cậu, các anh rất quá đáng

- " Hai anh không muốn dọa em!"- Hai ông thần mỉm cười dịu dàng hướng về phía cậu tuôn ra một câu mà Kookie cần nghe ngay lúc này nên cậu thoáng tròn mắt. Không lẽ vẫn còn hai người này chưa hóa sói đòi vào phòng cậu sao? Ôi thật cảm động!

Kookie mắt rưng rưng long lanh chiếu hào quang vào Taehyung và Jimin thay cho lời cảm kích chân thành và nồng hậu nhất. Thế nhưng mà câu nói tiếp theo của hai người lại như một cái tát giáng thẳng vào những trái tim cậu bắn về phía hai người làm nó rơi xuống đất đồm độp và giãy đành đạch

- " À hai anh chỉ muốn nói là tối nay hai anh chắc chắn sang phòng em, không dọa như các anh khác đâu, chỉ vậy thôi"- Taehyung và Jimin cười híp mắt xong lại lướt qua cậu như không nhìn thấy khuôn mặt đen hơn đít nồi của Kookie.

- " Quá đáng! Các anh là đồ không có lương tâm! Các anh là đồ máu màu xanh không có tình cảm! Các anh hết thương em thì nói đại đi cần gì phải bày ra trò nghỉ chơi hội đồng như thế này chứ? Bây giờ lại bỏ em ở đây lên phòng trước, các anh xấu xa xấu xa"- Kookie cúi gầm mặt mà chửi xối xả vào sáu người mà ai cũng biết là ai kia, chửi đến độ môi chu ra cả tấc, nước miếng văng tung tóe thấm ướt làm đôi môi trở nên đỏ hồng bóng loáng một cục mà vẫn còn chửi; chửi đến độ sảnh khách sạn hiện tại vắng hoe chỉ có hai cô lễ tân mắt xanh da trắng đứng như trời trồng đanh nhìn con thỏ đang bật chế độ đanh đá mà cậu vẫn chưa chịu ngừng lại. Nói chung là hoàn cảnh của Kookie hiện tại rất ư là mất mặt, hy vọng có ai đó cứu vớt cuộc đời con thỏ tội nghiệp kia thôi!

- " Em chửi đủ chưa? Các anh bỏ em lại khi nào?"- Kookie nghe cả sáu tiếng nói quen thuộc lạnh toát đồng thanh phát ra ở sau lưng thì lông thỏ lại như anten mà dựng ngược lần nữa. Thì ra nãy giờ các anh vẫn đứng ở cầu thang đợi cậu à. Cả sáu người vẫn còn đây và đang khoanh tay nhìn chằm chằm cậu, vậy có nghĩa nãy giờ cậu nói gì... các anh nghe hết rồi??!!

Nuốt ực miếng nước bọt vẫn còn kẹt lại trong mồm do nãy giờ bận chửi chưa kịp nuốt, Kookie cười hề hề xu nịnh nói.  

- " Hì hì, em có dám chửi ai đâu. Em lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ đây ạ!"- Nói xong cứ như được gắn động cơ vào mông, Kookie luồn lách qua các anh chạy biến chỉ chừa lại một làn khói mỏng. Các anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, xong lại tiếp bước theo sau cậu. Có ai nói Kookie sang trời Tây lại nghịch như quỷ chưa nhỉ? Các anh biết Army nhìn thấy một Jungkook ngời ngời trên sân khấu thì đều nói là Kookie sang trời Tây càng quyến rũ hơn thôi, chứ không ai biết được sự thật đằng sau đâu, em ấy nghịch ngợm gấp mấy lần bình thường. Bởi vì ở trời Tây không có các thủ tục lễ nghĩa khắc khe như ở Hàn cũng như con người ở đây rất phóng khoáng, Kookie không cần phải nơm nớp lo sợ mỗi cái nhấc tay động chân của mình có thể lên báo nữa, thế là như cá gặp nước, à không, phải nói là như thỏ gặp được vườn cà rốt bạc ngàn, Kookie tha hồ vùng vẫy và tinh nghịch như một đứa trẻ con, không hơn không kém. Thế nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Kookie dám thể hiện mặt trẻ con nghịch phá như thế còn không phải là do các anh dung túng cho cậu làm sao, còn ở đây than khóc cái gì nữa??!!(# Nắng: ta nói dừa lắm! Cưng nó quá thì chịu đi, kêu ca gì??>.>)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kookie lúc này vừa tắm xong, đang ngồi khoanh tròn trên ghế sấy tóc. Tiếng máy sấy kêu rè rè nhưng vẫn không thể át đi tiếng càm ràm đầy dỗi hờn của Kookie

- " Đâu phải lần đầu mình thức cả đêm đâu, lúc trước phải quay MV cũng có khi hai đêm liền không ngủ rồi chứ bộ, thế mà tự dưng nổi hứng mắng mình không ngoan, còn bày đặt kéo nhau nghỉ chơi mình nữa chứ, đúng là rất quá đáng!!"

- " Hôm qua thì vác sáu cái bản mặt than ra gặp mình, hôm nay chịu nói chuyện lại cứ đề cập đến cái vấn đề đi ngủ tặng kèm đe dọa, bộ không nói được cái gì khác à, đáng ghét!

- " Em nghĩ tình các anh lo cho sức khỏe của em nên mới nhân nhượng nói chuyện với các anh thôi, nếu không em bo bo xì các anh từ lâu rồi chứ ở đó mà đòi qua phòng em, còn đòi "phạt" nữa"

- " Xí, tối mai concert diễn ra, em thách các anh dám đụng vào em đấy, thử xem Bố Bang có lột da các anh ra không?"

-.......

Kookie cứ lầm bầm một mình như thế từ khi tóc còn ướt nhẹp đến bây giờ khô rang suôn mượt vào nếp rồi mà khuôn miệng nhỏ vẫn còn hoạt động. 

Kookie là đang bức xúc việc bị các anh mắng vì đã thức suốt đêm trước buổi concert cuối cùng ở Bắc Mỹ đó mà. Tối hôm đó, sau khi diễn ra concert thì các anh phải ngay lập tức lên máy bay di chuyển đến London thế mà con thỏ này lại dám thức cả đêm hôm trước chỉ để làm ba cái trò mà tuổi nổi loạn của em ấy cho là thú vị. Không ngủ chỉ để làm điều vô bổ trong khi sau đó phải hoạt động liên tục không có thời gian ngủ bù, thử hỏi sao các anh không mắng cho. Các anh chỉ sợ con thỏ nghịch ngợm này kiệt sức thôi, cái hình ảnh của em ấy ở concert Chile năm trước vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng các anh đấy. Lo lắng là thế, chăm sóc từng chút một là thế vậy mà cậu ở đây còn dám mạnh miệng nói các anh hết thương cậu, các anh ăn hiếp cậu, còn một sống hai chết đòi đến London này phải được ở một mình một phòng, không ở chung với các anh nữa. Dạo này con thỏ có bùa hộ mệnh là các đêm concert, các anh không thể làm gì nên ngày càng lộng hành. Nhưng sau concert chắc sẽ trả giá đau đấy, cứ chờ đi Kookie ạ!

Tiếng máy sấy vừa chấm dứt thì điện thoại của Kookie liền vang lên chuỗi âm thanh báo hiệu có cuộc gọi đến. Nhìn nhìn màn hình, Kookie liền hí hửng nhấc máy:

- " Alo bố!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các anh bên này cũng vừa tắm xong, trên người vẫn còn vương hơi nước cùng mùi sữa tắm hương bạc hà nhàn nhạt. Sáu anh chia ra ba người một phòng. Trên tầng 13 này thì xếp từ ngoài vào là các phòng của staff; kế đến là phòng của các anh quản lý; ba người Namjoon, Seokjin và Yoongi phòng cạnh đó; Hoseok, Jimin và Taehyung phòng tiếp theo và phòng cuối cùng là phòng của con thỏ một mình một cõi. Cả tầng 13 này các anh đã bao trọn nên dù cho các anh có di chuyển ngoài hành lang cả đêm cũng không bị ai mắng. Thật ra các anh có ý định đêm nay sẽ canh Kookie cả đêm để đảm bảo rằng cậu sẽ đi ngủ. Các anh không biết trước khi bị phát hiện cậu có thức trắng đêm lần nào nữa hay không nên các anh vẫn lo. Con thỏ đấy là chúa phá hoại thân thể, chỉ cần tìm thấy niềm vui mới, một công việc em ấy thích là sẽ làm đến quên luôn thời gian, ngay cả ngủ cũng không cần nữa, nhưng mà trong thời gian đi concert thế này thì điều đó là rất nguy hiểm. Các anh lo lắng cho cậu quá nên lúc phát hiện cậu hư có lỡ mắng vài câu thế mà ai kia xù hết lông thỏ lên, phụng phịu đòi ở riêng, không thèm ở chung phòng với các anh nữa, thế có đáng ghét không?? Nhưng mà dù cho có ghét bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thể bằng một phần ngàn sự thương yêu của các anh dành cho cậu được nên các anh quyết định vác xác sang phòng cậu. Và cũng không biết đồng thanh đồng thủ thế nào mà cả sáu người vừa mở cửa đã chạm mặt nhau, và mục tiêu chung của họ chính là căn phòng cuối cùng- chuồng thỏ.

Nhưng các anh chỉ vừa đóng cửa bên này thì cũng vừa nhìn thấy cửa phòng bên kia bật mở và có một vật gì đấy màu hồng hồng nhảy ra phóng cái vèo về phía này.

Sau một giây hoảng hồn các anh liền xác định được cái vật màu hồng ấy là gì liền vươn tay ra đỡ, tránh cho cái bản mặt đẹp trai của cục màu hồng ấy hôn đất mẹ

- " Từ từ nào Kookie, chạy đi đâu mà gấp thế??"- Namjoon đón được cậu liền giúp cậu giữ thăng bằng rồi mới nói. Mặc bộ đồ ngủ Cooky màu hường phấn rộng thùng thình đáng yêu thế này còn định chạy ra ngoài à? Từ ngày đi world tour Kookie đã không còn sợ các anh nữa rồi!! 

- " Ủa các anh ở đây ạ? Em đi tìm các anh này! Các anh ơi ngày mai bố mẹ em và có cả anh Junghyun đến đây xem em biểu diễn đấy! Aaa em vui quá à haha"- Kookie nhìn thấy các anh ngay trước mặt liền ngay lập tức nhảy tưng tưng lên khoe ra niềm kinh hỉ mà mình vừa nhận được. Lúc nãy bố  gọi cho cậu là để thông báo ngày mai cả nhà sang London xem cậu và các anh biểu diễn, thế bảo sao cậu không vui cho được, lâu lắm rồi cậu chưa được gặp gia đình mà.

Thế là Kookie lại ngay lập tức biến thành nhóc con bám chân các anh, có gì vui cũng đều khoe với các anh trước tiên, bất cứ cái gì cậu cũng muốn các anh của cậu là người biết sớm nhất. Thế nên mới có màn chạy bứt tốc như vừa rồi.

Nhưng dường như Kookie đã quên một điều, cậu là đang giận các anh a! Thế mà có chuyện vui là lại gấp rút đi tìm các anh ngay, em bé vẫn mãi là em bé thôi!

Các anh nghe thấy tin vui từ cậu liền cười hiền đồng thời xoa đầu cậu nói

- " Nhóc con nhà em vui rồi nhé, cười tít cả mắt thế kia mà!"- Cậu quên thì các anh cũng không nhắc lại làm gì, miễn cậu vui là được rồi

- " Anh cũng định báo với em ngày mai gia đình các anh cũng sang, có thể họ đi cùng nhau cũng không chừng"- Hoseok cười tươi như hoa thông báo cho Kookie tin vui thứ hai làm sự hạnh phúc trong cậu như sắp bung hết ra bên ngoài

- " Oaa thật ạ! Thích quá đi a~~!!! À vậy để em gọi bố hỏi thử xem, nếu họ xuất hiện cùng lúc chắc vui chết mất"- Nói rồi không chờ ai phản ứng, Kookie lại phi thân về phòng như một vận động viên marathong, câu nói " từ từ coi chừng ngã" của các anh vẫn chưa kịp thoát ra khỏi mồm thì hình ảnh cậu đã khuất sau cánh cửa và tiếng "cách" phát ra đã chứng minh rằng cửa đã khóa khiến cho các anh đen mặt. Ngay lập tức không biết từ đâu, sáu người rút ra sáu chiếc thẻ màu bạc bóng loáng đẹp mắt như ảo thuật xong cầm trên tay tạo dáng thật ngầu! Biết thế nào mang theo cũng không thừa mà, và sự thật chứng minh, các anh đúng!

Xong xuôi mọi chuyện, gia đình êm đẹp, thời gian hưng phấn quá độ của Kookie cũng trôi qua thì lại xuất hiện hình ảnh bảy người con trai lưng dài vai rộng cùng nằm trên một chiếc giường King size. Sẽ không có gì đáng nói nếu họ nằm ngay ngắn, chiếc giường King size không hề thiếu chỗ, thế mà sáu người lại nằm chia thành hai bên xong ép Kookie thành một cục nhân trắng tròn ở giữa. Mỗi người gác một tay một chân, thậm chí người ở bên ngoài không gác tới còn ráng níu tay cậu kéo ra để nắm cho bằng được, tạo ra một hiện trường như ngũ mã phanh thây, trông vô cùng khủng khiếp!!

Nếu như bình thường Kookie sẽ nhảy đong đỏng lên than nóng than chật, tìm mọi cách đuổi sáu anh bạch tuột đẹp trai ra ngoài thì hôm nay, do vẫn còn say ke chuyện bố mẹ đến thăm nên cứ cười đến híp cả mắt, quên luôn cả chuyện mình sắp bị ép thành thỏ khô đóng hộp

Nhưng mà, chuyện gì đến cũng phải đến, Kookie đã kịp nhận ra hoàn cảnh đáng thương của mình hiện tại nên liền cật lực giãy giụa, miệng la oai oái để thoát khỏi sáu cái gọng kiềm của các anh, nhưng có vẻ khó!

- " Các anh bảo em ngủ sớm mà, giờ các anh còn ở đây làm gì, về phòng các anh ngủ đi chứ?"- Kookie miệng thì nói nhưng mắt thì vẫn luôn trung thành hướng về phía cửa để thể hiện tinh thần muốn đuổi khách mãnh liệt đang dâng trào của mình

- " Các anh ở đây canh em ngủ. Nhỡ đâu các anh về em lại thức nguyên đêm rồi sao, ai biết được"- Các anh không ngượng miệng thốt ra một câu nói đầy vẻ thương hoa tiếc ngọc, nhưng thật ra các anh chỉ là đang thỏa mãn sự thèm thuồng đậu hũ của mình mà thôi, đừng ngụy biện!!!

- " Các anh còn nói, em chưa hết giận đâu, các anh về phòng đi!!!"- Kookie được khơi lại nỗi oán hận vô tình bị lãng quên nên càng phản ứng mãnh liệt hơn nữa, nhưng mà vòng tay các anh lúc này ôm chặt lắm, cậu không thoát được. Bình thường anh nào cậu cũng vác lên quăng đi vèo vèo nhưng những lúc quan trọng cậu lại không xê dịch được người nào, cậu cũng chả hiểu!!

- " Yên nào! Nháo hai ngày rồi chưa đủ à? Các anh quá lo cho sức khỏe của em nên có hơi lớn tiếng, thế mà em nỡ giận các anh à?"- Hơi thở của Taehyung kề sát bên tai cậu mà thì thầm làm cậu rợn hết cả da gà. Làm ơn có ai đó nói cho Taehyung biết vành tai là chỗ nhạy cảm đi, sao anh cứ nhằm vào chỗ đó mà thổi hơi hoài thế, cậu cũng biết nhột đấy!

- " Nhóc con nhà em không biết tự lo nên các anh phải lo thôi, em không thương còn quay ra giận nữa, em thấy các anh khổ chưa?"- Jimin bên này phụ họa cùng Taehyung diễn một vở kịch đáng thương mà cậu là vai phản diện. Ơ hay, cậu là người bị hại kia mà!

- " Được rồi, được rồi mà, các anh làm em nổi hết gai ốc. Em biết các anh lo cho em nên em chỉ lầm bầm vài câu thôi chứ có giận đâu, có các anh hùa với nhau làm mặt lạnh với em thì có"- Kookie chu chu đôi môi anh đào đã được thoa son dưỡng đầy đủ mà hỏi tội sáu ông anh làm họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là muốn được cạp một phát vào quả đào chín mọng ấy. Thế nhưng mà nhóc con nào đó đang giận nên họ không thể làm càng được, nếu không chắc chắn đào không có mà đậu hũ cũng chẳng còn, thế thì tội các anh lắm!!

- " Em thấy có ai làm mặt lạnh với em mà mang nước, trái cây, sữa chuối, bánh kem dâng tận miệng cho em lúc ở trên máy bay không? Em thấy có ai làm mặt lạnh với em mà xách hành lí giúp em không? Em có thấy ai làm mặt lạnh với em mà chạy qua tận phòng để ngủ với em vì sợ em ngủ không đủ giấc không?"- Lí do hợp tình hợp lí, nhưng mà Kookie vẫn thấy cái lí do cuối cùng nó sai sai thế nào ấy!!

- " Hưm em biết rồi mà. Em cũng chỉ đùa một chút để các anh sau này không dám mắng em nữa thôi chứ em có giận đâu"- Kookie nửa đùa nửa thật thốt ra một câu nhận lỗi. Nhưng mà Kookie à, tấm lòng thật tâm hối lỗi của em ở đâu thế, sao không ai thấy cả vậy??!

- " Sau này còn lì, còn dám thức cả đêm không ngủ vẫn sẽ bị ăn mắng, em có làm gì cũng vô ích thôi"- Thật sự con thỏ sang Tây đã thành con thỏ tinh mất rồi, lẽo lự dễ sợ!

- " Em biết rồi mà, sau này em không làm thế nữa là được chứ gì?!!"- Kookie bĩu môi ra cả thước mà nói làm sáu người suýt chút nữa đã nổi thú tính mà nhào đến cắn cho đứt luôn cái môi kia đi, để trên mặt Kookie toàn để đi câu dẫn người khác, nhìn rất khó kiềm chế!

- " Ngoan, vậy biết lỗi rồi thì phải xin lỗi chứ đúng không?"- Các anh thấy cậu đã chịu nhượng bộ liền vui như mở cờ trong bụng, tiến đến định đòi lại một chút "đền bù". Chỉ cần cậu "dạ" một tiếng hoặc nói rằng cậu xin lỗi thì các anh nhất định sẽ nhào đến ăn cho bằng sạch miếng đậu hũ non mềm mang tên Kookie này, nhưng các anh đã quên một điều, thỏ nay thành thỏ Tây rồi, không dễ gạt đâu!

- " Em biết lỗi rồi, các anh xin lỗi em đi"- Hế??? Chuyện gì vậy? Kookie mặt không biến sắc nói ra một câu ngược đời làm các anh mắt cứ trợn trừng lên

- " Em có lỗi thì em phải xin lỗi các anh chứ?"- Hình như các anh đã bỏ lỡ chuyện gì rồi hả?? Thế giới này đã tiến đến thời đại của dị nhân X-men rồi hả? Tại sao Kookie lại nói chuyện quái gỡ như thế?

- " Ừm thì em có lỗi, các anh xin lỗi em đi!!"- Các anh nhìn nụ cười mỉm khó che giấu trên môi Kookie liền biết ngay con thỏ tinh ranh này lại giở trò. Thế là sáu anh mỗi người một tay một chân bu lại chọt lét làm cậu uốn éo như con lăng quăng, cho đến khi miệng cười đến không ngậm lại được và khóe mắt cậu ươn ướt các anh mới chịu buông tha.

Ồn ào, huyên náo và luôn đầy ấp tiếng cười, đó là khi bảy người họ ở bên cạnh nhau!

Nháo mệt rồi bảy người lại xúm nhau trên cùng một chiếc giường mà chìm vào mộng đẹp. Cùng một giường, cùng một giấc mộng, có anh, có em, có chúng ta và có cả ánh hào quang sân khấu. Một giấc mộng thật đẹp!

Lúc này là 2:14 AM!

(TO BE CONTINUE)......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đầu tiên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro