Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hổm nay tuôi lặng giờ ngoi lên đê

TEM nhá

 _________________

    Sau 4 tiết học dài dằng dẳng, Jung Kook thực sự chán ngẩm, mấy cái này cậu biết thừa, đâu ai ngờ kiến thức trong đầu cậu hơn cả hai năm học so với độ tuổi bây giờ (trong truyện mình cho Kook 16 tuổi nhá), thế là Cúc nhà ta đã nảy ra một ý định rằng sẽ cúp tiết và lên sân thượng nằm ngủ với cái suy nghĩ thiếu mứt rằng ' Đang giờ học chắc mấy tên nam chính không thể lên sân thượng nằm ngủ như tên lúc sáng đâu' (Au: sai lầm, quá sai lầm)

    Bước lên sân thượng, cậu liền thấy một chiếc ghế dài nằm trong bóng mát (đm trí tưởng tượng t phong phú vl :)) dự rằng đó sẽ là chỗ ngủ lí tưởng nhưng chân cậu không hiểu vì sao lại leo cầu thang lên một mảng sân cao hơn nữa và đúng như cậu dự đoán (định mệnh đó em trai) tên lúc sáng đang nằm phè phỡn ở đó mà ngủ, ôi thật mất cả hứng hà, rồi cậu vì không muốn hắn thức dậy kiếm chuyện nên quyết định làm người tốt mà nhẹ nhàng bước ra khỏi cái sân thượng mấu tróa đó nhưng đâu ai ngờ khi cậu vừa bước xuống hắn đã thức và đang hé mở mí mắt ra và nhìn thấy được cái vẻ lúng túng đáng yêu phát hờn của cậu nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ rằng cậu thừa cơ hội lúc hắn ngủ để giở trò nhưng lại sợ nên bỏ trốn, tên hèn nhát :))

    Vừa ra khỏi sân thượng cậu lại đi quanh sân trường ( giám thị đâu hết rồi -_-), tên Baekhyun đó cũng quá đáng, nằm ngủ giữa giờ học như thế có biết Jung Kook ta buồn lắm không. Đi đi một hồi cậu cũng không biết cậu đang lạc trôi ở đâu nữa, mà nơi này kể ra cũng thiệt đẹp nha, có bao nhiêu là loài hoa mà cậu yêu thích ở đây (vườn hoa đó mấy chế -.-) nhưng cậu lại không ngờ từ đằng xa đó lại có kẻ đang nhìn cậu chằm chằm như nhìn thấy một thứ gì đó ghê tởm. Gió se se thổi khiến mái tóc màu bạc hà của ai đó cùng tung theo trong không khí với làn da trắng mịn cùng một gương mặt xinh đẹp tạo nên bức trang tuyệt mỹ hòa vườn hoa nhưng ai biết rằng cái con người đó lại độc địa như thế nào cùng với mớ suy nghĩ khinh người trong đầu hắn.

   -" Này Jeon Jung Kook, cậu làm gì ở đây" - cái con người đó đó từ từ tiến lại chỗ cậu, chạm rãi buôn ra một câu nói với chất giọng không thể nào lạnh hơn

   

      Tên đó chẳng phải là tên nam chính lạnh lùng nhất sao, gì mà biết được hết mưu đồ của nữ chính, luôn lạnh nhạt vói cô ta tuy vậy vẫn rất là ghét cậu

   

   -"Min thiếu gia, tôi ở đâu làm gì cũng cần anh quản sao, đây là nơi công cộng, đừng có mà mở miệng ra là nói như rằng nơi này của anh"

    Yoongi anh cũng bất ngờ trước lời nói của cậu nhưng không thể hiện ra mặt và cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp

   -" Nơi này thuộc quyền sỡ hữu của tôi, hoa ở đây cũng là do tôi trồng. Sao hả, vừa lòng cậu chưa" - Yoongi vô thưởng vô phạt mà nói

   -"Nà Ní?!" - Kook ngạc nhiên

      -" Là thật đấy!!"-hắn nhếch mép

    Trong truyện cũng không có tí nào là nói tới điều này mà cũng do cậu không chịu đọc hết, chỉ lướt qua tìm chỗ hay mà đọc

      -"Yahhhhhh!!!!!!!"- Thỏ Ngáo nhà ta đã là thẹn quá hóa giận rồi nhé, hét lên một cái, chân nhanh hơn não mà chạy đi mất

    Yoongi đứng đó chỉ biết nhìn cậu rồi nhếch miệng lên cười

    Vừa chạy về lớp cứ ngỡ là không có ai, ngờ đâu tên Baekhyun đó vẫn còn nằm phè phỡn đó mà ngủ, tìm mọi cách đánh thức nó dậy mà không hiệu quả Jung Kook mới nghĩ ra một sáng kiến rồi tọt đi mất nhưng chưa đầy năm phút đã quay lại cùng với một người, đó là Chanyeol.

  ( ChanYeol là người yêu của Beakhyun và cũng là tri kỉ của cậu)

    Chanyeol đứng đó một hồi liền nhấc bổng y lên mà cõng trên lưng, cái tên hêu đó đã thế vẫn chưa tỉnh ngủ........
(Tối về anh Park Loey cho liệt giường em nhá)
--------------------------

hết rồi

có ai thấy truyện diễn biến hơi nhanh không

nhớ vote cho tuôi nhe

#Rie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro