4. [VKook]- Em ổn, nhưng anh thì không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, đừng thấy tựa đề mà nghĩ đây là câu chuyện lâm li bi đát hay kết buồn nhá, vì mình theo chủ trương hường thắm nên các bạn yên tâm, ngọt thôi không ngược đâu. Chỉ muốn đính chính nhiêu đó, giờ thì Let's go nào!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến kí túc xá thì cũng 9 giờ tối rồi, vừa mở cửa xong là các anh nhào vào phòng khách để kiếm chỗ nằm. Aaaa từ sáng đến giờ nào là đi quay show xong lại đến ghi hình cho chương trình âm nhạc, phải di chuyển liên tục hết chỗ này đến chỗ khác mà thời gian nghỉ chính là lúc ở trên xe làm cho các anh giờ nhìn như xác sống, chẳng còn chút sức lực nào cả. Thêm cả hiện giờ đang là giao mùa, thời tiết cứ ẩm ương khó chịu mà phải làm việc quần quật như thế làm cho các anh vô cùng mệt mỏi. Cuộc sống của một Idol chính là như thế, càng nổi tiếng sẽ càng thêm mệt mỏi, áp lực chồng áp lực. Nhưng đây chính là con đường mà các anh đã chọn, và các anh chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ. Càng mệt mỏi thì các anh càng biết rằng những nỗ lực của mình đang được đền đáp, càng mệt mỏi thì các anh càng biết rằng mình đang nổi tiếng, đang được sải bước trên con đường của mình với những tiếng hò reo, cổ vũ của fan hâm mộ để đi đến đỉnh của vinh quang, như thế cho dù mệt mỏi nhưng vẫn xứng đáng. Hơn nữa, các anh còn có nhau, những người anh em luôn đồng hành cùng nhau từ lúc là con số 0 đến tận bây giờ, tình cảm đó sẽ lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn của một Idol, tình cảm đó sẽ xoa dịu hết thảy những mệt mỏi đau đớn mà cuộc sống này gieo rắc. Một đoạn tình cảm đẹp, rất đẹp, đoạn tình cảm này sẽ không được đặt tên, vì một cái tên không thể lột tả được nó, nó sẽ được hiểu theo cách riêng của mỗi người. Các anh và những người thực sự yêu thương các anh sẽ tự định nghĩa đoạn tình cảm đó, không cần nói ra, mỗi người giữ cho riêng mình là tốt rồi, một thứ chắc chắn hơn tình anh em, còn là gì thì chúng ta tự biết nhé!! KHÔNG.ĐƯỢC.NÓI.RA!!! Nhé!!!

- " Aizzz ngứa quá em phải đi tắm thôi!!"- Bầu không khí đang im phăng phắc vì mọi người vẫn đang nghỉ ngơi hoặc theo đuổi suy nghĩ riêng của mình thì giọng nói mang theo chút ý đùa giỡn của J-Hope vang lên. Anh là mặt trời nhỏ của Bangtan nên nạp năng lượng cũng nhanh hơn mọi người nhỉ!?

- " Đồ của em chói quá mà, không ngứa mới là lạ"- Suga xoay người ngồi dậy, mắt lớn mắt nhỏ nhìn vào chiếc áo trên người J-Hope nói mỉa. Anh là ai chứ!!??? Không nói thì thôi, đã nói là phải " thâm". Xem ra Suga cũng đã nạp đầy năng lượng rồi nhỉ??

- " Anh vào phòng ngủ tiếp đây, đừng ai gọi anh, anh vẫn còn mệt lắm"- Hơ hơ cho em xin rút lại nhận định vừa nãy. Suga chỉ nạp đủ năng lượng cho câu mỉa mai vừa rồi đối với J-Hope thôi, còn toàn bộ cơ thể thì chưa

- " Khoan về phòng đã, mấy đứa cũng vậy, đợi anh vào bếp pha mật ong uống rồi hãy ngủ. Thời tiết dạo này ẩm ương lắm, đổ bệnh thì nguy"- Jin hyung ah~~ anh chính là thiên thần thật rồi. Vừa nói xong, Jin liền bật dậy đi vào nhà bếp

- " Em tắm xong rồi em ra, ngứa quá em không chịu nổi"- J-Hope ngoái nhìn theo Jin hyung để hoàn thành câu nói, xong quay ra lè lưỡi với Suga vẫn còn nằm ườn trên sopha

- " Đồ hyung cũng không ít hột hơn em là bao đâu, bộ hyung không ngứa hả?"- Hỏi vậy thôi chứ Hopie nhà ta cũng không cần đợi Suga trả lời mà phóng cái vèo về phòng

- " Anh mày không ngứa"- Suga cứ vậy khoanh hai tay nhắm mắt nằm dưỡng thần trên sopha, không quên quăng lại câu trả lời chắc nịch, mặc kệ người hỏi đã cao chạy xa bay.

*****Trong một góc phòng******

- " Kookie ah~~Kookie ah~~...."- Tae hyung nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Kookie đang nằm co ro ở chiếc ghế ngắn ngoài cùng. Nãy giờ cậu hình như ngủ rất say thì phải, không hề nhúc nhích luôn, cuộc đối thoại của các hyung làm cho ai cũng dậy hết, sao cậu vẫn không cử động vậy. Lo lắng quá nên anh đến bên ghế ngồi xuống rồi lay Kookie dậy để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn

- " Ưm..nae hyung!"- Tiếng cậu nhỏ như mèo kêu ấy. Nhìn cậu sao lại mệt mỏi đến thế, có phải bị gì rồi không??

- " Em không sao chứ?? Em có thấy chỗ nào không khỏe không?? Nói hyung nghe!!"- Taehyung sờ tay lên trán cậu, xong di chuyển xuống mặt, rồi đến tay chân để kiểm tra nhiệt độ, anh sợ cậu phát sốt. Nhưng cậu không có nóng, thậm chí còn hơi lạnh nữa. Sao thế này??

- " Em không sao hết hyung ah~~ nay vì lịch trình nên ai cũng mệt mà, hyung cũng thế thôi, hyung nên lo cho bản thân thì hơn, hyung ốm hơn em nữa cơ"- Kookie đúng là cảm thấy cơ thể hơi thoát lực một chút, nhưng hoạt động liên tục như vậy mà, hết hát rồi nhảy rồi lại di chuyển, bị như thế cũng thường thôi.

- " Kookie, Taehyung, qua đây uống mật ong đi"- Vì chiếc ghế này nằm hơi xa với bộ ghế còn lại nên nãy giờ cuộc đối thoại của hai người chẳng ai chú ý đến, một phần vì các anh cũng quá mệt, chỉ mong uống xong mật ong rồi đi ngủ thôi, chẳng mong gì hơn. Jin hyung phải hơi rướn cổ nói qua bên này cho hai người nghe

- " Em qua ngay"- Kookie mau chóng trả lời lại Jin hyung, lại quay qua Taehyung nói tiếp

- " Em không sao thật mà, đừng nhìn em chằm chằm như thế! Mau qua uống mật ong rồi nghỉ ngơi thôi, hyung chắc mệt lắm rồi, người cứ như que tăm í"- Kookie vừa nói vừa nắm tay Taehyung lôi qua chỗ các hyung để nhập hội. Vừa an ủi anh vừa không quên càm ràm một câu, người gì như que củi mà cứ đi lo cho người khác, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Nói người khác nhưng chắc Kookie cũng không để ý, giọng cậu hiện giờ hơi khàn rồi. Taehyung nhận ra điều đó nên ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi cậu, Kookie của anh bệnh thật rồi sao!!???

Uống xong mật ong thì cả nhóm lần lượt về phòng, J-Hope lúc nãy ra uống sau cùng nhưng lại phi về phòng trước rồi, tắm rửa thoải mái xong nên gấp gáp đi ngủ đây mà, aizzz. Nhưng có một người lại đi chệch hướng, phòng mình không đi lại đi qua phòng " người ta".

- " Anh đi đâu vậy?"- Kookie đã phát hiện điều bất thường.

- " Anh về phòng"- Taehyung quay qua nhìn Kookie triều mến trả lời ngọt ngào kèm theo nụ cười chữ nhật quen thuộc

- " Phòng anh trên lầu mà, còn đây là phòng em"- Kookie nắm tay Taehyung lôi lại không cho đi tiếp, phải chăng anh đang lạc lối

- " Anh có nói về phòng anh đâu, anh về phòng em mà"- Trả lời không thể trắng trợn hơn rồi tiếp tục cất bước

- " Ấy hyung, anh qua phòng em làm gì??? Về phòng mình nghỉ ngơi đi chứ??"- Kookie vượt lên chặn Taehyung lại, anh ấy sao lại vậy nhỉ??

- " Tối nay anh ngủ ở phòng em thì tất nhiên phải qua phòng em rồi"- Dẹp Kookie qua một bên, hiên ngang đi tiếp

- " Ấy khoan, sao anh lại ngủ ở phòng em, anh có phòng mà??"- Kookie lại vượt lên chặn lại, chuyện gì đang xảy ra thế này??

- " Anh thích phòng em hơn"- Lại vượt chướng ngại vật xung phong tiến bước

........

Cứ như thế, kẻ tiến người lùi làm cho đoạn đường về phòng Kookie cứ như đoạn đường đến điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành vậy, đi hoài mà chả thấy tới. Cái cửa ngay sau lưng rồi chứ đâu mà tại vì người tiến lên kẻ đuổi xuống nên mới thế đó. Nhưng cái gì tới cũng phải tới thôi. Kookie dán lưng mình lên cửa để không cho " kẻ lạ mặt" nào đó vào phòng.

- " Anh kì lạ quá aaa, anh mau về phòng đi, còn vùng vằng nữa là khỏi ngủ đó"- Kookie nhất quyết không cho kẻ kia vào ngủ chung

- " Anh nhất định phải vào"- Taehyung quyết định nhây lì, phải vào bằng được, không thể để Kookie một mình được, có chuyện dì chắc anh chết mất. Thôi thì xông vào luôn vậy

- " Ya anh làm gì thế?? AAA không được xông vào..ào.."- Giọng Kookie đến thời điểm này thêm khàn rồi, la lớn còn bị lạc giọng luôn

- " Đừng la, đừng la, ngoan"- Taehyung nghe giọng Kookie lạc hẳn đi liền hốt hoảng ôm chầm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu để trấn an, Kookie bệnh rồi.

- " Ngoan để anh vào đi, em bị bệnh rồi, để anh vào chăm sóc em đi"- Taehyung nãy giờ vẫn cứ dùng lý do này nọ để vào phòng vì anh biết Kookie không muốn anh biết cậu không ổn. Lúc nào cũng thế, tập nhảy bị trầy xước này nọ cũng giấu nhẹm, anh mắng hoài mà cũng không bỏ. Phần vì em ấy hiếu thắng, không muốn yếu đuối trước mặt mọi người, phần vì sợ các hyung lo lắng nhưng Kookie đâu biết, cậu càng như vậy các hyung càng lo lắng hơn. Nhưng Kookie quá cứng đầu, nhất định không cho anh vào, giờ la lớn đến nỗi lạc cả giọng, nên anh phải nói thật thôi, còn cho vào không thì tính tiếp.

- " Em không bị bệnh. Em nói thật mà, em không sao hết"- Kookie vừa đẩy anh ra vừa nói

- " Em không sao mà giọng nói khàn hết cả như vậy hả?? Em đừng cứng đầu như thế nữa được không??"- Chắc phải mắng em ấy mới chịu nghe lời quá, điên mất thôi, rành rành như thế mà còn bướng

- " Em... nhưng mà..em thật sự không sao cả, cơ thể em vẫn bình thường mà không phải sao??"- Kookie vẫn cố tìm kiếm những lí lẽ cuối cùng để phản bác lại

- " Em thử nói mình không sao một lần nữa xem"- Ánh mắt dần chuyển lạnh, cả thái độ cũng dần chuyển lạnh. Chịu không nổi với con thỏ ngang bướng này mà, phải dọa em một trận cho ra hồn mới được, cứ như thế này điên mất

- " Em...em..."- Kookie không dám nói cũng không dám nhìn thẳng anh lúc này. Mỗi lần anh làm mặt lạnh với cậu cậu đều có cảm giác lạ lắm. Cái cảm giác xa vời chứ không phải là Taehyung hay cưng chiều cậu nữa. Nó làm cậu đau lắm, đau ở tim, đau lắm!!

- " Nhìn thẳng vào anh này, trả lời anh, cho anh vào không?"- Taehyung nâng cằm cậu lên đối diện mình.Nhưng anh lại thấy vành mắt cậu đỏ hoe, ngấn nước, môi bặm lại như cố ngăn nước mắt không rơi. Hình ảnh này đã trực tiếp đâm thẳng vào tim anh và xé nó ra thành trăm mảnh. Em biết cách làm người khác đau lòng quá Kookie à. Nhưng anh phải cố gắng chút nữa, không được nhào đến em ấy lúc này, một chút nữa thôi

- " ......."- Cậu vẫn bặm môi không nói, cái ánh nhìn kiên định cùng ánh mắt đỏ hoe chực trào nước mắt này thực...aizzz xót xa quá mà!!

- " Em không nói thì để anh nói thay em"

Nói rồi Taehyung đẩy Kookie lên cửa, khóa tay cậu chặc chẽ theo tư thế đầu hàng, áp đôi môi gợi cảm của mình lên đôi môi cherry mọng nước của cậu rồi bắt đầu gặm nhấm. Ban đầu Kookie hơi phản kháng nhưng một lát lại xuôi theo sự dẫn dắt của anh bắt đầu hòa quyện. Hai đầu lưỡi dây dưa không ngớt trong khoang miệng, mật ong hình như còn vươn lại hay sao mà anh lại cảm thấy ngọt ngào thế này?? A không đúng, chính môi Kookie đã là một viên kẹo mật ong rồi đấy thôi. Anh xoay người để thay đổi tư thế, Kookie áp lên người anh, anh áp lên cửa. Anh chỉ muốn lúc mình mở cửa Kookie không bị ngã mà thôi. Môi vẫn chưa tách rời nhau cho đến khi vào được bên trong phòng. Anh lại đè chặc Kookie lên tường hôn một lát rồi mới buông. Aizz hương vị này thật làm cho người ta mê luyến mà!!

Kookie cả người cứ mềm nhũn dựa hết vào người anh, anh đã lấy hết sức lực của cậu từ nụ hôn dài ban nãy rồi. À không đúng, nụ hôn ngắn hay dài cũng như nhau cả thôi, anh cứ chạm vào là cậu lại mềm nhũn ra như thế, thật mất mặt mà!! Cậu cứ chôn mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh mà thầm đỏ mặt. Anh dạo này có tập gym hay sao mà ngực càng lúc càng lớn thế?? Dựa vào thích thích..nên cứ muốn...cứ muốn.....

- " Em định dựa đến bao lâu đây?"- Taehyung sau một lúc " vật lộn" cũng hơi mệt. Nhưng khi ôm con thỏ kia vào lòng,được cậu dụi vào lồng ngực thì tâm hồn bay tận mây xanh. Ôm con nhà người ta thỏa thích xong giở giọng như kẻ bị hại

- " Em..ờ em..em"- Cậu lúng túng quá nên không nói được câu nào, vừa đẩy anh ra vừa nhai điệp khúc " em" muôn thuở.

- " Em không được trốn tránh trách nhiệm, dựa vào ngực anh rồi nên giờ phải cho anh ngủ ở đây xem như bồi thường"- Ơ hay con người lừa đảo trắng trợn này, anh cưỡng hôn con nhà người ta sao không nói, bị dựa vào có xíu lại đòi bồi thường. Haizz tội con thỏ!!

- " Em...em.."- Kookie giờ mặt đỏ hơn cà chua chín, cứ lắp ba lắp bắp không nói được câu nào ra hồn, sự ngượng ngùng làm Kookie quên luôn cậu mới là người bị hại, cậu mới là người cần được bồi thường.

- " Vậy là em đồng ý rồi nhé! Bây giờ anh đi pha nước cho em tắm nhé. Trễ lắm rồi. Tắm nhanh còn nghỉ ngơi nào!!"- Anh đặt con thỏ vẫn còn đang trong trạng thái mặt đỏ tai hồng ngồi lên giường rồi tung tăng đi pha nước. Phải pha nước nhanh nhanh lên nào! Kookie chắc đang mệt lắm, không khéo bệnh còn nặng hơn.

Với sự cưỡng ép và đe dọa cũng như ăn vạ đòi bồi thường thì cuối cùng Kookie vẫn phải tắm chung với Taehyung. Màn tắm táp này diễn ra cũng không hề suôn sẻ, nhưng vì nghĩ đến sức khỏe của Kookie nên Taehyung quyết định chuyên tâm vào chủ đề chính, tắm, chỉ tắm mà thôi, ừ, chỉ tắm thôi. Hai người quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của 45 phút sau đó. À thật ra tắm có 10 phút thôi, nhưng bước đòi tắm chung và đòi mặc đồ cho cậu của Taehyung chiếm hết 35 phút rồi. Con người này quá giỏi ăn đậu hũ mà!!

- " Ngoan, giờ uống thuốc rồi ngủ nhé"- Taehyung vừa chạy ra phòng bếp lấy thuốc chống cảm cúm cho Kookie, ấn cậu xuống giường, đưa thuốc và nước đến cho cậu rồi dỗ cậu uống

- " Khoan đã, nhưng em có bệnh đâu mà phải uống thuốc"- Kookie một tay cầm thuốc, một tay cầm ly nước, ngước mặt hỏi anh

- " Em đã có dấu hiệu của bệnh rồi đấy thôi, anh chỉ phòng hờ ban đêm em phát sốt thôi, ngoan nào, uống đi"- Taehyung nâng tay cầm thuốc của cậu đưa đến bên miệng đồng thời lên tiếng dỗ dành.

- " Aizzzz anh lo xa quá đó!! Thật là.."- Cằn nhằn anh một tiếng xong vẫn uống thuốc, có ai ngoan như Kookie không cơ  chứ, cưng quá!!!!

- " Đối với sức khỏe em không lo xa không được, em hiểu không?? Giờ thì nằm xuống ngủ đi!"- Taehyung vừa nói vừa ấn cậu nằm xuống, đắp chăn lên ngang ngực cậu rồi trèo lên nằm kế bên. Vì đây là giường đơn nên có hơi chật, Taehyung cố gắng nhích nhích để tìm vị trí thoải mái mà không làm ảnh hưởng đến Kookie. Bất chợt một vòng tay ôm ngang hông anh và kéo anh sát vào để hai cơ thể chạm nhau, một chiếc chăn được phủ ngang qua hông anh đồng thời một cái đầu thỏ rúc sát vào cánh tay anh. Ôi cha mẹ ơi!! Chủ nhân của loạt hành động kia đang đỏ mặt kìa!! Cưng quá điiiii!!!

- " Rồi giờ thì ngủ đi"- Kookie cứ vùi cả khuôn mặt vào cánh tay Taehyung, không dám ngẩng lên nhìn anh vì cậu biết nó y như cà chua chín rồi

- " Aaaaaa Kookie của anh đáng yêu quá!!! Mai mốt anh sẽ dọn qua đây ở luôn, nhé!"-Taehyung phấn khích quá rồi đó, ôm chặc cứng người ta không nói, còn liên tục mổ lên tóc người ta như gà nữa

- " Ai cho chứ? Mai mốt em sẽ bảo anh quản lí gắn khóa phòng em"- Cậu ngước mặt lên, trưng đôi mắt như hạt bi ve ra để phản kháng

- " Đừng, không được gắn khóa, như thế nguy hiểm lắm!"- Taehyung giật nãy mình nhìn thẳng cậu nói. Đây là anh lo lắng thực sự, làm gì làm nhưng tuyệt đối không được gắn khóa.

- " Không gắn còn nguy hiểm hơn á"- Cậu lại tiếp tục phản kháng, nhưng lại mang theo ý cười

- " Anh nói không được mà"- Taehyung có phần hơi lớn tiếng, làm cho nụ cười răng thỏ tắt lịm,Kookie giương đôi mắt hoang mang nhìn anh không hiểu, anh giận như thế làm gì chứ?? Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Taehyung vội vàng ghì chặc Kookie thêm một chút, một tay ôm lấy đầu cậu áp vào ngực mình, xoa xoa tóc an ủi

- " Kookie anh xin lỗi, không nên lớn tiếng với em. Đừng giận anh! Anh thật sự quá lo lắng cho em nên mới thế! Em ở một mình, nếu lỡ có chuyện gì thì sao? Có khóa phòng thì làm sao anh tìm được em đây, đúng không? Tất cả phòng của chúng ta đều không có khóa mà, nên cứ như thế nhé! Đừng thay đổi, anh sợ!"- Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại thoảng hương sữa của cậu, anh muốn cậu hiểu cậu là tất cả của anh, anh không muốn bất cứ rủi ro nào xảy đến với cậu cả, thật sự!!

- " Em chỉ đùa thôi! Em biết các anh nhất định không cho em gắn.....Mà sao anh lại căng thẳng đến như vậy?? Em vẫn ổn mà!"-Kookie dùng hai tay níu lấy ngực áo anh, không ngước lên nói

- " ĐỪNG! Đừng nói em vẫn ổn nữa! Xin em đó!"- Taehyung ôm cậu càng chặc hơn để nói rằng anh không muốn nghe.

- " Em biết không? Khi yêu một ai đó, con người ta sẽ trở nên cố chấp, sẽ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của người yêu, vì thế dù cho có chút gì đó xảy ra họ cũng không chịu nổi. Em có thể than với anh khi em mệt, có thể nói với anh khi em bị thương, anh có thể chăm sóc cho em, băng bó vết thương cho em, chứ em đừng tỏ ra là mình vẫn ổn nữa. Em biết không? Em ổn, nhưng anh thì không! Anh đau ở đây này!"- Anh nắm lấy bàn tay của cậu áp lên ngực trái của mình, nơi đó hiện giờ đang đau, rất đau, nó cần được cậu xoa dịu.

Cậu vẫn không nói gì cả, bàn tay cậu đang cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim anh. Phải chăng nó muốn truyền tải cảm xúc của chủ nhân nó đến cậu. Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh rất đẹp. Mắt phượng hẹp dài, nó đã làm cho khuôn mặt anh thêm phần ma mị cuốn hút, ai lỡ sa vào rồi sẽ không bao giờ có đường lui......như cậu!!

- " Em hiểu chứ! Tất cả những điều anh nói em đều hiểu! Em cũng đã rất nhiều lần nén nước mắt để băng bó vết thương mà anh cố tình giấu chẳng phải sao? Em cũng đã từng tưởng như tim mình ngừng đập khi anh ngất xỉu trên sân khấu tổng duyệt chẳng phải sao? Em cũng đã từng mắng anh rất nhiều lần những câu như thế chẳng phải sao? Nhưng rồi em chợt nhận ra, trong chúng ta chẳng ai muốn là gánh nặng của người kia cả. Chúng ta đều muốn mình thật mạnh mẽ để bảo vệ người kia, là một tường thành vững chắc để che chở người kia khỏi thương tổn. Nên..em đã không mắng anh nữa, thay vào đó em sẽ tự mình dõi theo anh, quan sát từng hành động, từng biểu cảm của anh để tự mình nhận ra rằng anh đang không ổn. Em  sẽ...ưm..hưm...

Những câu thổ lộ của cậu bị cắt ngang bởi nụ hôn sâu do Taehyung mang lại. Đúng rồi nhỉ? Anh đã từng như thế, đã từng che giấu tất cả, những lần bị thương, những lần mỏi mệt, những lần tưởng như gục ngã, chỉ bày ra mặt mạnh mẽ của mình cho mọi người thấy. Nhưng tất cả những lần che giấu ấy, đều có sự hiện diện của một người. Em ấy không nói gì cả, chỉ lẳng lặng băng bó, thoa thuốc, chăm sóc, đôi khi mắng vài câu. Vì em ấy không giỏi thể hiện tình cảm, em ấy muốn dùng hành động thể hiện thay. Sao từ trước đến giờ mình không nhận ra em ấy đã đau thế nào khi mình như thế? Chỉ cho đến hôm nay, khi em ấy đem mình đặt vào hoàn cảnh đó, mình mới biết được. Em ấy chỉ mệt mỏi, khàn giọng mình đã đau chết đi được, vậy trước giờ, mình bị thương, mình ngất xỉu em ấy đã thế nào??

- " Anh xin lỗi Kookie của anh! anh xin lỗi"- Tách rời hai đôi môi, Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt phủ sương mờ của cậu buông lời xin lỗi

- " Anh đừng nói như thế! Em đã chọn cách chấp nhận thay vì thay đổi, nên anh không có lỗi gì cả"- Kookie xoa xoa mặt anh để trấn an

- " Kookie à, mình thay đổi đi, đừng như thế nữa, được không? Anh và em từ giờ không ai được phép che giấu nữa, được không? Tỏ ra yếu đuối không phải là tạo ra gánh nặng cho người kia, mà chính là tin tưởng người kia, chính là cần người kia. Hứa nhé, được không?"- Taehyung đã suy nghĩ và đưa ra quyết định như thế. Anh không thể nào chấp nhận một ngày Kookie ngất xỉu trước mặt anh được.

- " Anh...được rồi em hứa!"- Kookie hơi bất ngờ với quyết định của anh. Nhưng không sao, cậu tôn trọng quyết định của anh. Lúc trước cậu chọn cách chấp nhận còn không phải bởi vì đó là quyết định của anh sao.

- " Ngoan lắm, nhớ rằng " em vẫn ổn" chỉ được phép nói ra khi cả anh và em đều ổn. Em dám nói mình ổn trong khi anh thấy không đúng như thế thì em chết chắc, anh sẽ phạt em thật nặng, biết không?"- Taehyung dặn dò lần cuối, không quên dọa nạt con nít

- " Anh cũng phải như thế, anh sai lời em cũng sẽ phạt anh"- Kookie dứ dứ nắm tay vào ngực anh đe dọa

- " Rồi rồi, cho em phạt hết. Còn bây giờ đi ngủ nào! Jin hyung mà thấy giờ này chúng ta còn thức chắc mắng chết chúng ta haha"

- " Ngủ ngon nhé"- Hai tiếng nói khác nhau nhưng chung một nhịp điệu vang lên. Đèn cũng tắt rồi. Còn trong bóng tối ấy có nụ hôn chúc ngủ ngon nào không thì không ai biết được, trừ hai người họ.

Sau một đêm dài, à, chỉ dài đối với hai con gấu trúc đang ngồi gặm bánh mì trên bàn ăn phía bên kia thôi. Hai người họ thức dậy trễ nhất nên giờ cả nhà đã ra phòng khách xem tivi cả rồi, chỉ còn họ vẫn còn ngồi gặm bánh mì, lâu lâu nhìn nhau cười một cái, ây da, cái không khí này thật ám muội!!

- " Ây, sao Taehyung sáng nay từ phòng Kookie đi ra vậy?"- J-Hope miệng hỏi nhưng mắt vẫn dán vào khung cảnh " hữu tình" trong phòng bếp

- " Làm sao anh mày biết được?? Nhưng xem cặp mắt gấu trúc của hai đứa kia chắc đêm qua " đập gián" cả đêm rồi"- Suga ahhh anh nói chuyện rõ ràng hơn xíu được không? What the " đập gián"??

- " May mắn hôm nay đến tối mới đi quay, nếu không ai thấy hai đứa như thế, còn tưởng tụi mình đánh cũng nên"- Mắt thâm đen lại như thế kia mà, aizz. Rap Monster khoanh tay trước ngực cảm thán

- " Tụi này làm anh nghi ngờ lắm, phải chăng tụi nó...."- Jin hyung ah anh đang nghĩ cái gì thế?

- " Để em đi hỏi cho"- Jimin toan đứng dậy thì bị Jin hyung kéo ngược lại, ngã ngồi trên sopha

- " Vô ích thôi, mày không thấy anh hỏi cả buổi sáng à, có ăn thua gì đâu"- Jin hyung ngăn cản Jimin đi làm việc vô ích

- " Chắc phải bảo anh quản lý gắn khóa phòng cho Kookie quá! Để như vầy quá nguy hiểm"- Rap Monster xoa xoa cằm đưa ra ý kiến

- " Các anh đang nói gì thế?"- Hai "khổ chủ" đã ăn sáng xong rồi, đang dắt díu nhau ra phòng khách, thấy các anh đang bàn việc gì đó có vẻ nghiêm trọng nên quan tâm hỏi

Jimin thấy Taehyung nắm tay Kookie chặc cứng thì đưa ánh mắt hận thù nhìn thằng bạn thân, nhưng cũng không quên trả lời

- " Mai gắn khóa phòng của Kookie"

Hai người không ai hẹn ai nhưng đều dùng hết công suất để hét

- " KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hình như cũng không hường lắm nhỉ??

À mình cũng xin giải thích một chút. Vì VKook chính là coup dẫn mình đến với các anh từ thuở ban đầu nên mình xin phép ưu ái hơn một chút, đó là vì sao truyện này có cảnh hôn ( mặc dù nó dở vì mình lần đầu viết). Các bạn đừng bỏ bê mình tội nghiệp nhé, vì là coup mình theo từ đầu cho nên cảm xúc khi viết mãnh liệt hơn một chút. Xin lỗi về sự bất cập này. Vẫn cảm ơn các bạn đã theo dõi, cảm ơn các bạn nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro